Chương 5: Tưởng tượng về cô rồi tự thỏa mãn bản thân (16+)
Mạc Duẫn nghe những lời mà Dạ Tiêu Sâm nói, cả cơ thể anh thoáng chốc cứng đờ. Anh trơ mắt nhìn nụ cười đầy ma mị của Dạ Tiêu Sâm mà lòng có chút bất an, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên mà hỏi lại:
"Đúng, vợ chú là Tưởng Uyển. Cháu có chắc là bản thân không nhìn nhầm không? Cảnh người phụ nữ khác ôm hôn chú ấy?"
"A." Dạ Tiêu Sâm cũng không vội trả lời, chỉ làm ra bộ mặt nghiền ngẫm suy nghĩ. Như đang cố gắng xem thử bản thân có nhầm lẫn gì hay không. Cuối cùng Dạ Tiêu Sâm cũng không bóc trần Mạc Duẫn, dù sao đây cũng chẳng phải là thời điểm thích hợp.
Thế là Dạ Tiêu Sâm thoải mái mà ngộ nhận:
"Có lẽ là tôi nhầm thật rồi. Một người yêu thương vợ như chú, lý nào lại ngoại tình chứ nhỉ?"
"Ha ha… sao chú có thể làm ra loại chuyện ấy được chứ."
Dạ Tiêu Sâm không đáp, tay cầm ly rượu mà nhấp một ngụm. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà chăm chú quan sát, nhìn thì trông có vẻ như không quan tâm. Thực chất nội tâm bên trong đã gợn sóng rồi, bởi vì… hắn cảm thấy buồn nôn.
Con người Mạc Duẫn… quá giả tạo.
Mà Tưởng Uyển thì lại quá đơn thuần và hiểu chuyện, không nên để cho cô tiếp tục ở bên cạnh Mạc Duẫn.
Mang theo suy nghĩ này trong đầu, bản tính ngông cuồng và chiếm hữu của Dạ Tiêu Sâm càng thêm mạnh mẽ. Hắn muốn Tưởng Uyển trở thành của riêng mình, nhưng lại không muốn ép buộc và khiến cô sợ hãi.
Cho nên Dạ Tiêu Sâm chỉ đành tìm cách, khiến cô chủ động lệ thuộc vào mình mà thôi.
Mạc Duẫn bên cạnh cũng không quá để tâm đến sắc mặt khác lạ của Dạ Tiêu Sâm, bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đó là không thể để cho bất cứ người nào biết về mối quan hệ giữa anh và Oánh Oánh, đặc biệt là Tưởng Uyển.
…
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, Dạ Tiêu Sâm cũng nhanh chóng đi đến sảnh chính của biệt thự. Nhìn bà nội cứ níu tay hắn đi khoe khoang với mọi người không ngừng, làm cho Dạ Tiêu Sâm không khỏi cười nhạt.
Dù sao Dạ Tiêu Sâm cũng chẳng thắm thiết gì với hai ông bà cụ Dạ cả. Chỉ là chiều theo ý họ cho tròn bổn phận mà thôi.
Đúng lúc này có người lên tiếng hỏi thăm, Dạ Tiêu Sâm mới hồi thần lại.
"Tiêu Sâm, bố mẹ cháu không quay về sao?"
"Vâng, bố mẹ cháu chưa có dự định sẽ quay về bây giờ."
"Dạ Diễn cũng quá vô tâm rồi, ngần ấy năm vẫn không chịu trở về thăm nhà lấy một lần. Kể từ khi dính lấy người phụ nữ ấy, là giống như trao hết tim gan cho cô ấy vậy."
Dạ Diễn mà bà ấy nhắc đến, chính là bố ruột của Dạ Tiêu Sâm. Còn người phụ nữ kia trong lời bà ấy, còn ai khác ngoài Đổng Uyên - người mẹ mà Dạ Tiêu Sâm vẫn luôn kính trọng và yêu thương chứ.
Hắn không lên tiếng, chỉ cười cười xem như đáp lại. Sau đó cũng không nán lại ở đó quá lâu, đối với mấy bữa tiệc náo nhiệt như này. Dạ Tiêu Sâm không có hứng thú lắm, liền lên đi lên tầng, đi vào phòng ngủ của mình.
Mục đích lần này hắn trở về Bắc Kinh, là vì nghe tin Tưởng Uyển đã kết hôn. Đã thế lại còn kết hôn vào hai năm trước, trong suốt khoảng thời gian Dạ Tiêu Sâm để cho cô tự do thoải mái, ấy thế mà cô lại trở thành vợ của Mạc Duẫn. Hắn phải cam tâm gọi cô một tiếng thím út hay sao? Làm gì có chuyện đó chứ, đúng là nực cười.
Trong thâm tâm Dạ Tiêu Sâm liền nhớ đến chuyện lúc hắn 15 tuổi, hắn còn nhớ rất rõ bóng lưng dứt khoát. Và cả câu nói vỗ về của Tưởng Uyển trước lúc cô rời đi.
"Em ngủ ngoan nhé, chị về sẽ chơi với em sau."
"Uyển, đừng đi mà. Đừng bỏ Fynn một mình."
Nhưng đáp lại hắn, chỉ có bóng lưng mờ dần, rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ.
Dạ Tiêu Sâm nhắm nghiền hai mắt, thôi thúc bản thân đừng nghĩ đến những chuyện không đâu làm gì. Nhưng được một lúc, trong đầu hắn liền hiện lên dáng người kiều diễm của Tưởng Uyển. Cô mềm mại nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà quyến rũ câu dẫn tâm trí hắn.
Tưởng tượng cơ thể cô thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, ẩn dưới lớp váy mỏng chính là thân hình nhỏ nhắn. Run rẩy dưới vòng tay hắn, càng khiến cho Dạ Tiêu Sâm thêm mê đắm.
Hắn cảm nhận được thân dưới của mình có chút căng cứng, cứ mỗi lần nghĩ đến Tưởng Uyển. Dạ Tiêu Sâm chưa bao giờ có suy nghĩ trong sạch, bởi lẽ hắn đã quá cuồng si cô. Dạ Tiêu Sâm không nhịn được, cầm lấy vật đàn ông nam tính mà liên tục di chuyển thắt lưng.
Dạ Tiêu Sâm có thể tưởng tượng được hình dáng đôi môi đầy ướt át, kiều diễm ấy. Hắn ước chừng hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn, xương quai xanh tuyệt đẹp ấy, còn có cả cái eo thon nhỏ. Càng khiến cho Dạ Tiêu Sâm thêm rạo rực, lực đạo trên tay càng thêm nhanh, siết chặt lấy vật nam tính mà thỏa mãn bản thân.
Hắn liên tục gọi tên cô, chất giọng khàn đục càng làm tăng tính kích thích:
"Uyển… Tưởng Uyển…"
Cứ như thế tự xử dục vọng thỏa mãn, cho đến khi tinh dịch trắng đục ướt đẫm một mảng trên gar trải giường, Dạ Tiêu Sâm mới mở mắt ra. Ánh mắt vẫn còn thấm đẫm màu dục vọng, hắn bình tĩnh đến lạ. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì, cầm lấy khăn giấy lau sơ qua cho sạch sẽ.
Dạ Tiêu Sâm làm vô cùng trôi chảy, giống như đã từng làm qua loại chuyện này vô số lần vậy. Sau đó hắn liền đi vào phòng tắm, thoáng chốc bên trong đã nghe thấy tiếng nước lách tách từ vòi hoa sen.
Dạ Tiêu Sâm nhìn cơ thể mình trong gương, cả người ướt đẫm. Ánh mắt sâu hút nhìn vào khoảng không, hơi nhếch môi cười mà nói:
"Uyển, muốn chạy thì chạy ngay bây giờ đi. Nếu không tôi sẽ càng muốn chạm vào em nhiều hơn."
…
"Đúng, vợ chú là Tưởng Uyển. Cháu có chắc là bản thân không nhìn nhầm không? Cảnh người phụ nữ khác ôm hôn chú ấy?"
"A." Dạ Tiêu Sâm cũng không vội trả lời, chỉ làm ra bộ mặt nghiền ngẫm suy nghĩ. Như đang cố gắng xem thử bản thân có nhầm lẫn gì hay không. Cuối cùng Dạ Tiêu Sâm cũng không bóc trần Mạc Duẫn, dù sao đây cũng chẳng phải là thời điểm thích hợp.
Thế là Dạ Tiêu Sâm thoải mái mà ngộ nhận:
"Có lẽ là tôi nhầm thật rồi. Một người yêu thương vợ như chú, lý nào lại ngoại tình chứ nhỉ?"
"Ha ha… sao chú có thể làm ra loại chuyện ấy được chứ."
Dạ Tiêu Sâm không đáp, tay cầm ly rượu mà nhấp một ngụm. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà chăm chú quan sát, nhìn thì trông có vẻ như không quan tâm. Thực chất nội tâm bên trong đã gợn sóng rồi, bởi vì… hắn cảm thấy buồn nôn.
Con người Mạc Duẫn… quá giả tạo.
Mà Tưởng Uyển thì lại quá đơn thuần và hiểu chuyện, không nên để cho cô tiếp tục ở bên cạnh Mạc Duẫn.
Mang theo suy nghĩ này trong đầu, bản tính ngông cuồng và chiếm hữu của Dạ Tiêu Sâm càng thêm mạnh mẽ. Hắn muốn Tưởng Uyển trở thành của riêng mình, nhưng lại không muốn ép buộc và khiến cô sợ hãi.
Cho nên Dạ Tiêu Sâm chỉ đành tìm cách, khiến cô chủ động lệ thuộc vào mình mà thôi.
Mạc Duẫn bên cạnh cũng không quá để tâm đến sắc mặt khác lạ của Dạ Tiêu Sâm, bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đó là không thể để cho bất cứ người nào biết về mối quan hệ giữa anh và Oánh Oánh, đặc biệt là Tưởng Uyển.
…
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, Dạ Tiêu Sâm cũng nhanh chóng đi đến sảnh chính của biệt thự. Nhìn bà nội cứ níu tay hắn đi khoe khoang với mọi người không ngừng, làm cho Dạ Tiêu Sâm không khỏi cười nhạt.
Dù sao Dạ Tiêu Sâm cũng chẳng thắm thiết gì với hai ông bà cụ Dạ cả. Chỉ là chiều theo ý họ cho tròn bổn phận mà thôi.
Đúng lúc này có người lên tiếng hỏi thăm, Dạ Tiêu Sâm mới hồi thần lại.
"Tiêu Sâm, bố mẹ cháu không quay về sao?"
"Vâng, bố mẹ cháu chưa có dự định sẽ quay về bây giờ."
"Dạ Diễn cũng quá vô tâm rồi, ngần ấy năm vẫn không chịu trở về thăm nhà lấy một lần. Kể từ khi dính lấy người phụ nữ ấy, là giống như trao hết tim gan cho cô ấy vậy."
Dạ Diễn mà bà ấy nhắc đến, chính là bố ruột của Dạ Tiêu Sâm. Còn người phụ nữ kia trong lời bà ấy, còn ai khác ngoài Đổng Uyên - người mẹ mà Dạ Tiêu Sâm vẫn luôn kính trọng và yêu thương chứ.
Hắn không lên tiếng, chỉ cười cười xem như đáp lại. Sau đó cũng không nán lại ở đó quá lâu, đối với mấy bữa tiệc náo nhiệt như này. Dạ Tiêu Sâm không có hứng thú lắm, liền lên đi lên tầng, đi vào phòng ngủ của mình.
Mục đích lần này hắn trở về Bắc Kinh, là vì nghe tin Tưởng Uyển đã kết hôn. Đã thế lại còn kết hôn vào hai năm trước, trong suốt khoảng thời gian Dạ Tiêu Sâm để cho cô tự do thoải mái, ấy thế mà cô lại trở thành vợ của Mạc Duẫn. Hắn phải cam tâm gọi cô một tiếng thím út hay sao? Làm gì có chuyện đó chứ, đúng là nực cười.
Trong thâm tâm Dạ Tiêu Sâm liền nhớ đến chuyện lúc hắn 15 tuổi, hắn còn nhớ rất rõ bóng lưng dứt khoát. Và cả câu nói vỗ về của Tưởng Uyển trước lúc cô rời đi.
"Em ngủ ngoan nhé, chị về sẽ chơi với em sau."
"Uyển, đừng đi mà. Đừng bỏ Fynn một mình."
Nhưng đáp lại hắn, chỉ có bóng lưng mờ dần, rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ.
Dạ Tiêu Sâm nhắm nghiền hai mắt, thôi thúc bản thân đừng nghĩ đến những chuyện không đâu làm gì. Nhưng được một lúc, trong đầu hắn liền hiện lên dáng người kiều diễm của Tưởng Uyển. Cô mềm mại nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà quyến rũ câu dẫn tâm trí hắn.
Tưởng tượng cơ thể cô thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, ẩn dưới lớp váy mỏng chính là thân hình nhỏ nhắn. Run rẩy dưới vòng tay hắn, càng khiến cho Dạ Tiêu Sâm thêm mê đắm.
Hắn cảm nhận được thân dưới của mình có chút căng cứng, cứ mỗi lần nghĩ đến Tưởng Uyển. Dạ Tiêu Sâm chưa bao giờ có suy nghĩ trong sạch, bởi lẽ hắn đã quá cuồng si cô. Dạ Tiêu Sâm không nhịn được, cầm lấy vật đàn ông nam tính mà liên tục di chuyển thắt lưng.
Dạ Tiêu Sâm có thể tưởng tượng được hình dáng đôi môi đầy ướt át, kiều diễm ấy. Hắn ước chừng hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn, xương quai xanh tuyệt đẹp ấy, còn có cả cái eo thon nhỏ. Càng khiến cho Dạ Tiêu Sâm thêm rạo rực, lực đạo trên tay càng thêm nhanh, siết chặt lấy vật nam tính mà thỏa mãn bản thân.
Hắn liên tục gọi tên cô, chất giọng khàn đục càng làm tăng tính kích thích:
"Uyển… Tưởng Uyển…"
Cứ như thế tự xử dục vọng thỏa mãn, cho đến khi tinh dịch trắng đục ướt đẫm một mảng trên gar trải giường, Dạ Tiêu Sâm mới mở mắt ra. Ánh mắt vẫn còn thấm đẫm màu dục vọng, hắn bình tĩnh đến lạ. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì, cầm lấy khăn giấy lau sơ qua cho sạch sẽ.
Dạ Tiêu Sâm làm vô cùng trôi chảy, giống như đã từng làm qua loại chuyện này vô số lần vậy. Sau đó hắn liền đi vào phòng tắm, thoáng chốc bên trong đã nghe thấy tiếng nước lách tách từ vòi hoa sen.
Dạ Tiêu Sâm nhìn cơ thể mình trong gương, cả người ướt đẫm. Ánh mắt sâu hút nhìn vào khoảng không, hơi nhếch môi cười mà nói:
"Uyển, muốn chạy thì chạy ngay bây giờ đi. Nếu không tôi sẽ càng muốn chạm vào em nhiều hơn."
…
Nhấn Đề Cử cho tui nhé mấy bà, 200 đề cử ra chương tiếp nha :vv
Nhận xét về Trái Cấm Mê Hoặc