Chương 8: Lần đầu phối hợp

Sau bốn năm yêu nhau, lần đầu tiên Mạn Nhu chơi trò chiến tranh lạnh với bạn trai.

Mấy ngày đầu, Đình Nguyên liên tục gọi điện, nhắn tin để giải thích mọi chuyện. Tin nhắn nào cô cũng đọc hết, sau đó mặc kệ không thèm nhắn lại dù chỉ là một từ.

Mạn Nhu không phải người giận hờn vô cớ, lúc nào cũng đặt mình vào địa vị của bạn trai để thấu hiểu, hoà hợp với anh hơn. Duy chỉ có lần này, Đình Nguyên càng giải thích cô lại càng thấy nực cười.

Vòng xoáy công việc kéo theo sự bận rộn, cô chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ đến chuyện khác. Có lẽ Đình Nguyên cũng vậy, thế nên những tin nhắn và cuộc gọi dần dần thưa thớt hẳn.

Một ngày Chủ nhật nữa lại tới. Tám giờ sáng Mạn Nhu mới rời giường, ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc nhìn cô gái da thịt trong suốt, tràn đầy sức sống trong gương, Mạn Nhu vô thức ngẩn người, hai tay chậm chạp đưa lên ôm lấy mặt.

Kể từ buổi tối hai người nói chuyện điện thoại kia, chỉ có hai ngày tiếp đó cảm giác khó chịu cùng nhớ nhung cứ thế xâm lấn tâm trí cô. Nhưng hễ cứ nghĩ đến những gì Đình Nguyên đã làm, Mạn Nhu lại bừng bừng nổi giận. Những lúc như vậy, đi ngủ chính là phương pháp hữu hiệu nhất để xoa dịu mọi thứ.

Thế nên một tuần chiến tranh lạnh cứ thế chớp mắt trôi qua. Đã có lúc Mạn Nhu cảm thấy, không cần có anh ta cô vẫn sống tốt vô cùng. Thậm chí vì ngủ đủ giấc mà da dẻ lại căng mọng, tươi sáng thêm vài phần.

Nghĩ đến đây, nơi đáy lòng Mạn Nhu bỗng dâng lên sự hoang mang khó tả. Tình cảm bốn năm chẳng lẽ lại dễ dàng nhạt nhoà thế sao?

Mạn Nhu cứ mải mê chìm đắm trong dòng cảm xúc miên man. Cho đến khi điện thoại đổ chuông liên hồi thì cô mới vội vàng đẩy nhanh tiến độ, lúc trở ra thì cuộc gọi vừa vặn kết thúc.

Nhìn cái tên quen thuộc hiển thị rõ ràng trên màn hình, Mạn Nhu cười rạng rỡ vội vàng ấn nút gọi lại. Đằng kia vừa bắt máy đã lập tức vang lên giọng nói ngọt ngào đáng yêu của cô bé Tĩnh Anh:

- Chị Nhu, hôm nay là sinh nhật em đó!

Ẩn quảng cáo


- Chị nhớ mà! Đang định hỏi em có bận gì không để giờ chị qua!

Tĩnh Anh cười tinh nghịch:

- Hẹn chị tối nay nhé, em sẽ tổ chức ăn tối tại nhà hàng. Chị cứ chuẩn bị, tiện đường đến đó em sẽ qua đón chị luôn!

Hai người còn hàn huyên thêm vài chuyện nữa rồi mới kết thúc cuộc gọi. Tĩnh Anh là em họ của Mạn Nhu, cũng chính là người động viên cô tham gia dự thi đợt tuyển dụng công chức quy mô lớn của tỉnh Nam An vừa rồi.

Thật trùng hợp khi Tĩnh Anh còn là bạn gái của sếp cô - Bí thư Huyện uỷ Hà Đông Quân. Hai chị em cùng đăng ký dự thi về huyện Thành Đốc, cả quá trình ôn tập đều trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Trước đây vốn đã thân thiết thì hiện tại lại càng thêm khăng khít. Mạn Nhu cũng chuẩn bị một món quà dễ thương để tặng cho cô em gái đáng yêu này, thật hi vọng cô bé sẽ thích.

oOo

Sáu giờ tối.

Mạn Nhu tranh thủ ngồi nghịch điện thoại trong khi chờ Tĩnh Anh đến đón. Rất nhanh sau đó liền có cuộc gọi đến, thế nhưng lại là một dãy số lạ lẫm, không hề có trong danh bạ của cô.

Chần chừ vài giây, rốt cuộc Mạn Nhu cũng quyết định nghe máy:

- Xin hỏi, ai vậy ạ?

Giọng cô cất lên tràn đầy vẻ e dè xen lẫn sự nghi hoặc. Trong thâm tâm Mạn Nhu đã nghĩ, có khi nào lại chính là Đình Nguyên không?

Chỉ thấy người kia trực tiếp bỏ qua câu hỏi vừa rồi của cô, lạnh lùng nhả ra mấy chữ:

Ẩn quảng cáo


- Ra ngoài đi! Tôi đến đón cô!

oOo

Không gian hiện tại yên tĩnh đến ngột ngạt khiến Mạn Nhu có phần căng thẳng, vô thức siết thật chặt chiếc túi xách trên tay. Ánh mắt cô mông lung nhìn về phía trước, biết bao nhiêu cảm xúc khó tả cứ thế len lỏi khắp các giác quan, ngóc ngách trong cơ thể.

Dù Giang Tư Thần đã giải thích rõ ràng, vì anh ta ở khách sạn cách nhà Mạn Nhu khá gần nên mới tiện đường qua đón cô. Thế nhưng chẳng hiểu sao Mạn Nhu cứ cảm giác có gì đó lấn cấn, mãi không thể thoát khỏi tâm trạng khó hiểu này.

Xe đi chừng hơn năm phút đã dừng ngay trước cửa một nhà hàng sang trọng, rất nổi tiếng ở thành phố Nam An. Hai người họ kẻ trước người sau lạc lõng đi vào bên trong. Hà Đông Quân và Tĩnh Anh đã đợi sẵn ở đó, thấy đủ người rồi thì lập tức di chuyển lên trên phòng bao.

Mạn Nhu túm lấy cánh tay Tĩnh Anh, nhỏ giọng thì thầm:

- Còn ai nữa không em?

- Hết rồi chị ạ! Ban đầu em tính chỉ mời có mình chị. Thế nhưng anh Quân nói rằng anh Thần hiếm hoi lắm mới về Nam An được một chuyến. Hôm đón Huân chương của huyện thời gian quá ít, không trò chuyện được lâu nên nhân tiện dịp này mời anh ấy luôn ạ!

Nghe Tĩnh Anh nói Mạn Nhu mới mơ hồ nhận ra, nguyên ngày hôm nay cô được nghe từ “tiện” kia khá nhiều.

Nhưng có đánh chết cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, cặp trai tài gái sắc mà cô luôn một lòng tin tưởng trước mặt này lại đang phối hợp cùng nhau, mục đính chính là để tạo cơ hội cho anh chàng thiếu gia họ Giang kia dễ dàng tiếp cận cô hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trà Xanh Không Phải Anh

Số ký tự: 0