Chương 7: Vì sao lại là tôi?
8h sáng.
Hôm nay, Hạ Dương diện một chiếc váy xanh dài, mái tóc xoăn dài xoã xuống, make up nhẹ nhàng, trông cô rất điềm đạm và đáng yêu.
Lấy túi xách và mang một đôi giày bệt, cô rời khỏi nhà.
Hôm nay là cuối tuần nên thành phố có chút đông đúc. Người qua kẻ lại tấp nập. Trong lòng Hạ Dương lúc này cũng đang hỗn loạn như thành phố này vậy.
Nghĩ đến cảnh phải chứng kiến khuôn mặt đắc chí của tên kia khiến cô không khỏi bực bội. Mải suy nghĩ nên cô đụng trúng một người.
Ngay giây phút cô ngã ra đường, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Toang toang, hôm nay ra đường không xem lịch, vận đen đuổi đến cô rồi.
Một bàn tay chìa đến trước mặt cô kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm.
"Thật xin lỗi, cô có làm sao không?"
Hạ Dương ngước mắt lên nhìn và cô thật sự sốc.
Oh my god vận đen của cô có phải là quá đẹp trai rồi không!!
Nhìn thấy cô gái bị mình đụng trúng ngồi ngây ngốc, Tống Quốc Vũ khó hiểu.
Có phải té đến ngốc rồi hay không?
Anh gọi thêm hai ba tiếng.
"Cô gì ơi, này, tỉnh lại đi!"
Hạ Dương lúc này mới hoàn hồn chống tay đứng lên.
Vừa đặt tay xuống đất thì bàn tay truyền tới đau đớn làm cô ngã lại xuống đất.
"Ai da, đau quá!"
Chàng trai kia ngồi xổm xuống quan tâm cô.
"Làm sao thế? Tay bị thương à?"
Nói rồi Tống Quốc Vũ cầm hai bàn tay Hạ Dương lên xem xét. Bàn tay trái đã bị đá đâm chảy máu.
Anh nâng cô đứng dậy, đưa đến ghế đá bên vỉa hè và đặt cô ngồi xuống. Sau đó nói.
"Cô ngồi đây chờ tôi một lát, tôi mua thuốc cho cô."
Hạ Dương định bảo không cần nhưng Tống Quốc Vũ đã chạy đi mất. Nhìn bàn tay đầy máu của mình Hạ Dương không nói nên lời.
Quả nhiên là vận cứt chó mà.
Lát sau Tống Quốc Vũ quay trở lại với bịch thuốc trên tay. Anh cẩn thận nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô. Hạ Dương cảm thán.
"Nhìn anh làm trông thật chuyên nghiệp đó."
Tống Quốc Vũ cười cười.
"Tôi vốn dĩ là bác sĩ mà."
Hạ Dương ngạc nhiên.
"Thật sao, hiếm thấy bác sĩ nào đẹp trai như anh, ban đầu tôi còn nghĩ anh là minh tinh cơ."
Tống Quốc Vũ vuốt vuốt mặt mình.
"Tôi cũng nghĩ mình nên đi làm minh tinh nhưng mà sợ khuôn mặt này sẽ đè bẹp các minh tinh khác nên thôi."
Anh liếc nhìn khuôn mặt hoài nghi của Hạ Dương mà thêm buồn cười, anh vỗ tay cô.
"Tôi đùa thôi, băng bó xong rồi, cô trở về nhớ bôi thuốc nhé! À mà đi đường chú ý một chút, không ai cũng có thể xử lý chuyên nghiệp như tôi đâu!"
Hạ Dương mỉm cười.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ thật chú ý."
Tống Quốc Vũ đi rồi, Hạ Dương nhìn bàn tay được băng bó thật kỹ mà lòng vui vẻ.
Cũng không tính là quá xui xẻo đi.
Nhìn đồng hồ trên tay, cô hốt hoảng.
Chết cha, trễ giờ rồi...
Hạ Dương chạy thật nhanh đến quán cà phê đã hẹn gặp Cố Thịnh Thần. Đến nơi đã thấy anh ta với vẻ mặt không vui.
Cố Thịnh Thần nhìn thấy Hạ Dương đến trễ liền châm chọc.
"Cô là ốc sên à, đến trễ tận 20 phút rồi đó!"
Hạ Dương biết mình sai nên cười hề hề.
"Tôi gặp một chút sự cố trên đường, anh thông cảm."
Cố Thịnh Thần bỉu môi.
"Sự cố gì chứ, cô chỉ giỏi bịa..."
Đang nói đến đó thì anh thấy bàn tay của cô bị băng bó liền hỏi.
"Hôm qua mới thấy cô bình thường, sao hôm nay lại què rồi? Có làm sao không?"
Hạ Dương lắc lắc bàn tay.
"Sự cố tôi nói đó, đâm phải người ta, rách tay."
Bàn tay Cố Thịnh giơ lên định nắm lấy tay cô xem thử nhưng anh lại ngần ngại mà thả xuống. Sau đó lại nói móc cô.
"Đi đường mà cũng đâm người khác được, cô ngốc à?"
Thái dương cô bắt đầu giật giật, cô gằn giọng.
"Anh không xỉa xói tôi là anh không chịu được hả? Hợp đồng đâu, nhanh đưa tôi ký."
Cố Thịnh Thần lôi ra một bản hợp đồng đưa cho Hạ Dương.
Cô nhận lấy rồi đọc cẩn thận.
Bên A cùng bên B ký hợp đồng giả làm người yêu trong vòng ba tháng. Trong vòng ba tháng, cả hai người phải hợp tác một cách hoà hợp...
Hạ Dương liếc liếc nhìn Cố Thịnh Thần.
Cô với anh ta hoà hợp nổi sao??
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, cả hai không thể có mối quan hệ yêu đương khác, bên A sẽ chu cấp cho bên B đầy đủ, không làm tổn thương bên B về mặt tinh thần hay tâm lý, vân vân...
Hạ Dương nhìn một đống điều kiện và phúc lợi mà cô nhận được mà choáng váng đầu óc, đây khác gì cô được kim chủ bao nuôi không?
Cô nhìn Cố Thịnh Thần với vẻ khó hiểu.
"Cố tổng, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh!"
Cố Thịnh Thần ngả người ra sau, bộ dạng tùy ý nhướn mắt.
"Làm sao?"
"Vì sao anh chọn tôi?"
Hôm nay, Hạ Dương diện một chiếc váy xanh dài, mái tóc xoăn dài xoã xuống, make up nhẹ nhàng, trông cô rất điềm đạm và đáng yêu.
Lấy túi xách và mang một đôi giày bệt, cô rời khỏi nhà.
Hôm nay là cuối tuần nên thành phố có chút đông đúc. Người qua kẻ lại tấp nập. Trong lòng Hạ Dương lúc này cũng đang hỗn loạn như thành phố này vậy.
Nghĩ đến cảnh phải chứng kiến khuôn mặt đắc chí của tên kia khiến cô không khỏi bực bội. Mải suy nghĩ nên cô đụng trúng một người.
Ngay giây phút cô ngã ra đường, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Toang toang, hôm nay ra đường không xem lịch, vận đen đuổi đến cô rồi.
Một bàn tay chìa đến trước mặt cô kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm.
"Thật xin lỗi, cô có làm sao không?"
Hạ Dương ngước mắt lên nhìn và cô thật sự sốc.
Oh my god vận đen của cô có phải là quá đẹp trai rồi không!!
Nhìn thấy cô gái bị mình đụng trúng ngồi ngây ngốc, Tống Quốc Vũ khó hiểu.
Có phải té đến ngốc rồi hay không?
Anh gọi thêm hai ba tiếng.
"Cô gì ơi, này, tỉnh lại đi!"
Hạ Dương lúc này mới hoàn hồn chống tay đứng lên.
Vừa đặt tay xuống đất thì bàn tay truyền tới đau đớn làm cô ngã lại xuống đất.
"Ai da, đau quá!"
Chàng trai kia ngồi xổm xuống quan tâm cô.
"Làm sao thế? Tay bị thương à?"
Nói rồi Tống Quốc Vũ cầm hai bàn tay Hạ Dương lên xem xét. Bàn tay trái đã bị đá đâm chảy máu.
Anh nâng cô đứng dậy, đưa đến ghế đá bên vỉa hè và đặt cô ngồi xuống. Sau đó nói.
"Cô ngồi đây chờ tôi một lát, tôi mua thuốc cho cô."
Hạ Dương định bảo không cần nhưng Tống Quốc Vũ đã chạy đi mất. Nhìn bàn tay đầy máu của mình Hạ Dương không nói nên lời.
Quả nhiên là vận cứt chó mà.
Lát sau Tống Quốc Vũ quay trở lại với bịch thuốc trên tay. Anh cẩn thận nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô. Hạ Dương cảm thán.
"Nhìn anh làm trông thật chuyên nghiệp đó."
Tống Quốc Vũ cười cười.
"Tôi vốn dĩ là bác sĩ mà."
Hạ Dương ngạc nhiên.
"Thật sao, hiếm thấy bác sĩ nào đẹp trai như anh, ban đầu tôi còn nghĩ anh là minh tinh cơ."
Tống Quốc Vũ vuốt vuốt mặt mình.
"Tôi cũng nghĩ mình nên đi làm minh tinh nhưng mà sợ khuôn mặt này sẽ đè bẹp các minh tinh khác nên thôi."
Anh liếc nhìn khuôn mặt hoài nghi của Hạ Dương mà thêm buồn cười, anh vỗ tay cô.
"Tôi đùa thôi, băng bó xong rồi, cô trở về nhớ bôi thuốc nhé! À mà đi đường chú ý một chút, không ai cũng có thể xử lý chuyên nghiệp như tôi đâu!"
Hạ Dương mỉm cười.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ thật chú ý."
Tống Quốc Vũ đi rồi, Hạ Dương nhìn bàn tay được băng bó thật kỹ mà lòng vui vẻ.
Cũng không tính là quá xui xẻo đi.
Nhìn đồng hồ trên tay, cô hốt hoảng.
Chết cha, trễ giờ rồi...
Hạ Dương chạy thật nhanh đến quán cà phê đã hẹn gặp Cố Thịnh Thần. Đến nơi đã thấy anh ta với vẻ mặt không vui.
Cố Thịnh Thần nhìn thấy Hạ Dương đến trễ liền châm chọc.
"Cô là ốc sên à, đến trễ tận 20 phút rồi đó!"
Hạ Dương biết mình sai nên cười hề hề.
"Tôi gặp một chút sự cố trên đường, anh thông cảm."
Cố Thịnh Thần bỉu môi.
"Sự cố gì chứ, cô chỉ giỏi bịa..."
Đang nói đến đó thì anh thấy bàn tay của cô bị băng bó liền hỏi.
"Hôm qua mới thấy cô bình thường, sao hôm nay lại què rồi? Có làm sao không?"
Hạ Dương lắc lắc bàn tay.
"Sự cố tôi nói đó, đâm phải người ta, rách tay."
Bàn tay Cố Thịnh giơ lên định nắm lấy tay cô xem thử nhưng anh lại ngần ngại mà thả xuống. Sau đó lại nói móc cô.
"Đi đường mà cũng đâm người khác được, cô ngốc à?"
Thái dương cô bắt đầu giật giật, cô gằn giọng.
"Anh không xỉa xói tôi là anh không chịu được hả? Hợp đồng đâu, nhanh đưa tôi ký."
Cố Thịnh Thần lôi ra một bản hợp đồng đưa cho Hạ Dương.
Cô nhận lấy rồi đọc cẩn thận.
Bên A cùng bên B ký hợp đồng giả làm người yêu trong vòng ba tháng. Trong vòng ba tháng, cả hai người phải hợp tác một cách hoà hợp...
Hạ Dương liếc liếc nhìn Cố Thịnh Thần.
Cô với anh ta hoà hợp nổi sao??
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, cả hai không thể có mối quan hệ yêu đương khác, bên A sẽ chu cấp cho bên B đầy đủ, không làm tổn thương bên B về mặt tinh thần hay tâm lý, vân vân...
Hạ Dương nhìn một đống điều kiện và phúc lợi mà cô nhận được mà choáng váng đầu óc, đây khác gì cô được kim chủ bao nuôi không?
Cô nhìn Cố Thịnh Thần với vẻ khó hiểu.
"Cố tổng, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh!"
Cố Thịnh Thần ngả người ra sau, bộ dạng tùy ý nhướn mắt.
"Làm sao?"
"Vì sao anh chọn tôi?"
Nhận xét về Tổng Tài Thần Kinh Của Tôi