Chương 53: Hỏng xe

Lúc Duật Thước tìm thấy Hạ Phương Nhu, cũng là lúc La Y Nhân tẩu thoát thành công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta cao chạy xa bay, đám thuộc hạ muốn đuổi theo nhưng đều bị hắn ngăn lại. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là đưa Hạ Phương Nhu tới bệnh viện để băng bó vết thương. Những chuyện khác hắn giao toàn quyền xử lý cho Kiếm Tử.

Nơi này cách xa thành phố Thiên Sơ chục cây, vì vậy Duật Thước đưa Hạ Phương Nhu tới một cơ sở y tế gần đó, người trực là nữ y tá mới vào làm được tháng rưỡi, kinh nghiệm tiếp xúc với bệnh nhân rất ít.

Cô ta vừa nhìn thấy cổ bệnh nhân không ngừng chảy máu, thân là y tá nhưng đã ngất xỉu trước Hạ Phương Nhu.

Hạ Phương Nhu nhìn Duật Thước bằng ánh mắt cầu cứu, trời ơi cô không muốn giao phó tính mạng của mình cho bà y tá kia đâu.

“Duật Thước, coi như tôi cầu xin anh, anh nhất định phải đưa tôi về Thiên Sơn điều trị. Bằng không tôi thành ma cũng không tha thứ cho anh.” Hạ Phương Nhu dùng chút sức lực cuối cùng, hai tay nắm chặt cổ áo của hắn, dặn dò cẩn thận, sau đó trực tiếp ngất xỉu do mất máu.

“Tiểu Nhu, dù có chết, anh cũng phải cứu em khỏi tay thần chết.” Hắn bế Hạ Phương Nhu vào xe, tài xế không dám chậm trễ, phóng nhanh như gió, vượt đèn đỏ không chừa cái nào.

May mắn là Hạ Phương Nhu được đưa tới bệnh viện kịp thời, khi bác sĩ nói ra nhóm máu cần truyền, hắn lập tức tóm cổ hai tên thuộc hạ xăm trổ kín người đi tới trước mặt vị bác sĩ già đáng kính.

Hắn vô cùng khẩn trương, “Bác sĩ, hai người này đều nhóm máu A. Ông lấy của họ đi. Chỉ cần cứu được cô ấy, cần bao nhiêu máu, tôi đều đáp ứng.”

Vị bác sĩ bị sự bá đạo của hắn làm cho sợ hãi, lập tức sai y tá tới lấy máu của hai người trước mặt.

Truyền máu xong, bác sĩ nói hiện tại Hạ Phương Nhu đã trải qua cơn nguy kịch, có thể xuất viện nếu muốn. Hắn biết cô không thích bệnh viện nên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô.

Hạ Phương Nhu tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, đầu óc cô trống rộng, chiếc bụng đói bắt đầu biểu tình, cô nhìn quanh phòng, khi xác định đây chính là phòng của cô thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

“Dì Lương.”

“Duật Thước, anh có ở đó không?”

Không có tiếng trả lời. Lạ thật, hai người này làm gì mà không có ở nhà.

Cô đi chân trần xuống nền nhà, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Không nhìn thấy bóng dáng Duật Thước đâu, ánh mắt liền chuyển hướng lên tầng ba. Đúng vậy, cô muốn xác nhận một chuyện.

Liệu rằng trong căn phòng cuối cùng nằm trên tầng ba, thực sự chứa ảnh của cô sao? Hạ Phương Nhu nửa tin nửa không, dù vậy tai nghe không bằng mắt thấy, cô quyết định tự đi tìm sự thật.

***

Ô tô chở Diệp Hồng Ánh tới trường đang đi thì chết máy, tài xế Dương lộ rõ vẻ lo lắng, liên tục gọi tới số của cứu hộ, đáng tiếc dầu dây bên kia không một ai nhấc máy.

Diệp Hồng Ánh phải đi thi, xui rủi thế nào lại gặp tình huống trớ trêu. Mặc dù tài xế Dương không có lỗi nhưng anh ta vẫn bị cô trách móc đến tội nghiệp.

“Bây giờ tôi phải làm sao đây? Ba mươi phút nữa là tôi thi rồi. Dương Chí Kiên, anh đứng đó làm gì, mau nghĩ cách cho tôi đi.”

Diệp Hồng Ánh gấp gáp đến độ đánh rơi điện thoại xuống đường, ngay lập tức một chiếc xe tải đi qua, cán nát nó, xác điện thoại bay tứ tung ngay trước mắt cô.

Iphone 14 mới ra mắt, cứ thế rời đi, ngay cả cái nịt cũng không còn.

Diệp Hồng Ánh muốn khóc, thế nhưng lớp mascara không cho phép cô làm điều đó. Vì vậy “ngọn núi lửa” sắp sửa phun trào chỉ có thể hướng ánh mắt đùng đùng lửa hận về phía Dương Chí Kiên ngây thơ, tội nghiệp.

Đối với ông nội, anh ta là nhân viên, còn với cô, Dương Chí Kiên là nơi để cô trút giận miễn phí.

“Tiểu thư, cô đi xe bus đi.” Dương Chí Kiên nuốt nước bọt ừng ực, xem xong bản đồ hắn nhận ra hiện tại chỉ còn cách này mà thôi, nếu cứ chần chừ e là cô sẽ muộn giờ thi mất.

“Dương Chí Kiên anh có ý gì, anh dám bảo tôi chui rúc vào cái nơi chật chội, đầy mùi cơ thể người vậy sao?” Người bình thường không thể cư xử như vậy, chắc chắn hắn có vấn đề về não bộ nên mới nói vậy.

“Tiểu thư, cô chọn đi, tới muộn giờ và chấp nhận học lại hay là tới đúng giờ và không học lại.” Lời hắn nói đã đánh trúng tử huyệt của cô.

Ai chẳng có khoảnh khắc ngầu nhất thời sinh viên, đó là học lại và thi lại. Tuy nhiên là một sinh viên ba tốt thì Diệp Hồng Ánh không cho phép bản thân học lại, thi lại.

“Nói thừa, tất nhiên là vế hai rồi.” Cô bức xúc đáp lại.

“Tiểu thư, uỷ khuất cho người rồi, cô chịu khó một chút nhé.”

Dương Chí Kiên căn bản không để lời cô nói lọt vào tai, nhân lúc một chiếc xe bus cập bến, hắn nắm lấy cổ tay cô, sau đó mặc kệ cô la hét như nào, dùng lực kéo cô lên xe bus và ấn cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

“Tiểu thư, tôi đã xem hành trình di chuyển rồi, xe bus sẽ chạy một mạch tới trường luôn, cô không cần phải lo lắng gì, cố lên!” Dương Chí Kiên mặt mày hớn hở như vừa vứt được một quả tạ, không quên làm hình trái tim, cổ vũ tinh thần cho cô.

“Dương Chí Kiên, anh dám rời đi, tôi sẽ giết anh!” Diệp Hồng Ánh đã đeo khẩu trang nhưng mùi cơ thể của ai đó vẫn liên tục xộc thẳng vào mũi cô. Cái mùi thum thủm này giống y hệt mùi tất thối của anh trai khiến cô chỉ muốn nôn oẹ.

“Dù sao hôm nay tôi cũng xác định chết trong tay tiểu thư. Tôi xin lỗi.” Hắn gỡ tay cô ra, trả tiền cho phụ xe rồi nhanh chóng đi xuống.

Dương Chí Kiên mới làm bảo vệ ở Diệp thị được hai tháng, số lần tiếp xúc với cô chủ đều đếm trên đầu ngón tay, gọi là cực kì ít ỏi. Thế nhưng lần nào hắn ở cùng Diệp Hồng Ánh là y rằng ngày đó bất ổn từ sáng đến đêm. Điển hình là hôm nay, tài xế Giản có việc bận nên ông ấy nhờ hắn đi thay. Chiếc xe hắn sử dụng để chở Diệp Hồng Ánh vừa hôm qua được hắn đem đi bảo dưỡng cẩn thận, không lí nào hôm nay lại hỏng nhanh vậy.

Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu.

Hắn bỏ mặc Diệp Hồng Ánh một mình trên xe, trong thâm tâm hắn cũng đã xác định sẽ bị đuổi việc. Chọc vào ông bà chủ và cậu chủ còn được, chứ chọc vào cô chủ, chứng tỏ kẻ đó chán sống rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bị Ám Sát Rồi

Số ký tự: 0