Chương 46: Bị đuổi đi

Hai người ăn tối xong, Hạ Phương Nhu nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đặt trên tường ở quán ăn, thú thực cô chẳng muốn về Hoàng Đông La một chút nào, bởi vì cứ hễ về đó là y rằng cô lại cãi nhau với Duật Thước, riết rồi không ngày nào được một phút bình yên.

“Tiểu Nhu, cậu ăn xong chưa?” Diệp Hồng Ánh đặt đôi đũa lên bát, cô cầm giấy lau miệng, Hạ Phương Nhu buồn bã gật đầu, uể oải đeo balo lên vai, rầu rĩ nói: “Tớ chẳng muốn gặp cái tên Duật Thước đó nữa. Không hiểu sao tớ thấy hắn cực kì là đáng ghét.”

Diệp Hồng Ánh khẽ thở dài, “Thôi cậu đừng nói như thế, biết đâu ghét của nào trời cho của đó đấy.” Không biết là cô muốn an ủi hay là châm ngòi phát động chiến tranh nữa.

“Ánh Ánh, cậu nghiêm túc chút đi! Tớ nói thật mà!” Cảm giác không một ai hiểu mình, điều này thật khó chịu.

“Thì tớ nghiêm túc thật, có bao giờ cậu thấy tớ cà chớn chưa? Được rồi, chuyện giữa hai người các cậu thì về nhà giải quyết đi.” Diệp Hồng Ánh phản bác, tay phải giơ lên cao, “Phục vụ tính tiền.”

Nhân viên phục vụ là một cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh xắn bước tới, “Thưa quý khách, của quý khách hết...”

Hạ Phương Nhu không nghe rõ bao nhiêu, bởi vì Diệp Hồng Ánh đã trả luôn phần của cô. Hai người rời khỏi quán, xe của Diệp thị đã đỗ bên vệ đường, Hạ Phương Nhu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lý Hải đâu, cô nghệt mặt đứng như trời trồng.

Ừa thì từ bây giờ Lý Hải sẽ không xuất hiện, lý do ư? Cô không biết nữa, muốn biết thì phải hỏi đích danh Duật Thước. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cô.

“Tớ đưa cậu về nhé.” Để Hạ Phương Nhu ở đây, cô không yên tâm, dù sao trời cũng tối rồi, không biết cô ấy sẽ gặp phải loại người gì.

“Không sao đâu, Duật Thước đã tới đón tớ rồi.” Hạ Phương Nhu không muốn làm phiền tới người khác nên đã vội vàng từ chối.

Ẩn quảng cáo


“Vậy cậu về cẩn thận nhé.”

“Tạm biệt cậu.”

Chào tạm biệt Diệp Hồng Ánh, cô bắt một chiếc taxi, đi thẳng một mạch trở về Hạ gia. Lúc tới nơi cô mới nhớ ra là cả ngày hôm nay cô tắt điện thoại, mở lên thì phát hiện tám mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ Duật Thước. Không chỉ gọi điện, hắn còn nhắn cho cô bảy mươi sáu cái tin nhắn, công nhận hắn kiên trì thật.

Tinh! Một tin nhắn mới vừa được gửi tới.

Duật Thước: [Bao giờ em về? Nhắn địa chỉ, anh tới đón em.]

Trước mặt đang là nhà của cô mà, giờ cô còn phải đi đâu, Duật Thước đúng là một tên điên, lúc nào cũng tự cho là mình đúng.

Tin nhắn khác vừa gửi tới, nội dung như sau: [Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Tiểu Nhu? Có chuyện gì vậy?]

Hạ Phương Nhu quyết tâm mặc kệ, coi Duật Thước là không khí, cô tắt điện thoại, sau đó đi đến cổng chính của Hạ gia, nhấn chuông, cô vừa nhấn vừa gọi lớn: “Ông ơi, cháu đây, là Tiểu Nhu ạ, cháu về nhà rồi. Mở cửa cho cháu đi.”

Hôm nay tên phiên bác Lý gác cổng, cứ tầm giờ này Hạ gia đã đóng cổng, người khác có chuyện muốn gặp Hạ lão gia thì phải đợi tới ngày mai, dù chuyện quan trọng hay không cũng buộc phải quay về. Thế mà hôm nay lại có tiếng người bấm chuông, thậm chí cả gan lớn tiếng trước cửa. Vốn dĩ ông muốn thả chó dữ đuổi người, chỉ là ông nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, vì thế mới lững thững đi ra xem xét tình hình.

Quả nhiên linh cảm ông đã đúng, đây đích thị là tiểu thư yêu quý của Hạ gia rồi. Hạ Phương Nhu nhìn thấy bác Lý, trong lòng không khỏi vui mừng, phấn khích nhảy cẫng lên, “Bác Lý, mau mở cửa cho cháu!”

Ẩn quảng cáo


Bên kia bác Lý cũng vui mừng không kém, hai tay bác run run, chiếc chìa khoá cổng vì thế mà rớt xuống đất, ông ấy cúi người xuống nhặt, không quên mắng bản thân hậu đậu.

“Tiểu thư, cô đã đi đâu mấy tháng trời vậy? Chúng tôi ở đây nhớ cô lắm!”

Bác Lý chuẩn bị mở cửa cổng, ai ngờ Hạ lão gia bất ngờ từ đâu xuất hiện, gương mặt ông cực kì đáng sợ, ra lệnh cho ông ấy: “Ông Lý, không được phép mở cửa cho nó vào!”

Tay bác Lý dừng lại, đứng hình mất năm giây, mặc dù ông không hiểu Hạ lão gia có ý định gì, nhưng lệnh là lệnh, ông không thể không nghe theo, trực tiếp rút chìa khoá ra khỏi ổ.

Hạ Phương Nhu không thể tin là ông nội lại đối xử với mình như thế. Cô nghệt mặt, hai tay nắm chặt song sắt, nước mắt trực trào khoé mắt, “Ông nội, sao ông lại không mở cửa cho cháu? Cháu chỉ mới đi có mấy ngày, ông đã quên đứa cháu gái này rồi ư?”

Hạ lão gia cứng rắn đối diện với vũ khí bí mật của cô, ông không hề mủi lòng, ngay cả một cử chỉ cũng không thể hiện ra.

“Ta sẽ bảo Duật Thước tới đón cháu, từ nay không có sự cho phép của cậu ta thì cháu không được trở về Hạ gia.”

“Tại sao chứ? Dựa vào cái gì mà cháu phải xin phép anh ta, thật nực cười!” Hạ Phương Nhu cảm thấy thế giới điên đảo mất rồi, một người đàn ông coi trời bằng vung như ông nội, vậy mà vẫn phải nhượng bộ Duật Thước.

Bỏ mặc ngoài tai sự đối chất của cô, Hạ lão gia lạnh lùng quay người, trước khi đi không quên nhắc lại cho cô nghe, “Sau này tuyệt đối không cho phép cháu trở về Hạ gia khi chưa được sự cho phép từ Duật Thước. Nhớ kĩ!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bị Ám Sát Rồi

Số ký tự: 0