Chương 5: Tiếng Ai Văng Vẳng Bên Tai?

Dương Quang Nhật còn đang băn khoăn chưa biết phải ứng phó như thế nào thì Lãnh Băng Hàn đã lựng khựng bước tới bên cạnh cậu. Động tác của Lãnh Băng Hàn ngập ngừng một chút rồi hắn đưa bàn tay thô ráp sần sùi lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rịn ra trên khóe mi của Dương Quang Nhật. Gần như ngay lập tức, Dương Quang Nhật có cảm giác toàn thân tê dại như bị một dòng điện chạy ngang qua thân thể. Liền đó, bên tai của cậu vang lên giọng nói trầm thấp đầy tức giận của Lãnh Băng Hàn:

[Đáng ghét thật! Sao Quang Nhật lại khóc đau lòng đến như thế này?]

Dương Quang Nhật ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi của Lãnh Băng Hàn. Đôi môi mỏng của hắn rõ ràng vẫn còn đang mím lại thành một đường. Vậy thì tại sao Dương Quang Nhật lại có thể nghe được lời nói của Lãnh Băng Hàn? Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một một suy luận hoang đường khác, Dương Quang Nhật căng thẳng toàn thân, tập trung tinh thần quan sát Lãnh Băng Hàn không dám chớp mắt. Và rồi bên tai của cậu lại vang lên giọng nói quen thuộc của Lãnh Băng Hàn:

[Sao Quang Nhật lại trừng mắt nhìn mình như thế? Em ấy đang tức giận sao? Hay là em ấy đang rất căm ghét mình? Cũng đúng, cứ nghĩ mà xem, Lãnh Băng Hàn, nếu đổi lại là mày, thì mày có căm tức và oán hận cái thằng khốn kiếp dám ép hôn mày, còn dùng chính sự nghiệp tâm huyết của gia đình để ép buộc mày làm vợ, còn bày ra trò kết hôn đồng tính như thế này để phô trương cho nhiều người cùng biết thế này hay không? Quang Nhật chỉ trừng mắt với mày như thế chứng tỏ em ấy đã rất lương thiện và hiền lành rồi, mày lại còn dám thắc mắc gì nữa hả?]

Dương Quang Nhật trợn tròn mắt nhìn gương mặt không cảm xúc của Lãnh Băng Hàn vẫn không có bất cứ cử động nào. Trong lòng của cậu vui mừng như điên. Quả nhiên là cậu có thể “nghe” được tiếng lòng của Lãnh Băng Hàn rồi.

Dương Quang Nhật không vui sao được khi bây giờ cậu đã có một khả năng đặc biệt đến như thế? Nếu Dương Quang Nhật thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Lãnh Băng Hàn thì cậu có thể dễ dàng biết được những suy tính sâu xa và hiểm độc của hắn để kịp thời nghĩ cách ứng phó. Điều đó cũng có nghĩa là Dương Quang Nhật có thể giúp những người lương thiện vô tội không bị Lãnh Băng Hàn hãm hại, đồng thời cũng sẽ giúp cậu dễ dàng trả được thù hận của kiếp trước. Nhưng mà, những suy nghĩ sâu xa trong lòng của Lãnh Băng Hàn lúc này sao lại khiến Dương Quang Nhật cảm thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu thế nhỉ?

Ẩn quảng cáo


Trong lúc cái đầu nho nhỏ của Dương Quang Nhật đang nghĩ ngợi lung tung thì bên tai cậu tiếp tục vang lên giọng nói đầy ai oán của Lãnh Băng Hàn:

[Quang Nhật vẫn cứ trừng mắt với mình này. Mình đau lòng quá. Hơn nữa, Quang Nhật cứ trừng mắt mãi như thế, liệu em ấy có bị mỏi mắt hay không? Rốt cuộc thì tại sao mình lại nghe lời xúi giục của thằng bạn xấu xa Lê Thiên Chi để làm ra cái việc khiến Quang Nhật bị tổn thương như thế này? Lãnh Băng Hàn, mày đúng là thứ ngu ngốc lại còn xấu xa. Hay là… mình hủy bỏ hôn lễ này nhỉ? Như thế thì có lẽ Quang Nhật sẽ bớt ghét mình hơn.]

Dương Quang Nhật sửng sốt. Lãnh Băng Hàn đang có ý định muốn hủy bỏ hôn lễ này sao?

Tiếp đến, Dương Quang Nhật mừng thầm. Cậu cố nén nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Lãnh Băng Hàn mở miệng nói ra một câu có ý muốn hủy hôn, Dương Quang Nhật sẽ ngay lập tức bỏ chạy.

Thế nhưng tiếp đến, Lãnh Băng Hàn không hề thốt ra một lời nào, cũng không có hành động gì. Hắn chỉ nhìn Dương Quang Nhật chằm chằm một lúc rồi đưa mắt về phía cửa sổ. Gương mặt của Lãnh Băng Hàn vẫn lạnh như tiền.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài Lạnh Lùng, Tiếng Lòng Của Anh Bại Lộ Rồi!

Số ký tự: 0