Chương 9: Trăng mật lạ lùng

Bảo mẫu An nhìn thái độ ngơ ngác của cô liền hỏi lại: “Cậu Nhật Thiên không nói với con sao? Vợ chồng mới cưới đi du lịch hưởng tuần trăng mật là chuyện đương nhiên.”

Hoàng Uyển thấy rối bời bởi mấy cái chuyện này không có trong kế hoạch của cô.

“Dạ? Con không hề biết. Mà con lười lắm, con còn bận học. Bỏ qua thủ tục rườm rà đó đi được không?”

“Chút nữa cậu Nhật Thiên xuống thì…”

Bà chưa nói hết câu, bóng dáng Nhật Thiên đã xuất hiện, ngay phòng ăn, hôm nay hắn mặc áo sơ mi rộng thùng thình thoải mái kết hợp cùng quần jean tối màu, bộ dạng nhàn nhã không thể tả.

“Cậu Nhật Thiên vào ăn sáng luôn nhé!”

“Cám ơn bác!”

Cô nhìn hắn ngồi vào bàn ăn, mẹ An cũng lấy bát đũa đưa cho hắn.

“Sao? Em nhìn tôi làm gì?”

“Ai cho anh ngồi ăn? Đồ ăn của em mà?” Cô bày ra gương mặt không đồng tình.

“Bác mời tôi. Em ở nhờ nhà tôi cũng phải biết xu nịnh chủ nhà một chút.” Hắn nhà nhã nói tiếp: “Chúng ta phải làm cho xong thủ tục vợ chồng để tránh người ngoài nghi ngờ. Tôi quyết định rồi, một đi biển, hai đi leo núi. Em chọn đi.”

“Sao anh không nói với em trước để em chuẩn bị.”

“Em mà chuẩn bị, đến việc kết hôn một tay cha mẹ làm hết, tuần trăng mật có làm gì để em lưu tâm. Em chọn đi.”

Cái này đều theo sở thích của hắn, chứ hắn nào quan tâm cô muốn đi đâu.

“Em chọn du lịch đồng quê.”

Hắn bày ra vẻ mặt không tin vào mắt mình. “Cái gì?”

“Anh không chịu thì không đi đâu hết.” Cô ra lời cảnh cáo hắn.

Mặc dù đồ ăn không hợp khẩu vị lắm, nhưng thấy Nhật Thiên mặt dày ăn uống như vậy, cô cũng cố ăn thật nhiều không để cho hắn chiếm phần của mình.

Kết quả, hai người chỉ đi chuyến du lịch một ngày, đến một vùng quê hẻo lánh, gần trung tâm thành phố. Xe dừng tại một cánh đồng cỏ, có vài cây cao bóng lớn, gần đó có một con sông.

Hắn nhìn thôi đã không muốn xuống xe, lên giọng chê bai.

“Cái gì đây? Sao lại đi cái nơi khỉ ho cò gáy này? Ai nhập em nên “người ta” muốn ra đây tìm xác hả?”

“Cảnh đẹp thế này mà anh chê. Anh còn nói nữa là xác anh được chôn tại đây đó. Yên tâm, mỗi năm người vợ giả này sẽ ra đây thăm anh.”

Hoàng Uyển tháo dây an toàn ra, cầm duy nhất hộp thức ăn vặt bảo mẫu An đã chuẩn bị cho mình.

“Anh gom hết đồ cất trong cốp ra giúp em.”

Nhật Thiên quay ngắt sang nhìn cô. “Cái gì? Em xem tôi là người làm để mặc em sai bảo? Em còn nhỏ mà nói chuyện với người lớn như vậy sao?”

“Em có thai không thể vận động mạnh, vác đồ nặng. Anh nha đi.”

“Vậy sao hôm trước em tay đấm chân đá ông già kia?”

“Tình huống sinh tử. Nếu em không phản kháng lại thì hôm nay anh “mồ côi” vợ rồi. Anh hãy cảm ơn vì điều đó đi.”

Cô bỏ lại cho hắn câu nói đó rồi bước chân đi ra ngoài. Hắn nhìn theo, miệng lẩm bẩm: “Từ trước đến giờ chưa từng phục vụ ai, không ngờ lại gặp ngay con nhỏ này.”

Nắng sáng chiếu nhẹ làm chiếc váy hoa màu vàng nhạt của cô thêm phần rực rỡ, mái tóc ngắn như được phủ thêm một tầng hào quang. Hắn chợt thấy ấn tượng với cảnh vật và con người trước mắt.

Dưới bóng cây mái, cô bày ra rất nhiều dụng cụ mỹ thuật trước gương mặt hậm hực của Nhật Thiên.

“Em đi chơi mà đem mấy cái này làm chi?”

“Một công đôi việc, vừa đi trăng mật vừa vẽ tranh. Chuyến đi biển đi núi gì đó của anh dẹp hết là đúng.”

“Em xem Nhật Thiên tôi là cái gì mà đến nơi này chứ. Chẳng có một chút gì thú vị.”

“Anh im đi, em đang là vợ của anh, anh phải chiều theo ý em, như cha vẫn thường hay cưng chiều mẹ vậy đó.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tổng Tài Kiêu Ngạo Của Hoàng Uyển

Số ký tự: 0