Chương 9: Hoá thú (H)



Đàm Tu Kiệt nhìn thấy Lương Gia Tuệ bị mình dọa sợ, anh lại có chút áy náy, sau đó định rời đi, cuối cùng lại không nhịn được mà đưa tay lên mặt cô ấy, xem xét một chút

Lương Gia Tuệ vẫn còn sợ, cô ban đầu còn giật mình, sau đó thì bình tĩnh vì đối phương không có động tĩnh gì.

- Đau không?

Lương Gia Tuệ còn tưởng mình nghe nhầm, cô ngước lên nhìn anh, đáy mắt của người đàn ông này có phần dịu hơn, cô lại bỗng trầm ngâm vào sự quan tâm đó mà quên đi những chuyện đã xảy ra.

Đàm Tu Kiệt nghiêm túc xem xét thật lâu, vết đỏ cũng hiện rõ hơn, anh xoa nhẹ lên đó, rồi hôn nhẹ lên làn da đỏ rát của Lương Gia Tuệ.

Bờ môi lạnh lẽo chạm vào phần da nóng rát làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng kèm theo đó chính là rung động, trái tim của Lương Gia Tuệ không còn ổn định như hồi đầu, nhịp tim bỗng tăng nhanh, khuôn mặt của cô cũng đỏ ửng vì ngại ngùng.

Anh khẽ di chuyển môi trên gương mặt cô, bờ môi chạm từ cằm, lên đến môi dưới rồi toàn bộ quả dâu chín mọng.

Hai người hôn nhau dây dưa không dứt, từng động tác của người đàn ông thô lỗ này đều vô cùng nhẹ nhàng.

Bỏ qua không gian và thời gian, họ đang chìm đắm trong thứ gọi là dục vọng chứ không phải là tình yêu.

Lương Gia Tuệ bấu chặt lên bờ vai trần của người đàn ông mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới rằng mình sẽ có ngày tiếp cận được hắn ta.

Còn Đàm Tu Kiệt thì dường như đang coi cô ấy là người trong lòng mình, nụ hôn mang theo nồng nhiệt và chiếm hữu.

Bàn tay của anh bắt đầu di chuyển từ eo của cô ấy xuống dưới bắp đùi, dứt khoát nhấc chân cô vòng qua eo của mình.

Da thịt hai người chạm nhau, cuồng nhiệt như lửa điện, Lương Gia Tuệ bắt đầu cảm nhận được thân thể mình có phản ứng, lập tức muốn dứt ra, cô khẽ muốn chân của mình chạm đất, nhưng vô dụng, sức của anh đủ để ngăn cản lại ý đồ của cô, anh bấu chặt vào làn da mỏng, ngón tay thon dài theo đó mà tìm đến nơi bí ẩn.

- Đừng mà.

Cho tới tận bây giờ, cô gái ấy mới lên tiếng thì có phải đã muộn rồi không?

- Trợ lý Lương, cô thật sự muốn dừng lại à?

Anh ngừng hôn cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ẩn quảng cáo


Hai người nhìn nhau đắm đuối, anh như đang hớp hồn của cô, cô không còn sức lực, cuối cùng đành im lặng mà khuất phục.

Đàm Tu Kiệt đắc chí cười mỉm, anh lại tiếp tục nhào nặn thân thể của Lương Gia Tuệ một cách không thương tiếc.

Đương nhiên, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cả thân thể nhỏ bé của Lương Gia Tuệ đều bị anh càn quét không bỏ sót.

Bây giờ là gần 1 giờ chiều, họ mới có mặt tại văn phòng công ty.

Nhân viên cũng chẳng dám xì xào vì họ biết tổng tài của họ là luật, anh thích đến giờ nào mà chả được.

Điều bất ngờ là bằng một lý do nào đó mà Lương Gia Tuệ bây giờ lại quay về dáng vẻ ngoan ngoãn của ngày xưa, không còn mặc trên người những bộ quần áo sang trọng bó sát nữa mà chính là những bộ đồ công sở đơn giản.

Cuộc sống cứ như vậy, ban đêm hầu hạ thú tính của Đàm Tu Kiệt, ban ngày lại hoá thân thành trợ lý bên cạnh anh. Ban đêm, cô phải mặc đồ táo bạo đợi sẵn anh trên giường, ban ngày lại khoác lên người bộ đồ kín đáo đi làm việc. Cô dần nhận ra nếu cứ như bây giờ thì đều nhàm chán.

Mục đích tiếp cận Đàm Tu Kiệt như thế nào thì cô là người rõ nhất, điều cô muốn lại không tìm được ở nhà của anh ta, cô bắt đầu hoài nghi cách làm của mình.

Khi cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì có cuộc gọi, đầu dây bên kia ra lệnh:

- Vào đây.

Lương Gia Tuệ chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã tắt máy.

Cô đành chỉnh trang lại quần áo nhanh chóng tiến vào văn phòng của Đàm Tu Kiệt. Theo lệ, cô gõ cửa rồi mới đi vào.

- Đàm tổng có gì căn dặn ạ.

Đàm Tu Kiệt bình tĩnh, rồi nói:

- Lại đây.

Lương Gia Tuệ không hề lưỡng lự, chậm rãi đi tới.

Nào ngờ, chưa kịp phản ứng, Đàm tu Kiệt đã kéo cô ngồi lên đùi của mình. Anh ghé sát vào tai cô rồi nói:

Ẩn quảng cáo


- Tôi phát tình rồi.

Lương Gia Tuệ bất lực, cô hững lại một nhịp rồi bình tĩnh đáp:

- Đàm tổng, đây là công ty.

Anh chẳng quan tâm, bàn tay to lớn đã bao trọn một bên ngực của cô, bàn tay khác thì đã đặt ở mông của cô.

Nếu như anh ta không phải là sếp của Gia Tuệ thì cô đã coi anh ta là một tên biến thái mà đánh cho nhừ tử rồi.

Đàm Tu Kiệt chẳng quan tâm lời cô nói, nhanh chóng luồn tay kéo áo của cô ra khỏi quần âu đen, sau đó thành công chạm lên bầu ngực tròn trịa mà trêu đùa.

Dù cách qua một lớp áo ngực thì Lương Gia Tuệ vẫn có phản ứng, cô rất nhột, lập tức chặn tay của anh lại.

- Đừng mà, sẽ có người nhìn thấy.

Đàm Tu Kiệt giả vờ như không nghe thấy, bắt đầu hành động. Cuối cùng, cô đành phải nghe lời, khẽ di chuyển lên xuống trên người anh. Hai người họ làm chuyện đó trên một chiếc ghế chật hẹp, sau đó, anh bế cô ngồi lên bàn làm việc, không thương tiếc gạt toàn bộ đồ trên bàn.

Lương Gia Tuệ thương tiếc nhìn theo nhưng giây sau lại bị anh kiểm soát.

- Tập trung vào việc chính đi Lương Gia Tuệ.

Đây là lần đầu tiên, anh gọi cả họ và tên cô khi làm chuyện này. Từ trước tới giờ, anh có bao giờ nói được câu nào hẳn hoi đâu.

Một lần, hai lần vẫn không đủ với anh hay sao? Lương Gia Tuệ chỉ cầu mong đối phương nhanh mệt mà thôi, nào ngờ anh ta cứ như được tiếp thêm sức mạnh, mãi không xong.

- Đàm tổng, tôi kiệt sức rồi.

Đàm Tu Kiệt cười nhếch mép rồi đáp:

- Cô chỉ nằm dưới thôi mà, người mệt nên là tôi mới đúng.

Thôi xong, Gia Tuệ không còn lý do nào để biện minh nữa, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương có nội dung H, cân nhắc trước khi đọc
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài Chẳng Chịu Nhượng Bộ Tôi

Số ký tự: 0