Chương 12: Trích truyện dài: Từ một đêm đến một đời (2021)
"Anh muốn lên làm một ly không?”
Trước khi bước xuống xe, Nhật Hà đột ngột quay sang hỏi Minh Thanh. Ngay khi vừa dứt lời, cô thật sự muốn tát bản thân mình một cái, cô bị điên thật rồi. Vậy mà cô lại chủ động mời người đàn ông này lên nhà, nhưng cô cũng không thể chờ thêm được nữa, cô buộc phải làm rõ mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Không thể dây dưa thêm được nữa, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cả hai người.
Minh Thanh sững người một lúc, ánh mắt của anh trở nên tăm tối một cách lạ thường. Thấy người bên cạnh mất một lúc vẫn không trả lời, Nhật Hà cảm thấy hơi mất mặt. Anh thì hay rồi, quả thật là cô suy nghĩ nhiều. Nhật Hà có phần bất mãn, cô cười một tiếng rồi nói: “Nếu anh không muốn thì thôi.”
“Được.”
Không đợi Nhật Hà kịp nói xong những lời muốn nói, Minh Thanh đã đồng ý. Cô không thể nào đoán được cuối cùng thì người đàn ông bên cạnh đang nghĩ gì. Để trả lời cô mất nhiều thời gian như vậy sao, hay là do anh không muốn, nếu đã không muốn thì cô cũng không ép buộc. Nếu như không phải là anh đã làm ra nhiều hành động khiến cô hiểu lầm thì còn lâu cô mới chủ động mở lời như thế này. Lời nói ra cũng không thể nào rút lại, cuối cùng Nhật Hà cũng dẫn Minh Thanh lên căn hộ của mình.
Căn hộ nơi Nhật Hà sinh sống nằm ở tầng 40 của tòa nhà, là kiểu căn hộ được thiết kế dành riêng cho người độc thân với thu nhập cao. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, hoàn toàn không có bất kỳ không gian nào cho người thứ hai tồn tại. Mọi thứ trong nhà đều xa hoa, đắt đỏ nhưng cũng lạnh lẽo và cô độc đến vô cùng.
Kể từ khi bước vào bên trong căn hộ của Nhật Hà, Minh Thanh mơ hồ cảm thấy lạc lõng, tựa như nơi này hoàn toàn không chào đón anh hay bất kỳ một ai khác. Ngay từ đêm đầu tiên gặp gỡ cách đây năm năm, anh đã cảm thấy từ cô tỏa ra một loại cảm giác cô độc đến kỳ lạ, cho đến lúc này lại càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mọi thứ trong nhà đều được thiết kế và sắp xếp chỉ cho một người sử dụng, hoàn toàn không đủ chỗ cho người ngoài, dù chỉ là khách ở trọ một đêm đi nữa. Có lẽ cô cũng không thường mời bạn bè hay người thân đến nhà, nó như một thế giới riêng mà cô không muốn cho bất kỳ ai biết đến. Thế mà cô lại mời anh ghé qua, Minh Thanh đang tự hỏi liệu bản thân anh có quyền được ảo tưởng một chút về vị trí của mình trong lòng Nhật Hà hay không.
“Thông cảm nhé, bình thường tôi cũng không có ý định tiếp khách ở nhà nên không trang bị ghế sofa cỡ lớn. Anh ngồi tạm ở đây đi.”
“Không sao. May là tôi vẫn được em chào đón.”
Minh Thanh cười đáp. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa tuy rằng khá rộng nhưng vẫn là kiểu dáng dành cho một người kia, tranh thủ quan sát xung quanh một lượt.
Nhật Hà bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Làm sao cô lại quên mất chuyện căn hộ của mình vốn dĩ được thiết kế chỉ riêng cho một người ở và không có ý định giao thiệp với thế giới bên ngoài cơ chứ. May mà còn có một chiếc ghế sofa mua để nằm xem phim mỗi tối, ít ra cũng có thể chứa được hai người.
Nhật Hà lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly rồi mang đến chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ghế sofa, đưa cho Minh Thanh một ly.
“Thật ra thì tôi không thường uống rượu lắm, chỉ thủ sẵn vài chai trong nhà, khi nào có tâm trạng thì mang ra uống một chút.”
“Hôm nay có tâm trạng gì sao?”
Diện tích của loại ghế sofa dành cho một người không quá rộng, hai người ngồi sát vào nhau. Minh Thanh đặt tay lên vai Nhật Hà một cách vô cùng tự nhiên. Cô cũng không cảm thấy bài xích với sự thân mật này. Cô cũng dựa nửa người vào lồng ngực của anh, trầm ngâm suy nghĩ.
Bọn họ năm năm trước đã từng lên giường với nhau, có lẽ vì vậy mà cô cảm thấy mọi thứ đều khá thoải mái, không có cảm giác xa cách và khó chịu như tiếp xúc với những người khác. Tuy rằng xét về các mối quan hệ xã hội thì bọn họ chỉ mới quen nhau một tuần, nhưng thật ra đã từng trải qua sự thân mật ở mức độ cao nhất nên cũng chẳng hề xa lạ.
“Có một chút.”
“Nói thử xem.”
“Tôi chỉ đang tự hỏi Daniel nợ anh cái gì mà lại trực tiếp điều tôi sang làm cố vấn cho anh. Tôi không tự đánh giá mình quá cao nhưng mức lương Daniel trả cho tôi không thể tính là thấp. Làm sao mà anh ta lại có thể dễ dàng để tôi làm việc cho anh mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì trong khi tôi vẫn nhận lương đầy đủ nhỉ.”
Nhật Hà cố tìm một chủ đề nào đó mang tính chất công việc nhưng lại không quá mức nhức đầu ra để nói. Cô không thể nào vì muốn thử tình cảm của Minh Thanh mà đi vào chủ đề kia một cách trực tiếp được.
“Đúng là có nợ. Là nợ ân tình. Không thể nào dùng tiền để trả.”
Minh Thanh giải thích một cách ngắn gọn, vừa đủ nội dung chính mà Nhật Hà cần biết nhưng cũng không để lộ kế hoạch xấu xa của anh. Daniel quả thật đã đưa ra lời đề nghị giúp đỡ tìm kiếm một người có kinh nghiệm trong mảng tài chính và tư vấn quản trị để giúp công ty anh chuẩn bị cho lần gọi vốn thứ ba trước các nhà đầu tư mạo hiểm. Người được đề xuất đầu tiên là một người khác, Minh Thanh cũng không quan tâm cho lắm, dù sao so với việc đi thuê một công ty dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí vô cùng đắt đỏ mà một công ty khởi nghiệp như anh có thể chi trả thì sự giúp đỡ của Daniel chính là một cơ hội dù có mơ cũng không dám nghĩ đến.
Bỗng dưng nhận được sự giúp đỡ miễn phí từ Daniel đã là một điều không tồi, anh cũng không thể đòi hỏi gì thêm, chưa kể người mà Daniel giới thiệu lúc đầu cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Thế nhưng cho đến khi Minh Thanh tình cờ nhìn thấy Nhật Hà trong hình chụp với nhóm Daniel thì anh đã đổi ý, anh muốn Nhật Hà là người cố vấn trực tiếp cho mình.
Ban đầu Daniel có chút do dự, dù anh ta đang trả ơn Minh Thanh nhưng anh ta cũng không thể nhường một cấp dưới mà anh ta đã mất rất nhiều tiền và công sức, thậm chí là chiêu trò để chiêu mộ về được. Nhưng cuối cùng thì cách làm người của Daniel đã chiến thắng, anh ta cảm thấy thứ mình nợ Minh Thanh chính là mạng sống, nếu không có Minh Thanh thì anh ta đã không còn ngồi ở đây để mà tính toán lợi hại khi để Nhật Hà tạm rời khỏi công ty trong vòng ít nhất là một năm mà vẫn phải trả cho cô một mức lương cao ngất ngưỡng như vậy. Về vấn đề này thì Daniel suy nghĩ rất đơn giản, anh ta nghĩ rằng có lẽ Minh Thanh thích phụ nữ hơn, hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường. Cuối cùng, Daniel vẫn phải đồng ý trong ngậm ngùi và nước mắt.
Tất nhiên những điều này Nhật Hà đều không biết. Cô chỉ biết Daniel có một người bạn có một công ty khởi nghiệp khá tiềm năng, đã bước vào vòng gọi vốn thứ ba. Tuy nhiên, vì ban đầu nhà sáng lập chỉ tập trung vào sản phẩm và công nghệ nên không quan tâm đến vấn đề tài chính và tổ chức nội bộ cho lắm. Vì vậy rất cần một người có kinh nghiệm vào giúp anh ta dọn dẹp lại mớ hỗn độn và xây dựng lại toàn bộ hệ thống, đối phó với bên kiểm tra số liệu và thẩm định giá trị doanh nghiệp, hỗ trợ anh ta gọi vốn thành công.
Nhật Hà tương đối có kinh nghiệm trong việc đi dọn dẹp và xây dựng lại những hệ thống còn nguyên sơ như thế này, một công việc quen thuộc nhưng mức lương vẫn cao như cũ, đối với cô thì đây là một cơ hội thú vị, chẳng khác nào như đang nghỉ dưỡng mà vẫn có tiền nên đã nhanh chóng nhận lời mà không cần cân nhắc quá lâu. Chỉ là cô không ngờ được nhà sáng lập của công ty này, ân nhân của Daniel lại là người đàn ông mà cô đã trải qua tình một đêm cách đây năm năm.
“Hmm ra là vậy.”
“Không tò mò thêm nữa?”
Minh Thanh nhấp một ngụm rượu, bàn tay đang đặt trên vai Nhật Hà bất chợt luồn vào tóc cô, vân vê lọn tóc được uốn xoăn nhẹ trong tay. Nếu ai nhìn thấy động tác thân mật này đều không thể tin được rằng bọn họ chỉ là đối tác và chỉ mới tiếp xúc với nhau được một tuần.
Nhật Hà để mặc Minh Thanh nghịch tóc mình, những gì thân mật nhất bọn họ đều đã làm qua. Dù cho năm năm không gặp nhưng cũng không thấy xa lạ gì cho lắm.
“Tôi vẫn luôn là người biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi. Ai cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.”
“Năm năm trước em cũng từng nói như vậy.”
“Anh còn nhớ à?”
Nhật Hà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô nhớ lại chuyện đêm đó, sau khi cả hai trải qua một đêm cuồng nhiệt, trước khi rời đi anh cũng từng hỏi cô không tò mò anh là ai, lý do anh lại xuất hiện ở đây rồi bị người ta đuổi giết sao. Cô cũng đã đáp lại anh bằng những lời tương tự. Nhật Hà không biết rằng chính những lời này của cô, kèm theo thái độ chuyện này không liên quan gì đến mình, hoàn toàn phủi sạch mọi chuyện diễn ra đã khiến cho Minh Thanh ấn tượng thật sâu.
Anh đã dùng năm năm để giải quyết quá khứ phức tạp của mình, tự mình bẻ đi những gai nhọn, tạo ra một thân phận sạch sẽ để có thể gặp lại cô một lần nữa. Những điều này Nhật Hà hoàn toàn không hay biết. Với cô, gặp lại anh là sự trùng hợp. Nhưng với anh, đó là cả một kế hoạch đường dài với những bước đi vô cùng cẩn thận. Chỉ là mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn anh nghĩ, thế mà Nhật Hà lại là cấp dưới của Daniel, giúp cho anh tạo ra một câu chuyện vô cùng tình cờ để tiếp cận cô.
“Tôi nhớ toàn bộ những gì đã diễn ra đêm đó.”
“Thế anh có muốn ôn lại kỷ niệm không?”
Câu hỏi này của Nhật Hà không nhận được lời hồi đáp từ Minh Thanh vì anh đã dùng hành động thay cho câu trả lời của mình. Một nụ hôn từ thăm dò, dần trở nên vội vã và điên cuồng sau khi tìm lại cảm giác quen thuộc xa xôi khó hiểu nào đó.
Người đàn ông này, năm năm sau vẫn như vậy, Nhật Hà nghĩ thoáng qua trong lúc chìm trong nụ hôn sâu với Minh Thanh. Có thêm men rượu kích thích, nụ hôn từ môi dần dần dời xuống cổ, ngày càng đi xuống xa hơn, không có ý định dừng lại.
“Chúng ta như thế này liệu có sớm quá không?”
Giọng nói thầm thấp, khàn khàn của Minh Thanh bất chợt vang lên bên tai khiến cho Nhật Hà tỉnh táo trở lại. Lúc này cô đã nằm ra ghế sofa, một bên áo sơ mi công sở bị kéo xuống, lộ ra nội y màu đen ẩn hiện kèm theo một vài vết đỏ mập mờ, vô cùng quyến rũ.
“Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Những gì anh làm những ngày qua chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là để chúng ta lên giường cùng nhau thôi đúng không?"
Nhật Hà cũng không trốn tránh ánh mắt đầy tra hỏi của người đàn ông đang phủ lên trên người mình kia. Cũng vì vậy cô có thể nhìn thấy rất rõ sự biến đổi cảm xúc đột ngột của Minh Thanh sau khi nghe những gì mình nói. Dục vọng nồng đậm trong ánh mắt của người đối diện nhanh chóng tan biến không còn dấu vết, mà thay vào đó là sự thất vọng và tức giận: "Em xem tôi là loại người gì?”
Sự thay đổi đột ngột này của Minh Thanh không khỏi khiến Nhật Hà ngạc nhiên, cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận như vậy. Làm việc với nhau hơn một tuần, cô còn phải cảm thán người đàn ông này có tính cách khá tốt, tuy rằng có chút lạnh lùng, xa cách nhưng chưa từng có thái độ xấu với cấp dưới.
Có nhiều tình huống nếu đổi lại là người khác thì sẽ tức giận đùng đùng, không phạt nặng thì cũng là mắng một trận để phát tiết, thế mà Minh Thanh đều không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tập trung nghĩ cách giải quyết vấn đề. Một người trầm tĩnh như vậy mà lại tức giận với cô.
Nhật Hà nhìn nhận lại những gì mình vừa nói, đúng là có chút quá đáng. Có thể anh không có ý đồ như cô đã nghĩ.
“Xin lỗi, những lời vừa rồi tôi nói không đúng. Tôi không có ý xúc phạm anh đâu, chỉ là tôi hiểu sai hành động của anh vài ngày vừa qua mà thôi. Thật lòng xin lỗi.”
“Không. Em hiểu không sai. Tôi có tình cảm với em, muốn có được em, nhưng không phải theo cách này.”
Minh Thanh chống tay ngồi dậy, tuy rằng anh và cô chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ lên giường cùng nhau như năm đó nhưng anh không muốn trong trạng thái như thế này. Có thể bọn họ bắt đầu là tình một đêm, nhưng sẽ không phát triển theo hướng đó được.
“Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể đồng ý với anh.”
“Đối với em thì tôi là gì?”
“Đối tác? Cộng sự? Nếu không tính Daniel thì là cấp trên cấp dưới. Hay anh muốn quay về xa hơn, tình một đêm?”
Minh Thanh nhếch môi cười tự giễu, Nhật Hà vẫn không khác gì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lạnh lùng và tuyệt tình.
“Không còn gì khác sao?”
“Bây giờ chúng ta đã quen biết, nếu như anh muốn tiếp tục duy trì kiểu quan hệ này thì chúng ta có thể trở thành bạn tình.”
Nếu như không phải vì đêm đó đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của Nhật Hà và bạn của cô qua điện thoại thì có lẽ anh đã bị những lời này của cô làm cho tức giận đến mức mất kiểm soát. Anh biết cô có ác cảm với hôn nhân, không thích một mối quan hệ ràng buộc, nhưng khi nghe những lời cô trực tiếp nói ra với mình thì vẫn bị đả kích không ít.
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Không sao cả. Chúng ta vẫn sẽ là cấp trên cấp dưới, đối tác, bạn bè quen biết qua Daniel. Vậy thì anh quên chuyện năm năm trước và chuyện tối nay đi.”
Nhật Hà nói một cách lạnh nhạt. Cô chỉnh trang lại trang phục và mái tóc của mình một chút, chẳng mấy chốc lại quay trở về như lúc ban đầu, tựa như một màn kích thích như lúc nãy chưa hề tồn tại.
Minh Thanh hít vào một hơi, Nhật Hà luôn khiến một người luôn trầm tĩnh như anh trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Anh tự nhủ mình không được tức giận dù trong lòng đã sớm phát hoả: “Nếu vậy thì em mời tôi lên nhà làm gì?”
“Để hỏi quyết định của anh thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, anh thích tôi, tôi thích anh. Không cần phải ngại ngùng che giấu. Nhưng những gì tôi có thể cho anh chỉ có vậy, tôi sẽ không kết hôn, cũng sẽ không bước vào bất kỳ một mối quan hệ lấy hôn nhân làm tiền đề nào cả.”
“Chúng ta có thể yêu nhau mà không cần nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Đây là lời Minh Thanh đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Anh không thuộc nhóm bài xích hôn nhân như Nhật Hà nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn. Anh chưa gặp ai khiến cho mình suy nghĩ phải sống chung với họ cả đời cả. Đối với Minh Thanh mà nói, việc lập gia đình chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Vì vậy anh tin rằng mình đủ điều kiện để có thể trở thành người yêu của cô.
Nghe Minh Thanh nói xong, Nhật Hà cười nhẹ. Cô nhấp một ngụm rượu, trong người cũng nóng dần lên, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của nụ hôn điên cuồng vừa mới lúc nãy.
"Chỉ là anh nghĩ như vậy thôi. Rồi đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra anh cần cưới vợ. Khi đó thì tôi có thể làm gì? Tôi không muốn dính vào rồi lại phải dứt ra đâu.” Nhật Hà chậm rãi giải thích. Cái kiểu tình nhân gì đó còn lâu cô mới làm.
Minh Thanh cũng không còn trẻ tuổi, nếu như anh xem trọng những chuyện này thì đã không còn ngồi ở đây và tranh luận với cô về những chủ đề như thế này nữa: “Nếu như tôi thật sự cần và muốn lập gia đình thì cũng không độc thân đến bây giờ.”
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi không thích. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Nếu anh ở lại đây đêm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo cách mà tôi muốn. Còn nếu anh rời đi thì ngày mai anh vẫn sẽ là cấp trên của tôi. Tuỳ anh lựa chọn.”
Minh Thanh cảm thấy trong công việc Nhật Hà là người chịu nói lý lẽ hơn nhiều. Nếu như không có chuyện dây dưa tình cảm này thì anh còn không biết có những vấn đề cô lại vô cùng cố chấp và cảm tính đến như vậy. Tựa như con người lý trí, luôn biết cân nhắc phải trái đúng sai kia hoàn toàn chưa từng tồn tại.
Nhật Hà nói xong thì nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy câu trả lời của Minh Thanh vì cô nghĩ anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình.
Cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên thì Nhật Hà mới chậm rãi mở mắt. Thế là kết thúc rồi sao. Cô uống cạn ly rượu trên tay, như cảm thấy chưa đủ liền uống luôn ly của Minh Thanh đang uống dở lúc nãy. Đắng quá. Sao lại đau lòng như vậy. Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Tuy rằng anh ta là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô, nhưng như thế thì sao chứ. Cũng chỉ là một người xa lạ. Không cần phải đau buồn như vậy.
Nhật Hà tự nhủ rằng chẳng qua là vì Minh Thanh quá xuất sắc, một nhà khởi nghiệp thành công, có tài, lại đẹp trai, tính tình cũng không tệ. Chính là như thế. Cô chỉ là tiếc nuối một người hoàn hảo mà thôi chứ không phải là tình yêu gì cả.
Sau khi ổn định lại hệ tư tưởng xong, Nhật Hà bắt đầu công việc lau dọn ly tách của mình. Có lẽ cô thật sự hiểu sai về con người của Minh Thanh rồi. Không phải ai trải qua tình một đêm cũng đều là những người không muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài. Tình huống của bọn họ khi đó đều là bất đắc dĩ, không phải là cố tình.
Minh Thanh là một người đàn ông hoàn hảo, anh ta xứng đáng với những người phụ nữ tốt đẹp hơn. Không phải như cô, ích kỷ, hiếu chiến, đam mê quyền lực và danh vọng, chẳng bao giờ biết nghĩ cho người khác. Anh nên có một gia đình đàng hoàng, vợ hiền, con ngoan. Sau mỗi giờ làm việc, anh sẽ về nhà với những bữa cơm ấm cúng, có con ngoan đang chờ ở nhà mà không phải là một căn bếp lạnh lẽo chỉ có thức ăn nhanh và rượu vang như thế này.
Cô chưa từng là mẫu phụ nữ hoàn hảo và làm tốt những gì đúng với vai trò của mình. Thứ cô làm tốt là những gì thuộc về thế giới của đàn ông. Những người đàn ông tốt nhất trong thế giới của họ nên đi cùng với người phụ nữ có thể làm tốt vai trò của mình. Chứ không bao giờ là một người phụ nữ nhảy vào khiêu chiến và thách thức trong thế giới của đàn ông cả. Điều này cô đã nhận ra từ rất sớm, cũng đã sớm chấp nhận sự thật này. Chỉ là khi gặp Minh Thanh, cô đã từng cảm thấy có một chút gì đó mong chờ và hy vọng. Nhưng cô cũng không thể vì mình là khiến anh bị thiệt thòi.
Nhật Hà cười nhạt, cuối cùng thì cô vẫn không bao giờ có được mẫu người đàn ông mà mình muốn và sự nghiệp đáng mơ ước này cùng một lúc. Chỉ là một trong hai mà thôi. Và cô quyết định chọn chính bản thân mình. Đàn ông thì có hay không cũng được, nhưng cô tuyệt đối sẽ không sống một cuộc đời mà mình không cảm thấy vui vẻ.
Trước khi bước vào phòng tắm, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Nhật Hà cảm thấy có chút hoang mang, là ai nhỉ. Từ khi dọn đến căn hộ này tới nay chưa từng có một ai đến tìm cô cả.
Nhật Hà kiểm tra trong hệ thống, Minh Thanh? Anh quay lại làm gì, chẳng lẽ là quên đồ sao?
Nhật Hà mở cửa, cô nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp cất lời thì người đàn ông nọ đã lên tiếng: “Nếu đây là cách duy nhất để được bên cạnh em thì tôi đồng ý. Đêm nay tôi có được chào đón không?”
[Từ một đêm đến một đời - Natasy]
Couple này là ba mẹ của 2 nam chính bộ Bad boy bad girl và 60 Giây của mình. 1 truyện không biết bao giờ mới viết được. Viết 1 chap thì dễ, nhưng viết cả truyện thì hơi chua. Tối thiểu thì phải vài năm nữa mình master thị trường rồi thì mình sẽ quay lại viết rõ hơn về các thương vụ đầu tư mà hai vị này làm với nhau ahuhu. Viết teenfic thì dễ vì mình già rồi, nên không quá vô lý. Còn cái thế giới cách mình 10 năm tuổi này thì xin cúi đầu chịu thua. Khi bạn không viết ngược thì phải dùng bối cảnh lớn để không bị nhàm chán, mà kiến thức non thì sao viết được bối cảnh lớn ?
Trước khi bước xuống xe, Nhật Hà đột ngột quay sang hỏi Minh Thanh. Ngay khi vừa dứt lời, cô thật sự muốn tát bản thân mình một cái, cô bị điên thật rồi. Vậy mà cô lại chủ động mời người đàn ông này lên nhà, nhưng cô cũng không thể chờ thêm được nữa, cô buộc phải làm rõ mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Không thể dây dưa thêm được nữa, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cả hai người.
Minh Thanh sững người một lúc, ánh mắt của anh trở nên tăm tối một cách lạ thường. Thấy người bên cạnh mất một lúc vẫn không trả lời, Nhật Hà cảm thấy hơi mất mặt. Anh thì hay rồi, quả thật là cô suy nghĩ nhiều. Nhật Hà có phần bất mãn, cô cười một tiếng rồi nói: “Nếu anh không muốn thì thôi.”
“Được.”
Không đợi Nhật Hà kịp nói xong những lời muốn nói, Minh Thanh đã đồng ý. Cô không thể nào đoán được cuối cùng thì người đàn ông bên cạnh đang nghĩ gì. Để trả lời cô mất nhiều thời gian như vậy sao, hay là do anh không muốn, nếu đã không muốn thì cô cũng không ép buộc. Nếu như không phải là anh đã làm ra nhiều hành động khiến cô hiểu lầm thì còn lâu cô mới chủ động mở lời như thế này. Lời nói ra cũng không thể nào rút lại, cuối cùng Nhật Hà cũng dẫn Minh Thanh lên căn hộ của mình.
Căn hộ nơi Nhật Hà sinh sống nằm ở tầng 40 của tòa nhà, là kiểu căn hộ được thiết kế dành riêng cho người độc thân với thu nhập cao. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, hoàn toàn không có bất kỳ không gian nào cho người thứ hai tồn tại. Mọi thứ trong nhà đều xa hoa, đắt đỏ nhưng cũng lạnh lẽo và cô độc đến vô cùng.
Kể từ khi bước vào bên trong căn hộ của Nhật Hà, Minh Thanh mơ hồ cảm thấy lạc lõng, tựa như nơi này hoàn toàn không chào đón anh hay bất kỳ một ai khác. Ngay từ đêm đầu tiên gặp gỡ cách đây năm năm, anh đã cảm thấy từ cô tỏa ra một loại cảm giác cô độc đến kỳ lạ, cho đến lúc này lại càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mọi thứ trong nhà đều được thiết kế và sắp xếp chỉ cho một người sử dụng, hoàn toàn không đủ chỗ cho người ngoài, dù chỉ là khách ở trọ một đêm đi nữa. Có lẽ cô cũng không thường mời bạn bè hay người thân đến nhà, nó như một thế giới riêng mà cô không muốn cho bất kỳ ai biết đến. Thế mà cô lại mời anh ghé qua, Minh Thanh đang tự hỏi liệu bản thân anh có quyền được ảo tưởng một chút về vị trí của mình trong lòng Nhật Hà hay không.
“Thông cảm nhé, bình thường tôi cũng không có ý định tiếp khách ở nhà nên không trang bị ghế sofa cỡ lớn. Anh ngồi tạm ở đây đi.”
“Không sao. May là tôi vẫn được em chào đón.”
Minh Thanh cười đáp. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa tuy rằng khá rộng nhưng vẫn là kiểu dáng dành cho một người kia, tranh thủ quan sát xung quanh một lượt.
Nhật Hà bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Làm sao cô lại quên mất chuyện căn hộ của mình vốn dĩ được thiết kế chỉ riêng cho một người ở và không có ý định giao thiệp với thế giới bên ngoài cơ chứ. May mà còn có một chiếc ghế sofa mua để nằm xem phim mỗi tối, ít ra cũng có thể chứa được hai người.
Nhật Hà lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly rồi mang đến chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ghế sofa, đưa cho Minh Thanh một ly.
“Thật ra thì tôi không thường uống rượu lắm, chỉ thủ sẵn vài chai trong nhà, khi nào có tâm trạng thì mang ra uống một chút.”
“Hôm nay có tâm trạng gì sao?”
Diện tích của loại ghế sofa dành cho một người không quá rộng, hai người ngồi sát vào nhau. Minh Thanh đặt tay lên vai Nhật Hà một cách vô cùng tự nhiên. Cô cũng không cảm thấy bài xích với sự thân mật này. Cô cũng dựa nửa người vào lồng ngực của anh, trầm ngâm suy nghĩ.
Bọn họ năm năm trước đã từng lên giường với nhau, có lẽ vì vậy mà cô cảm thấy mọi thứ đều khá thoải mái, không có cảm giác xa cách và khó chịu như tiếp xúc với những người khác. Tuy rằng xét về các mối quan hệ xã hội thì bọn họ chỉ mới quen nhau một tuần, nhưng thật ra đã từng trải qua sự thân mật ở mức độ cao nhất nên cũng chẳng hề xa lạ.
“Có một chút.”
“Nói thử xem.”
“Tôi chỉ đang tự hỏi Daniel nợ anh cái gì mà lại trực tiếp điều tôi sang làm cố vấn cho anh. Tôi không tự đánh giá mình quá cao nhưng mức lương Daniel trả cho tôi không thể tính là thấp. Làm sao mà anh ta lại có thể dễ dàng để tôi làm việc cho anh mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì trong khi tôi vẫn nhận lương đầy đủ nhỉ.”
Nhật Hà cố tìm một chủ đề nào đó mang tính chất công việc nhưng lại không quá mức nhức đầu ra để nói. Cô không thể nào vì muốn thử tình cảm của Minh Thanh mà đi vào chủ đề kia một cách trực tiếp được.
“Đúng là có nợ. Là nợ ân tình. Không thể nào dùng tiền để trả.”
Minh Thanh giải thích một cách ngắn gọn, vừa đủ nội dung chính mà Nhật Hà cần biết nhưng cũng không để lộ kế hoạch xấu xa của anh. Daniel quả thật đã đưa ra lời đề nghị giúp đỡ tìm kiếm một người có kinh nghiệm trong mảng tài chính và tư vấn quản trị để giúp công ty anh chuẩn bị cho lần gọi vốn thứ ba trước các nhà đầu tư mạo hiểm. Người được đề xuất đầu tiên là một người khác, Minh Thanh cũng không quan tâm cho lắm, dù sao so với việc đi thuê một công ty dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí vô cùng đắt đỏ mà một công ty khởi nghiệp như anh có thể chi trả thì sự giúp đỡ của Daniel chính là một cơ hội dù có mơ cũng không dám nghĩ đến.
Bỗng dưng nhận được sự giúp đỡ miễn phí từ Daniel đã là một điều không tồi, anh cũng không thể đòi hỏi gì thêm, chưa kể người mà Daniel giới thiệu lúc đầu cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Thế nhưng cho đến khi Minh Thanh tình cờ nhìn thấy Nhật Hà trong hình chụp với nhóm Daniel thì anh đã đổi ý, anh muốn Nhật Hà là người cố vấn trực tiếp cho mình.
Ban đầu Daniel có chút do dự, dù anh ta đang trả ơn Minh Thanh nhưng anh ta cũng không thể nhường một cấp dưới mà anh ta đã mất rất nhiều tiền và công sức, thậm chí là chiêu trò để chiêu mộ về được. Nhưng cuối cùng thì cách làm người của Daniel đã chiến thắng, anh ta cảm thấy thứ mình nợ Minh Thanh chính là mạng sống, nếu không có Minh Thanh thì anh ta đã không còn ngồi ở đây để mà tính toán lợi hại khi để Nhật Hà tạm rời khỏi công ty trong vòng ít nhất là một năm mà vẫn phải trả cho cô một mức lương cao ngất ngưỡng như vậy. Về vấn đề này thì Daniel suy nghĩ rất đơn giản, anh ta nghĩ rằng có lẽ Minh Thanh thích phụ nữ hơn, hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường. Cuối cùng, Daniel vẫn phải đồng ý trong ngậm ngùi và nước mắt.
Tất nhiên những điều này Nhật Hà đều không biết. Cô chỉ biết Daniel có một người bạn có một công ty khởi nghiệp khá tiềm năng, đã bước vào vòng gọi vốn thứ ba. Tuy nhiên, vì ban đầu nhà sáng lập chỉ tập trung vào sản phẩm và công nghệ nên không quan tâm đến vấn đề tài chính và tổ chức nội bộ cho lắm. Vì vậy rất cần một người có kinh nghiệm vào giúp anh ta dọn dẹp lại mớ hỗn độn và xây dựng lại toàn bộ hệ thống, đối phó với bên kiểm tra số liệu và thẩm định giá trị doanh nghiệp, hỗ trợ anh ta gọi vốn thành công.
Nhật Hà tương đối có kinh nghiệm trong việc đi dọn dẹp và xây dựng lại những hệ thống còn nguyên sơ như thế này, một công việc quen thuộc nhưng mức lương vẫn cao như cũ, đối với cô thì đây là một cơ hội thú vị, chẳng khác nào như đang nghỉ dưỡng mà vẫn có tiền nên đã nhanh chóng nhận lời mà không cần cân nhắc quá lâu. Chỉ là cô không ngờ được nhà sáng lập của công ty này, ân nhân của Daniel lại là người đàn ông mà cô đã trải qua tình một đêm cách đây năm năm.
“Hmm ra là vậy.”
“Không tò mò thêm nữa?”
Minh Thanh nhấp một ngụm rượu, bàn tay đang đặt trên vai Nhật Hà bất chợt luồn vào tóc cô, vân vê lọn tóc được uốn xoăn nhẹ trong tay. Nếu ai nhìn thấy động tác thân mật này đều không thể tin được rằng bọn họ chỉ là đối tác và chỉ mới tiếp xúc với nhau được một tuần.
Nhật Hà để mặc Minh Thanh nghịch tóc mình, những gì thân mật nhất bọn họ đều đã làm qua. Dù cho năm năm không gặp nhưng cũng không thấy xa lạ gì cho lắm.
“Tôi vẫn luôn là người biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi. Ai cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.”
“Năm năm trước em cũng từng nói như vậy.”
“Anh còn nhớ à?”
Nhật Hà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô nhớ lại chuyện đêm đó, sau khi cả hai trải qua một đêm cuồng nhiệt, trước khi rời đi anh cũng từng hỏi cô không tò mò anh là ai, lý do anh lại xuất hiện ở đây rồi bị người ta đuổi giết sao. Cô cũng đã đáp lại anh bằng những lời tương tự. Nhật Hà không biết rằng chính những lời này của cô, kèm theo thái độ chuyện này không liên quan gì đến mình, hoàn toàn phủi sạch mọi chuyện diễn ra đã khiến cho Minh Thanh ấn tượng thật sâu.
Anh đã dùng năm năm để giải quyết quá khứ phức tạp của mình, tự mình bẻ đi những gai nhọn, tạo ra một thân phận sạch sẽ để có thể gặp lại cô một lần nữa. Những điều này Nhật Hà hoàn toàn không hay biết. Với cô, gặp lại anh là sự trùng hợp. Nhưng với anh, đó là cả một kế hoạch đường dài với những bước đi vô cùng cẩn thận. Chỉ là mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn anh nghĩ, thế mà Nhật Hà lại là cấp dưới của Daniel, giúp cho anh tạo ra một câu chuyện vô cùng tình cờ để tiếp cận cô.
“Tôi nhớ toàn bộ những gì đã diễn ra đêm đó.”
“Thế anh có muốn ôn lại kỷ niệm không?”
Câu hỏi này của Nhật Hà không nhận được lời hồi đáp từ Minh Thanh vì anh đã dùng hành động thay cho câu trả lời của mình. Một nụ hôn từ thăm dò, dần trở nên vội vã và điên cuồng sau khi tìm lại cảm giác quen thuộc xa xôi khó hiểu nào đó.
Người đàn ông này, năm năm sau vẫn như vậy, Nhật Hà nghĩ thoáng qua trong lúc chìm trong nụ hôn sâu với Minh Thanh. Có thêm men rượu kích thích, nụ hôn từ môi dần dần dời xuống cổ, ngày càng đi xuống xa hơn, không có ý định dừng lại.
“Chúng ta như thế này liệu có sớm quá không?”
Giọng nói thầm thấp, khàn khàn của Minh Thanh bất chợt vang lên bên tai khiến cho Nhật Hà tỉnh táo trở lại. Lúc này cô đã nằm ra ghế sofa, một bên áo sơ mi công sở bị kéo xuống, lộ ra nội y màu đen ẩn hiện kèm theo một vài vết đỏ mập mờ, vô cùng quyến rũ.
“Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Những gì anh làm những ngày qua chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là để chúng ta lên giường cùng nhau thôi đúng không?"
Nhật Hà cũng không trốn tránh ánh mắt đầy tra hỏi của người đàn ông đang phủ lên trên người mình kia. Cũng vì vậy cô có thể nhìn thấy rất rõ sự biến đổi cảm xúc đột ngột của Minh Thanh sau khi nghe những gì mình nói. Dục vọng nồng đậm trong ánh mắt của người đối diện nhanh chóng tan biến không còn dấu vết, mà thay vào đó là sự thất vọng và tức giận: "Em xem tôi là loại người gì?”
Sự thay đổi đột ngột này của Minh Thanh không khỏi khiến Nhật Hà ngạc nhiên, cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận như vậy. Làm việc với nhau hơn một tuần, cô còn phải cảm thán người đàn ông này có tính cách khá tốt, tuy rằng có chút lạnh lùng, xa cách nhưng chưa từng có thái độ xấu với cấp dưới.
Có nhiều tình huống nếu đổi lại là người khác thì sẽ tức giận đùng đùng, không phạt nặng thì cũng là mắng một trận để phát tiết, thế mà Minh Thanh đều không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tập trung nghĩ cách giải quyết vấn đề. Một người trầm tĩnh như vậy mà lại tức giận với cô.
Nhật Hà nhìn nhận lại những gì mình vừa nói, đúng là có chút quá đáng. Có thể anh không có ý đồ như cô đã nghĩ.
“Xin lỗi, những lời vừa rồi tôi nói không đúng. Tôi không có ý xúc phạm anh đâu, chỉ là tôi hiểu sai hành động của anh vài ngày vừa qua mà thôi. Thật lòng xin lỗi.”
“Không. Em hiểu không sai. Tôi có tình cảm với em, muốn có được em, nhưng không phải theo cách này.”
Minh Thanh chống tay ngồi dậy, tuy rằng anh và cô chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ lên giường cùng nhau như năm đó nhưng anh không muốn trong trạng thái như thế này. Có thể bọn họ bắt đầu là tình một đêm, nhưng sẽ không phát triển theo hướng đó được.
“Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể đồng ý với anh.”
“Đối với em thì tôi là gì?”
“Đối tác? Cộng sự? Nếu không tính Daniel thì là cấp trên cấp dưới. Hay anh muốn quay về xa hơn, tình một đêm?”
Minh Thanh nhếch môi cười tự giễu, Nhật Hà vẫn không khác gì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lạnh lùng và tuyệt tình.
“Không còn gì khác sao?”
“Bây giờ chúng ta đã quen biết, nếu như anh muốn tiếp tục duy trì kiểu quan hệ này thì chúng ta có thể trở thành bạn tình.”
Nếu như không phải vì đêm đó đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của Nhật Hà và bạn của cô qua điện thoại thì có lẽ anh đã bị những lời này của cô làm cho tức giận đến mức mất kiểm soát. Anh biết cô có ác cảm với hôn nhân, không thích một mối quan hệ ràng buộc, nhưng khi nghe những lời cô trực tiếp nói ra với mình thì vẫn bị đả kích không ít.
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Không sao cả. Chúng ta vẫn sẽ là cấp trên cấp dưới, đối tác, bạn bè quen biết qua Daniel. Vậy thì anh quên chuyện năm năm trước và chuyện tối nay đi.”
Nhật Hà nói một cách lạnh nhạt. Cô chỉnh trang lại trang phục và mái tóc của mình một chút, chẳng mấy chốc lại quay trở về như lúc ban đầu, tựa như một màn kích thích như lúc nãy chưa hề tồn tại.
Minh Thanh hít vào một hơi, Nhật Hà luôn khiến một người luôn trầm tĩnh như anh trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Anh tự nhủ mình không được tức giận dù trong lòng đã sớm phát hoả: “Nếu vậy thì em mời tôi lên nhà làm gì?”
“Để hỏi quyết định của anh thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, anh thích tôi, tôi thích anh. Không cần phải ngại ngùng che giấu. Nhưng những gì tôi có thể cho anh chỉ có vậy, tôi sẽ không kết hôn, cũng sẽ không bước vào bất kỳ một mối quan hệ lấy hôn nhân làm tiền đề nào cả.”
“Chúng ta có thể yêu nhau mà không cần nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Đây là lời Minh Thanh đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Anh không thuộc nhóm bài xích hôn nhân như Nhật Hà nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn. Anh chưa gặp ai khiến cho mình suy nghĩ phải sống chung với họ cả đời cả. Đối với Minh Thanh mà nói, việc lập gia đình chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Vì vậy anh tin rằng mình đủ điều kiện để có thể trở thành người yêu của cô.
Nghe Minh Thanh nói xong, Nhật Hà cười nhẹ. Cô nhấp một ngụm rượu, trong người cũng nóng dần lên, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của nụ hôn điên cuồng vừa mới lúc nãy.
"Chỉ là anh nghĩ như vậy thôi. Rồi đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra anh cần cưới vợ. Khi đó thì tôi có thể làm gì? Tôi không muốn dính vào rồi lại phải dứt ra đâu.” Nhật Hà chậm rãi giải thích. Cái kiểu tình nhân gì đó còn lâu cô mới làm.
Minh Thanh cũng không còn trẻ tuổi, nếu như anh xem trọng những chuyện này thì đã không còn ngồi ở đây và tranh luận với cô về những chủ đề như thế này nữa: “Nếu như tôi thật sự cần và muốn lập gia đình thì cũng không độc thân đến bây giờ.”
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi không thích. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Nếu anh ở lại đây đêm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo cách mà tôi muốn. Còn nếu anh rời đi thì ngày mai anh vẫn sẽ là cấp trên của tôi. Tuỳ anh lựa chọn.”
Minh Thanh cảm thấy trong công việc Nhật Hà là người chịu nói lý lẽ hơn nhiều. Nếu như không có chuyện dây dưa tình cảm này thì anh còn không biết có những vấn đề cô lại vô cùng cố chấp và cảm tính đến như vậy. Tựa như con người lý trí, luôn biết cân nhắc phải trái đúng sai kia hoàn toàn chưa từng tồn tại.
Nhật Hà nói xong thì nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy câu trả lời của Minh Thanh vì cô nghĩ anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình.
Cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên thì Nhật Hà mới chậm rãi mở mắt. Thế là kết thúc rồi sao. Cô uống cạn ly rượu trên tay, như cảm thấy chưa đủ liền uống luôn ly của Minh Thanh đang uống dở lúc nãy. Đắng quá. Sao lại đau lòng như vậy. Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Tuy rằng anh ta là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô, nhưng như thế thì sao chứ. Cũng chỉ là một người xa lạ. Không cần phải đau buồn như vậy.
Nhật Hà tự nhủ rằng chẳng qua là vì Minh Thanh quá xuất sắc, một nhà khởi nghiệp thành công, có tài, lại đẹp trai, tính tình cũng không tệ. Chính là như thế. Cô chỉ là tiếc nuối một người hoàn hảo mà thôi chứ không phải là tình yêu gì cả.
Sau khi ổn định lại hệ tư tưởng xong, Nhật Hà bắt đầu công việc lau dọn ly tách của mình. Có lẽ cô thật sự hiểu sai về con người của Minh Thanh rồi. Không phải ai trải qua tình một đêm cũng đều là những người không muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài. Tình huống của bọn họ khi đó đều là bất đắc dĩ, không phải là cố tình.
Minh Thanh là một người đàn ông hoàn hảo, anh ta xứng đáng với những người phụ nữ tốt đẹp hơn. Không phải như cô, ích kỷ, hiếu chiến, đam mê quyền lực và danh vọng, chẳng bao giờ biết nghĩ cho người khác. Anh nên có một gia đình đàng hoàng, vợ hiền, con ngoan. Sau mỗi giờ làm việc, anh sẽ về nhà với những bữa cơm ấm cúng, có con ngoan đang chờ ở nhà mà không phải là một căn bếp lạnh lẽo chỉ có thức ăn nhanh và rượu vang như thế này.
Cô chưa từng là mẫu phụ nữ hoàn hảo và làm tốt những gì đúng với vai trò của mình. Thứ cô làm tốt là những gì thuộc về thế giới của đàn ông. Những người đàn ông tốt nhất trong thế giới của họ nên đi cùng với người phụ nữ có thể làm tốt vai trò của mình. Chứ không bao giờ là một người phụ nữ nhảy vào khiêu chiến và thách thức trong thế giới của đàn ông cả. Điều này cô đã nhận ra từ rất sớm, cũng đã sớm chấp nhận sự thật này. Chỉ là khi gặp Minh Thanh, cô đã từng cảm thấy có một chút gì đó mong chờ và hy vọng. Nhưng cô cũng không thể vì mình là khiến anh bị thiệt thòi.
Nhật Hà cười nhạt, cuối cùng thì cô vẫn không bao giờ có được mẫu người đàn ông mà mình muốn và sự nghiệp đáng mơ ước này cùng một lúc. Chỉ là một trong hai mà thôi. Và cô quyết định chọn chính bản thân mình. Đàn ông thì có hay không cũng được, nhưng cô tuyệt đối sẽ không sống một cuộc đời mà mình không cảm thấy vui vẻ.
Trước khi bước vào phòng tắm, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Nhật Hà cảm thấy có chút hoang mang, là ai nhỉ. Từ khi dọn đến căn hộ này tới nay chưa từng có một ai đến tìm cô cả.
Nhật Hà kiểm tra trong hệ thống, Minh Thanh? Anh quay lại làm gì, chẳng lẽ là quên đồ sao?
Nhật Hà mở cửa, cô nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp cất lời thì người đàn ông nọ đã lên tiếng: “Nếu đây là cách duy nhất để được bên cạnh em thì tôi đồng ý. Đêm nay tôi có được chào đón không?”
[Từ một đêm đến một đời - Natasy]
Couple này là ba mẹ của 2 nam chính bộ Bad boy bad girl và 60 Giây của mình. 1 truyện không biết bao giờ mới viết được. Viết 1 chap thì dễ, nhưng viết cả truyện thì hơi chua. Tối thiểu thì phải vài năm nữa mình master thị trường rồi thì mình sẽ quay lại viết rõ hơn về các thương vụ đầu tư mà hai vị này làm với nhau ahuhu. Viết teenfic thì dễ vì mình già rồi, nên không quá vô lý. Còn cái thế giới cách mình 10 năm tuổi này thì xin cúi đầu chịu thua. Khi bạn không viết ngược thì phải dùng bối cảnh lớn để không bị nhàm chán, mà kiến thức non thì sao viết được bối cảnh lớn ?
Nhận xét về Tổng hợp Truyện Ngắn, Đoản Văn của Natasy Ld