Chương 9: Cả thế giới của anh đều thay đổi khi gặp em

Tôi mở mắt dậy, tay theo quán tính là sờ soạng xung quanh chẳng thấy em đâu cả, nhưng cũng không vì thế mà hốt hoảng nó như là một thói quen tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi quay đi xuống lầu.

Những tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Từ từ tiến lại phòng bếp đẹp mắt là hình ảnh cô vợ xinh đẹp đảm đang đang đi học nấu bữa sáng.

Tôi đứng dựa vào cửa bếp mỉm cười và cảm thấy thật hạnh phúc.

- Vợ ơi em lại dậy sớm làm đồ ăn cho anh rồi, em cứ ngủ đi chứ, việc này để anh làm.

Chỉ thấy cô quay ra rồi cười tươi khẽ nói:

- Em yêu anh nên những thứ này em muốn làm cho anh.

Em muốn anh được ăn bữa sáng do chính tay em làm.

- Nhưng anh không muốn em phải mệt nhọc, em nên nằm thêm chút nữa.

- Có mệt gì đâu anh, em cảm thấy hạnh phúc vì nó.

- Vợ của anh thật tuyệt vời, yêu em quá đi mất.

Nói xong tôi ôm chầm lấy em từ phía sau lưng, khẽ hôn lên tóc, lên tai em nụ hôn dịu nhẹ cho buổi sáng.

- Anh đi ra bàn ăn đợi em đi, một chút nữa là xong ngay thôi, trong này mùi dầu ăn khó ngửi.

- Không phải vợ anh rất thơm sao. Từ lúc vào, anh chỉ ngửi được đúng mùi của em.

- Thôi nào đừng trêu em nữa, để em làm nốt nhé, yêu anh.

Cô ấy quay lại và đặt vào môi tôi một nụ hôn.

Tôi mỉm cười thỏa mãn.

- Anh có phải đang mơ không?

- Không nhé.

- Kể cả nằm mơ, anh cũng xin được mơ về em suốt đời.

- Anh yêu à đây là sự thật, em là vợ của anh.

Trong phút chốc, tôi bỗng nhớ lại mình và hoàn cảnh của mình lúc trước đó. Một đứa vừa mới tốt nghiệp đại học, trong tay chỉ có cái tấm bằng, tưởng chừng như có rất nhiều cơ hội đón chào nhưng thực chất tôi đã chẳng làm được gì nên hồn.

Chỉ ăn uống tụ tập rượu chè, cờ bạc,hút thuốc. Thật sự tôi chỉ đầy rẫy những điều xấu, một kẻ ăn không ngồi rồi chính hiệu.

Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, tôi gặp em, em đứng phát tờ rơi quảng cáo ở giữa cái nóng của mùa hạ, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng miệng vẫn mỉm cười thân thiện.

Ai đi qua em cũng đều đưa cho họ tờ rơi quảng cáo rồi cười tươi và cúi người cảm ơn. Nhưng cũng có một số người tỏ thái độ và mắng em rồi đẩy khiến giấy bay lộn xộn. Em chẳng giận mà mắng chửi câu nào, tôi chỉ thấy em cúi xuống nhặt nhạnh từng tờ giấy lên từ từ.

Tôi như người mất hồn mà đứng nhìn em cả buổi. Có lẽ do tính chất công việc hay đó là con người của em, tôi tự thấy tò mò.

Cuối cùng thì tờ rơi cũng đã phát hết em ngồi phịch xuống đất rồi cầm lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi mệt nhọc. Chẳng quen lạ nhưng tự nhiên tôi thấy xót.

Và các ngày hôm sau cũng thế, tôi cũng đứng đúng chỗ này, giờ này để ngắm em làm việc. Nhìn rất đỗi bình thường mà sao tôi thấy nó cuốn hút quá.

Say mê em rồi chăng? Hay là yêu em từ cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhưng tôi biết rằng một điều là tôi có thể nhìn ngắm em cả ngày mà không thấy chán.

Lại là người đã thích thì sẽ nắm được nó trong tay, tôi quyết định theo đuổi em bằng được.

Một ngày làm việc như thường lệ, tôi đến gần em, em cũng cười tươi và nói anh:

- Anh ơi, anh cầm giúp em tờ giấy này nhé, cảm ơn anh nhiều ạ.

- Em có cần tôi giúp gì không? Tôi thấy sắc mặt của em hơi kém.

- Dạ không sao đâu anh, em ổn lắm.

- Hay tôi giúp em phát hết em mời tôi uống một ly nước nhé.

Tôi vẫn mặt dày mà xin phụ em việc.

- Hmm, vậy được ạ.

Cầm hết tờ rơi trên tay em.

- Em ngồi nghỉ ở đây, 30 phút sau tôi sẽ phát hết, em nhớ mời tôi uống nước là được.

Em bật cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến tôi ngơ ngác trong giây phút đó.

- Dạ em nhớ rồi, em cảm ơn anh trước.

Tôi sẽ chạy vạy khắp nơi phát hết những tờ rơi đó, chừng 30 phút sau tôi quay lại như lời hứa, em vẫn đứng đó chờ tôi.

Thấy tôi về, em chạy lại cầm chiếc khăn tay lau hết đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng của tôi, hương thơm nhẹ nhàng dần khiến tôi mê đắm.

- Vậy giờ chúng ta đi uống nước anh nhé, anh mệt mỏi rồi.

- Tôi chỉ chờ câu này của em thôi.

Rồi tôi và cô ấy đi đến quán nước ngay gần đó, nói chuyện với nhau rất lâu rất vui. Ngày hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ.

Và những ngày sau tôi cứ thế mà theo đuổi em, vừa tìm việc, vừa phụ em phát giấy tờ rơi.

Cứ thế mà các ngày bình yên trôi qua nhàn tại.

Cuối cùng, tôi cũng có một công việc ổn định nhờ thực lực cố gắng cùng tấm bằng, cố gắng kiếm tiền để khiến em không phải mệt nhọc giữa trời nắng nóng.

Vừa làm vừa phụ vừa theo đuổi, tôi dùng cách nhẹ nhàng tinh tế nhất mà kéo em về vòng tay của chính mình.

Một năm sau, bọn tôi tổ chức đám cưới. Mục sư hỏi:

- Con có đồng ý cưới cô ấy cho dù lỡ mai sau có nghèo khổ, có xảy ra chuyện gì đi nữa hay không?

- Dạ con đồng ý!

- Còn con có đồng ý cưới cậu ấy cho Dù mai sau có nghèo khổ, có xảy ra chuyện gì đi nữa hay không?

- Dạ con cũng đồng ý!

- Được rồi, ta sẽ tác duyên cho hai con cùng lời hứa.

“Hôn đi, hôn đi, chú rể hôn cô dâu.”

Tôi nhẹ nhàng vén tấm màn che đi khuôn mặt xinh đẹp của em, đặt vào môi em một nụ hôn chuẩn pháp.

- Anh yêu em, cảm ơn vì em đã đến bên anh, thay đổi anh và thay đổi cả cuộc sống của anh. Trong đó giờ có thêm em.

“Cả thế giới của anh đều thay đổi khi gặp em.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tổng Hợp Các Đoản Ngắn Về Hương Vị Tình Yêu

Số ký tự: 0