Chương 8: thích?!
Milo dầm, ông hoàng tắm trắng, chúa tể kem dương da, ...
Chẳng là Yu và Mikey đang chật vật lựa biệt danh cho anh chàng kì cục nọ rồi cười sặc sụa lên với nhau. Dĩ nhiên là cười trên giường bệnh. Cả hai người quấn kín những băng gạc trắng chỉ hở mỗi hai con mắt láo liếc chọc ghẹo đối phương. Cửa phòng gỗ bỗng vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm rồi mở toang.
- Mikey oniii... anh làm Emma lo muốn chết! - Một nàng thơ với mái tóc dài vàng chanh trong truyền thuyết đạp cửa xông vào, cô vừa đảo mắt quanh phòng đã nhào tới ôm chặt cổ Mikey trước sự bàng hoàng của Yu. Nước mắt cô rơm rớm, bỗng chốc chảy xuống thành dòng.
- À, thật không đó? Chứ anh thấy trên miệng em dính toàn vết kem kìa! - Bạn cùng phòng của em xoa nhẹ đầu cô gái nọ, vẻ ôn nhu trông thấy.
- Ơ kìa, Emma yêu anh nhất mà! - Cô phụng phịu rồi chồm lên hôn lên má cậu.
Không khí đầm ấm làm em ghen tị. Cô nàng tên Emma có nụ cười tươi như nắng mai, vì tên bạn cùng phòng mà bỗng hóa mây trời âm u, sau mỗi cái xoa đầu cỏn con lại vui trở lại. Nói đến Mikey, cậu ta cũng tươi chẳng kém, cái tay vốn bị chật cũng gắng gượng giơ lên cho bằng được. Có một sự trùng hợp cách cố tình ở đây, cả hai đều có mái tóc vàng đến chói mắt, đều vui vẻ khi ở cạnh nhau.
Yu mỉm cười kín đáo, thầm thì vừa đủ cho bản thân nghe: Thật đẹp! Thật hợp đôi!
Em nghiêng đầu tự hỏi mình nên vui hay nên buồn, nên chúc phúc hay ghen tị. Những cảm xúc không tên mông lung mà mơ hồ đến khó chịu. Hẳn là mãn nguyện, hẳn là vui nhưng thoáng chút hụt hẫng, đau đến thắt lòng. Em băn khoăn ngó sang giường bệnh bên cạnh, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mikey - nguyên nhân chính làm đầu óc em rối tung. Thế mà cậu ta vô tâm (hoặc là vô tư) phớt lờ nó, chỉ cười khanh khách với Emma. Yu ỉu xìu lặng lẽ lê chân khỏi phòng, dấu tích của cuộc ẩu đả hôm nọ vẫn làm em đau đớn.
Cũng thật may, ban công bệnh viên không mấy xa phòng em. Đó là một nơi thoáng gió, hướng thẳng ra bờ sông gần đó một con sông nhỏ vắt ngang thành phố, phía xa tít kia em có thể thấy trường học lấp ló và nơi em cùng cậu đang sống - nhỏ chỉ bằng một hạt đậu đen, chìm nghỉm trong màn đêm. Chẳng khác gì tình cảm nhỏ bé em dành cho Mikey, mất hút giữa hàng nghìn lời thương của những cô gái khác.
- Đẹp lắm đúng không? Em nhìn thấy cả trường học của chị, cả phòng trọ luôn. Nhỏ ơi là nhỏ! - Tiếng nói lanh lảnh vang bên tai và điệu cười toe quen thuộc, Emma đột nhiên đỡ lấy tay em và thì thầm. - Chị có thích anh Mikey không?
Câu hỏi bất ngờ của cô bé làm Yu giật mình. Lẽ nào là đánh ghen? Em cúi mặt toát mồ hôi hột, quả thật là có chút nhột.
- Haha, chị đừng có căng thẳng vậy chứ. Điểm mấu chốt hình thành nên vẻ duyên dáng của một cô gái là khuôn mặt đấy! Đừng ngại, em biết mà! - Emma vỗ vai Yu nói.
- H- hông! - Yu lắc đầu, điên cuồng phủ nhận. Điệu bộ như thể thống khổ lắm. Emma thấy vậy thì im lặng, môi vẫn tủm tỉm cười ngước mắt lên trời sao.
- Mikey oni ấy, thích chị lắm đó, biết không?
- Hả? Emma nói vậy có hơi... Chị xin lỗi... à...- Yu lắp bắp. Trong lòng ngượng ngùng, nhưng lần này không muốn phủ nhận. Em bất giác gật nhẹ. Không thể nào, Yu và cậu ấy chỉ mới quen nhau một tuần, sao có thể thân thiết đến thế? Một đứa không có gì hay ho lại ngốc nghếch yếu xìu. Vì em mà Mikey gặp đủ thứ rắc rối , cả việc nằm viện cũng vậy.
Đoạn cảm xúc vỡ vụn như từng mảnh thủy tinh găm chặt vào nơi ngực trái, cuối cùng theo lời nói mà dâng trào. Emma lắc đầu.
- Thời gian đâu có quan trọng, thích là được thôi! Nhưng mà từng này là chưa đủ đâu nhé, với tư cách là em gái của Mikey oni, em muốn chị phải nhiều hơn nữa. Thật nhiều tình yêu a~
Yu thôi không cúi mặt, em nhìn Emma lúc này vẫn háo hức tươi cười. Trong lòng bỗng thấy tràn đầy dũng khí.
Chẳng là Yu và Mikey đang chật vật lựa biệt danh cho anh chàng kì cục nọ rồi cười sặc sụa lên với nhau. Dĩ nhiên là cười trên giường bệnh. Cả hai người quấn kín những băng gạc trắng chỉ hở mỗi hai con mắt láo liếc chọc ghẹo đối phương. Cửa phòng gỗ bỗng vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm rồi mở toang.
- Mikey oniii... anh làm Emma lo muốn chết! - Một nàng thơ với mái tóc dài vàng chanh trong truyền thuyết đạp cửa xông vào, cô vừa đảo mắt quanh phòng đã nhào tới ôm chặt cổ Mikey trước sự bàng hoàng của Yu. Nước mắt cô rơm rớm, bỗng chốc chảy xuống thành dòng.
- À, thật không đó? Chứ anh thấy trên miệng em dính toàn vết kem kìa! - Bạn cùng phòng của em xoa nhẹ đầu cô gái nọ, vẻ ôn nhu trông thấy.
- Ơ kìa, Emma yêu anh nhất mà! - Cô phụng phịu rồi chồm lên hôn lên má cậu.
Không khí đầm ấm làm em ghen tị. Cô nàng tên Emma có nụ cười tươi như nắng mai, vì tên bạn cùng phòng mà bỗng hóa mây trời âm u, sau mỗi cái xoa đầu cỏn con lại vui trở lại. Nói đến Mikey, cậu ta cũng tươi chẳng kém, cái tay vốn bị chật cũng gắng gượng giơ lên cho bằng được. Có một sự trùng hợp cách cố tình ở đây, cả hai đều có mái tóc vàng đến chói mắt, đều vui vẻ khi ở cạnh nhau.
Yu mỉm cười kín đáo, thầm thì vừa đủ cho bản thân nghe: Thật đẹp! Thật hợp đôi!
Em nghiêng đầu tự hỏi mình nên vui hay nên buồn, nên chúc phúc hay ghen tị. Những cảm xúc không tên mông lung mà mơ hồ đến khó chịu. Hẳn là mãn nguyện, hẳn là vui nhưng thoáng chút hụt hẫng, đau đến thắt lòng. Em băn khoăn ngó sang giường bệnh bên cạnh, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mikey - nguyên nhân chính làm đầu óc em rối tung. Thế mà cậu ta vô tâm (hoặc là vô tư) phớt lờ nó, chỉ cười khanh khách với Emma. Yu ỉu xìu lặng lẽ lê chân khỏi phòng, dấu tích của cuộc ẩu đả hôm nọ vẫn làm em đau đớn.
Cũng thật may, ban công bệnh viên không mấy xa phòng em. Đó là một nơi thoáng gió, hướng thẳng ra bờ sông gần đó một con sông nhỏ vắt ngang thành phố, phía xa tít kia em có thể thấy trường học lấp ló và nơi em cùng cậu đang sống - nhỏ chỉ bằng một hạt đậu đen, chìm nghỉm trong màn đêm. Chẳng khác gì tình cảm nhỏ bé em dành cho Mikey, mất hút giữa hàng nghìn lời thương của những cô gái khác.
- Đẹp lắm đúng không? Em nhìn thấy cả trường học của chị, cả phòng trọ luôn. Nhỏ ơi là nhỏ! - Tiếng nói lanh lảnh vang bên tai và điệu cười toe quen thuộc, Emma đột nhiên đỡ lấy tay em và thì thầm. - Chị có thích anh Mikey không?
Câu hỏi bất ngờ của cô bé làm Yu giật mình. Lẽ nào là đánh ghen? Em cúi mặt toát mồ hôi hột, quả thật là có chút nhột.
- Haha, chị đừng có căng thẳng vậy chứ. Điểm mấu chốt hình thành nên vẻ duyên dáng của một cô gái là khuôn mặt đấy! Đừng ngại, em biết mà! - Emma vỗ vai Yu nói.
- H- hông! - Yu lắc đầu, điên cuồng phủ nhận. Điệu bộ như thể thống khổ lắm. Emma thấy vậy thì im lặng, môi vẫn tủm tỉm cười ngước mắt lên trời sao.
- Mikey oni ấy, thích chị lắm đó, biết không?
- Hả? Emma nói vậy có hơi... Chị xin lỗi... à...- Yu lắp bắp. Trong lòng ngượng ngùng, nhưng lần này không muốn phủ nhận. Em bất giác gật nhẹ. Không thể nào, Yu và cậu ấy chỉ mới quen nhau một tuần, sao có thể thân thiết đến thế? Một đứa không có gì hay ho lại ngốc nghếch yếu xìu. Vì em mà Mikey gặp đủ thứ rắc rối , cả việc nằm viện cũng vậy.
Đoạn cảm xúc vỡ vụn như từng mảnh thủy tinh găm chặt vào nơi ngực trái, cuối cùng theo lời nói mà dâng trào. Emma lắc đầu.
- Thời gian đâu có quan trọng, thích là được thôi! Nhưng mà từng này là chưa đủ đâu nhé, với tư cách là em gái của Mikey oni, em muốn chị phải nhiều hơn nữa. Thật nhiều tình yêu a~
Yu thôi không cúi mặt, em nhìn Emma lúc này vẫn háo hức tươi cười. Trong lòng bỗng thấy tràn đầy dũng khí.
Nhận xét về (Tokyo Revengers) Một Chút Tạp Nham