Chương 5: Người Nhà Họ Cố
Cố Tịch Trình kéo tay cô lại ôm cô vào lòng rồi đưa ánh mắt đó nhìn vào khuôn mặt thiếu nữ: “Em tuyệt đối không được động lòng với người nào có kiểu chưa?”
“Cháu biết rồi!” - Cô đáp.
Khiến anh tụt hết cả hứng đẩy cô ngã nhào vào đống chăn bên cạnh rồi đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình.
“Ăn cơm thôi! Để xem hôm nay có món gì nào?”
Vãn Dao Dao đi tới ngồi xuống bàn sau đó cùng anh ăn cơm, được một lát điện thoại cô thông báo tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm. Đọc xong cô nhìn anh: “Anh thấy, em lên học cái gì?”
“Em thích học gì mới được chứ?”
Anh nhìn cô.
Nói thì là thế nhưng anh cũng có chút mong chờ ở cô, Vãn Dao Dao đột nhiên đáp rất đúng với ý anh: “Em thuộc dạng tuyển thẳng không cần thi cao khảo, giừo chỉ cần chọn ngành thôi. Em sẽ học Kinh Thanh, em đang muốn học gì đó sau này có thể làm việc cùng anh.”
Cô chính là đang cố tình thả thính anh mà khiến ah nở hoa trong lòng luôn rồi.
“Em học gì cũng được, sau này em thích vị trí nào trong công ty anh cũng đều có thể đáp ứng!”
Cố Tịch Trình nhìn cô.
Cô biết thời gian qua anh luôn đối xử với cô vô cùng tốt, cô muốn gì anh đều đáp ứng mà chưa từng phàn nàn. Từ lâu cô đã thay lòng biết ơn bằng thứ tình cảm nam nữ đối với anh, anh còn tính vào ngày sinh nhật 18 tuổi của mình cô nhất định sẽ tỏ tình với anh. Nợ ân tình chỉ có thể đền bằng tình cảm, cô thích anh… cô thật sự rất thích Cố Tịch Trình, cô muốn ở bên anh.
“Em học quản trị kinh doanh đi ha!”
Cô vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào bát anh rồi cười tít mắt.
Cố Tịch Trình bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng ở bên cô anh luôn dễ gần như thế.
Cơm nước xong xuôi anh mang bát đũa xuống dưới nhà, quản gia vừa thấy nét mặt cậu chủ vui vẻ liền đi tới hỏi: “Cậu có việc gì mà vui thế ạ?”
“Dì Hạnh, dì thấy cháu vui ạ?” - Anh nhìn quản gia.
Có lẽ lâu lắm rồi quản gia mới thấy tâm trạng Cố Tịch Trình được vui vẻ như thế dù sao thì hôm nay cũng thì một ngày không vui đối với anh. Quản gia nhìn anh khuôn mặt bà là nụ cười phúc hậu: “Vâng, hôm nay tôi thấy cậu vui vẻ đó ạ! Có phải vì cô Dao Dao đúng không thưa cậu?”
Cố Tịch Trình dựa lưng vào bàn ăn bàn đá, khuôn mặt ánh lên vẻ hy vọng nhìn quản gia hỏi dò: “Nếu cháu và Dao Dao ở bên nhau có được coi là hồng hài nhi và ngưu ma vương già chát không?”
“Cậu nói gì vậy? Ngôn ngữ giới trẻ thời này tôi thật sự không hiểu!”
Cố Tịch Trình bật cười, cũng đúng dì Hạnh thật sự không dành về mấy cái đó thế nhưng dì Hạnh quản gia nhìn anh mà trấn an: “Cậu thích cô nhiều năm rồi mà, hơn nữa năm đó ba cô Dao Dao có ý muốn gả cô cho cậu chỉ là tôi sợ nhà họ Giang lại…”
Nếu quản gia Hạnh không nói có lẽ anh đã quên chuyện đó, hơn nữa đó là chuyện từ đời nào rồi. Mẹ của cô mất nhân mất tính nợ tiền nợ bạc tùm lum cả lên hứa hiêu hứa vượn. Hơn nữa giờ Vãn Dao Dao cũng đã 18 tuổi, bao nhiêu năm anh cưng chiều cô vô điều kiện ắt là để cô tự nhận thức được việc cô muốn làm và việc cô không muốn làm vì thế làm gì có cái chuyện đời trước làm đời sau phải chịu? Nghĩ tới đây anh nhìn quản gia Hạnh rồi nói: “Nhà họ Giang hứa với ai thì tìm người đó mà đòi, mẹ của Dao Dao năm đó đã ly hôn với thầy Vãn trước khi thầy mất giờ nhà họ Giang muốn đòi người thì tới trước mộ bà ta mà đòi. Dao Dao từ ngày đầu tiên bước chân tới nhà họ Cố đã là người nhà họ Cố. Sống là người nhà họ Cố, chết cũng là ma nhà họ Cố.”
“Cháu biết rồi!” - Cô đáp.
Khiến anh tụt hết cả hứng đẩy cô ngã nhào vào đống chăn bên cạnh rồi đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình.
“Ăn cơm thôi! Để xem hôm nay có món gì nào?”
Vãn Dao Dao đi tới ngồi xuống bàn sau đó cùng anh ăn cơm, được một lát điện thoại cô thông báo tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm. Đọc xong cô nhìn anh: “Anh thấy, em lên học cái gì?”
“Em thích học gì mới được chứ?”
Anh nhìn cô.
Nói thì là thế nhưng anh cũng có chút mong chờ ở cô, Vãn Dao Dao đột nhiên đáp rất đúng với ý anh: “Em thuộc dạng tuyển thẳng không cần thi cao khảo, giừo chỉ cần chọn ngành thôi. Em sẽ học Kinh Thanh, em đang muốn học gì đó sau này có thể làm việc cùng anh.”
Cô chính là đang cố tình thả thính anh mà khiến ah nở hoa trong lòng luôn rồi.
“Em học gì cũng được, sau này em thích vị trí nào trong công ty anh cũng đều có thể đáp ứng!”
Cố Tịch Trình nhìn cô.
Cô biết thời gian qua anh luôn đối xử với cô vô cùng tốt, cô muốn gì anh đều đáp ứng mà chưa từng phàn nàn. Từ lâu cô đã thay lòng biết ơn bằng thứ tình cảm nam nữ đối với anh, anh còn tính vào ngày sinh nhật 18 tuổi của mình cô nhất định sẽ tỏ tình với anh. Nợ ân tình chỉ có thể đền bằng tình cảm, cô thích anh… cô thật sự rất thích Cố Tịch Trình, cô muốn ở bên anh.
“Em học quản trị kinh doanh đi ha!”
Cô vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào bát anh rồi cười tít mắt.
Cố Tịch Trình bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng ở bên cô anh luôn dễ gần như thế.
Cơm nước xong xuôi anh mang bát đũa xuống dưới nhà, quản gia vừa thấy nét mặt cậu chủ vui vẻ liền đi tới hỏi: “Cậu có việc gì mà vui thế ạ?”
“Dì Hạnh, dì thấy cháu vui ạ?” - Anh nhìn quản gia.
Có lẽ lâu lắm rồi quản gia mới thấy tâm trạng Cố Tịch Trình được vui vẻ như thế dù sao thì hôm nay cũng thì một ngày không vui đối với anh. Quản gia nhìn anh khuôn mặt bà là nụ cười phúc hậu: “Vâng, hôm nay tôi thấy cậu vui vẻ đó ạ! Có phải vì cô Dao Dao đúng không thưa cậu?”
Cố Tịch Trình dựa lưng vào bàn ăn bàn đá, khuôn mặt ánh lên vẻ hy vọng nhìn quản gia hỏi dò: “Nếu cháu và Dao Dao ở bên nhau có được coi là hồng hài nhi và ngưu ma vương già chát không?”
“Cậu nói gì vậy? Ngôn ngữ giới trẻ thời này tôi thật sự không hiểu!”
Cố Tịch Trình bật cười, cũng đúng dì Hạnh thật sự không dành về mấy cái đó thế nhưng dì Hạnh quản gia nhìn anh mà trấn an: “Cậu thích cô nhiều năm rồi mà, hơn nữa năm đó ba cô Dao Dao có ý muốn gả cô cho cậu chỉ là tôi sợ nhà họ Giang lại…”
Nếu quản gia Hạnh không nói có lẽ anh đã quên chuyện đó, hơn nữa đó là chuyện từ đời nào rồi. Mẹ của cô mất nhân mất tính nợ tiền nợ bạc tùm lum cả lên hứa hiêu hứa vượn. Hơn nữa giờ Vãn Dao Dao cũng đã 18 tuổi, bao nhiêu năm anh cưng chiều cô vô điều kiện ắt là để cô tự nhận thức được việc cô muốn làm và việc cô không muốn làm vì thế làm gì có cái chuyện đời trước làm đời sau phải chịu? Nghĩ tới đây anh nhìn quản gia Hạnh rồi nói: “Nhà họ Giang hứa với ai thì tìm người đó mà đòi, mẹ của Dao Dao năm đó đã ly hôn với thầy Vãn trước khi thầy mất giờ nhà họ Giang muốn đòi người thì tới trước mộ bà ta mà đòi. Dao Dao từ ngày đầu tiên bước chân tới nhà họ Cố đã là người nhà họ Cố. Sống là người nhà họ Cố, chết cũng là ma nhà họ Cố.”
Nhận xét về Tôi Yêu Anh Ấy Ngọt Ngào Như Thế Nào?