Chương 8: Cậu là ánh sáng đời mình!

Tôi Vì Cậu Mà Si Tình mimino 1935 từ 22:55 10/10/2023
Hye Jin đã chuẩn bị tinh thần để chạy thật nhanh thì...

Từ phía sau 1 bàn tay đập bộp lên vai cô kéo cô lại. Cô bé giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng nỗi sợ hãi không làm nóng được cái đầu lạnh của cô, bằng những gì đã được dạy, cô bé quay lại, tay trái nắm lấy cẳng tay của tên lạ mặt, tay phải hất cùi trỏ lên mặt hắn khiến hắn đau điếng ôm mặt.

Nhân cơ hội cô bé chạy đi nhanh nhất có thể. Tên biến thái ôm mặt mất mấy giây thì định thần lại, có vẻ như bị một cô gái tấn công đã làm hắn tức giận. Hắn chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đội đầu rồi như 1 con thú dữ đuổi theo Hye Jin.

Hye Jin quay lại nhìn đằng sau. Không ổn rồi hắn đang đuổi theo ngay phía sau cô. Cô bé càng dốc sức chạy hơn nữa, vừa chạy vừa kêu cứu làm cho hô hấp của cô bé khó khăn hơn. Ở đây có rất nhiều ngõ nhỏ nhưng cô không dám chạy vào, nhỡ hắn bắt được trong ngõ thì coi như xong chuyện.

Cô bé thở hổn hển, bây giờ mới thấy được tầm quan trọng của lời thầy thể dục trong mỗi giờ chạy bền. Chân cô không thể nhấc lên chạy được nữa rồi. Thấy tốc độ của Hye Jin mỗi lúc mỗi chậm, tên biến thái tăng tốc lên chẳng mấy chốc mà đã bắt kịp được cô. Hắn nhảy nhào lên người cô, cả 2 cùng ngã dưới đất, người cô úp xuống đường và bị hắn đè lên.

Chẳng còn thời gian suy nghĩ, cô bé lại lên cùi trỏ lần nữa vào mặt hắn và đẩy hắn xuống định bò lên chạy. Nhưng lần này không may cho cô, vừa bò lết được 2 bước thì tên biến thái đã định thần lại, hắn giật ngược chân cô về phía hắn.

Hye Jin lồm cồm bò dậy, chống 2 tay lên đất. Tên biến thái đang đứng trước mặt cô, hắn cố tình chỉnh mũ để cô nhìn thấy mặt hắn. Cô đã không thể bình tĩnh được nữa, hai tay dưới đất run lên bần bật.

- Cứu... cứu tôi... với...

Vì hoảng sợ mà tiếng kêu cứu của cô bé đến nỗi tên biến thái đứng trước mặt chưa chắc đã nghe thấy.

- Con khốn, mày bỏ chạy làm tao đuổi theo mệt chết mất.

Tên biến thái vừa nói vừa tiến đến gần Hye Jin hơn. Hắn vươn tay về phía cô bé...

Bộp... leng keng...

Lon nước ngọt từ đâu bay vào mặt tên biên thái khiến hắn ôm mặt đau đớn mà kêu lên. Hắn nhìn theo hướng chiếc lon được ném đến.

Tae Joon ở đằng trước chưa kịp lấy lại hơi thở đã lao về phía hắn. Tên biến thái thấy tình hình không ổn thì chạy mất. Hye Jin thấy tên đó bỏ chạy thì quay lại nhìn, cô thấy bóng đang Tae Joon đang hớt hải chạy đến, bây giờ thì có thể yên tâm được rồi.

- Kim Hye Jin, sao cậu không chịu nghe điện thoại. Sao cậu nói sẽ về sớm cơ mà, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không sao chứ? Hả?

Tae Joon chạy đến ngồi sụp xuống nắm lấy vai cô bé. Những câu hỏi liên tục cùng với ánh mắt lo lắng và sợ hãi đến phát khóc. Cậu nhóc sợ hãi nếu mình đến muộn hơn thì cô bé sẽ xảy ra chuyện gì mất.

- Không sao. Tại vì để quên điện thoại ở nhà nên mình mới không nghe điện thoại đó.

Vì có Tae Joon nên có vẻ Hye Jin đã bình tĩnh hơn.

- Đi học về trời tối như thế này mà cậu có thể quên điện thoại được sao? Phải kiểm tra kĩ trước khi đi chứ. Suýt chút nữa có chuyện xảy ra rồi cậu thấy chưa.

- Này, sao dám nói tiếng với mình. Không phải dù không nghe thì cậu cũng đến rồi sao.

- Con nhỏ này... Không sao chứ, có đau ở đâu không...

- A...a

Ẩn quảng cáo


Cậu nhóc sờ lên mặt rồi lại sờ xuống tay ngó nghiêng xem cô bé có bị thương ở đâu không. Sờ xuống tay thì đúng chỗ đau nên cô bé kêu lên.

Cậu nhóc trầm ngâm nhìn vết thương trên tay cô. Ánh mắt xót xa không thể che giấu.

- Đi thôi, mình đưa cậu tới bệnh viện.

- Bệnh viện gì chứ, mua băng cá nhân là được rồi.

- Không được, còn phải kiểm tra xem có bị thương ở đâu nữa không...

- Mình không sao. Dán băng cá nhân là được rồi. Đỡ mình dậy mau lên.

Tae Joon nhẹ nhàng đưa hai tay đỡ cô đứng dậy.

- A...a

- Như thế này mà còn không chịu đi bệnh viện sao.

- Ngồi lâu chân bị tê thôi. Đi thôi.

Cậu nhóc ôm lấy vai đỡ cô bé đi, đi rất chậm dãi vì sợ cô bé sẽ bị đau.

Tae Joon đang bôi thuốc cho cô ở trước cửa hàng tiện lợi. Động tác từ từ chậm dãi, vừa bôi vừa thôi để cô bớt đau.

- A... đau...

- Mình xin lỗi... mình xin lỗi...

Cậu nhóc rối rít xin lỗi rồi vội vàng thổi phì phì vào vết thương cho bớt đau.

Hye Jin nhìn cậu nhóc đang tỉ mẩn băng bó cho mình, tự nhiên sống mũi cô cay cay, trong hốc mắt nước mắt cũng đang bắt đầu chảy ra. Nhớ lại vừa nãy cô đã sợ hãi đến mức nào, lo lắng ra sao. Vì vừa nãy cậu nhóc đang lo lắng cho cô đến mức mất bình tĩnh nên cô mới cố tỏ ra bình thường. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, gặp chuyện như thế dù có mạnh mẽ đến đâu cũng rất sợ hãi.

Tae Joon thấy cô im lặng thì ngước lên nhìn, thấy cô bé đang khóc.

- Sao thế? Sao cậu lại khóc, mình làm cậu đau sao, mình xin lỗi mình xin lỗi mà.

Cậu nhóc lau vội nước mắt cho cô bé, vén lại lọn tóc đang vướng trên mặt, luống cuống như một đứa trẻ vì nghĩ cậu đang làm cô bé đau.

Hye Jin lắc đầu, không phải khóc vì đau.

- Mình sợ. Mình rất sợ, tên đó... cứ đuổi theo mình... dù mình có chạy thế nào hắn vẫn bắt được mình...

- Mình biết rồi, mình biết rồi. Có mình ở đây rồi.

Tae Joon vội vàng ôm trầm lấy cô bé, vuốt ve mái tóc, an ủi cô 1 cách nhẹ nhàng.

Ẩn quảng cáo


- Võ phòng thân cậu dạy mình là dởm đúng không, mình dùng 2 lần mà hắn vẫn ngồi dậy được.

- Con nhỏ này, dùng 1 lần để có thời gian bỏ chạy thôi chứ, cậu làm thế nhỡ hắn điên lên làm liều thì sao.

- Mình đâu có biết.

- Mình xin lỗi, là do mình đến muộn. Từ giờ mình sẽ không bao giờ để cậu 1 mình nữa.

Cậu nhóc đang tự trách chính mình dù đó không phải lỗi của cậu. Cậu trách mình sao không đi tìm cô sớm hơn để cô gặp nguy hiểm thế này.

- Được rồi, buông mình ra. Sao cậu dám ôm mình.

Tae Joon đưa cô về nhà. Phải nhìn thấy cô bé đi vào tận nhà, nhìn thấy ánh sáng phòng cô được bật lên thì cậu mới yên tâm về nhà mình.

Ở bất cứ đâu, ánh mắt cậu vẫn chỉ hướng về phía cô bé. Không nhìn thấy cô cậu lại có cảm giác không yên tâm. Cậu luôn làm theo lời cô đã nói, phải bảo vệ những người cậu yêu thương vào một ngày rất lâu trước đây.

Đó là một buổi chiều mùa thu, bầu trời trong xanh lợn gợn những đám mây trắng trôi dạt theo những cơn gió nhè nhẹ.

Nhưng bầu trời ngày hôm ấy nhanh chóng dày đặc mây đen khi cậu và mẹ nhận được tin báo tử của người bố hiền từ từ nơi mà bố công tác. Bố hi sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt những kẻ vượt biên giới. Những tên tội phạm đã bị bắt giữ nhưng tính mạng của bố lại không giữ được.

Một người chồng yêu vợ, một người cha mẫu mực, hết mực yêu thương gia đình. Người thân yêu nhất rời đi khi cậu còn quá nhỏ, lúc đó cậu chỉ đủ hiểu rằng mình không bao giờ có thể gặp lại được bố nữa. Trong bài cúng lễ, tên mẹ cậu được kèm theo chữ quả phụ...

Cậu đang ngồi 1 góc trước di ảnh của bố, cúi mặt mà khóc nấc lên, rất thương tâm.

Một cô bé đã đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, dán miếng băng cá nhân vào vết thương trên tay bị từ bao giờ cậu cũng không biết. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp nói gì thì cô bé đã lấy thêm 1 miếng băng cá nhân nữa dán lên áo cậu nơi mà có trái tim đang đau nhói.

- Ở đây của cậu cũng đang bị thương phải không?

Là cô nhóc con gái của bạn thân mẹ đây mà.

- Chẳng phải cậu không thích mình sao? Cậu còn chẳng bao giờ trả lời khi mình kể chuyện với cậu.

- Mình chỉ không thích vì mỗi khi sang nhà cậu đều nghịch phòng của mình mà mình chưa đồng ý. Còn không trả lời vì mình không thích nói nhiều, nhưng mình vẫn nghe cậu kể chuyện mà.

- Thật sao.

- Ừm. Nhưng mà hôm nay cậu đang bị thương mà nên chẳng thể nghịch phòng của mình nữa, cũng không thể kể chuyện nên mình sẽ nói cho cậu nghe...

" Bố cậu không phải rời bỏ cậu và mẹ mà chỉ là phải đi đến 1 nơi thật xa thôi. Nơi ấy là bầu trời xa xôi, nơi mà có thể nhìn thấy rõ cậu và mẹ. Bố cậu đang ở trên đó dõi theo cậu và mẹ nên hãy cứ yên tâm nhé. Hôm nay cậu cứ khóc đi vì người bố cậu yêu thương sẽ không thể gặp cậu được nữa, nhưng ngày mai cậu phải mạnh mẽ hơn để mẹ cậu không phải lo lắng vì cậu. Bây giờ mẹ chỉ còn mình cậu thôi, nên cậu phải bảo vệ mẹ chứ đúng không! Bảo vệ những người mà cậu yêu thương".

Những lời an ủi ấm áp ấy được nói ra từ 1 cô bé chỉ 5 tuổi như cậu nhưng lại khiến cậu từ nơi tăm tối thấy được ánh sáng của mặt trời. Những người khác chỉ đến chia buồn với khuôn mặt buồn rười rượi và bảo cậu cố lên, đừng khóc nữa. Nhưng cô bé ấy với nụ cười mỉm trên môi, đôi mắt nhìn sâu vào nỗi buồn của cậu mà nói ra lời thật lòng khiến trái tim cậu được chữa lành mà không cần phẫu thuật vậy.

Cũng kể từ ngày đó, cậu không chỉ sống cho mình mà còn là chỗ dựa cho mẹ. Cậu luôn muốn mẹ yên tâm và tự hào về mình. Và ở nơi xa xôi kia người bố thân yêu của cậu có thể yên tâm vì cậu đang chăm sóc cho mẹ rất tốt, là chỗ dựa rất vững chắc cho mẹ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Vì Cậu Mà Si Tình

Số ký tự: 0