Chương 7
Buổi sáng ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng được tổ chức. Hôm nay trời có gió, không nắng gắt như những hôm trước. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường, hôm nay trường đầu tư thêm cái bạt che. Tôi đi xe vào nhà xe cất xe rồi đi lên lớp, lớp tôi ở tầng hai không quá xa.
Vào lớp thì toàn là những bạn nam lác đác vài bạn nữ, họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi phải thừa nhận rằng mấy bạn nam hòa đồng nói chuyện nhanh thật đấy. Chẳng bù cho mấy bạn nữ chúng tôi, chưa có được hòa đồng cho lắm.
Hòa chưa đến, tôi chọn một bàn trống rồi ngồi vào, lấy điện thoại ra chơi. Cũng rất nhanh, Hòa đến, cậu ấy chạy rất nhanh như ma đuổi vậy. Vừa bước vào lớp thì tiếng trống vang lên, tôi đi lấy ghế, lấy luôn cho Hòa.
"Tưởng muộn rồi chứ, gần 6h30 mới dậy." - Hòa nói, cậu ta thở như được thở vậy.
"Làm gì mà ngủ dậy muộn thế? Đêm qua thức khuya à?" - Tôi hỏi cậu ta.
"Thì đi chơi về khuya."
"Thế lo chẳng dậy muộn, thôi đi nhanh chân lên." - Tôi thúc giục cậu ta đi nhanh, trường hầu như đang ngồi gần hết ở dưới rồi.
Tôi với nhỏ bạn nhanh chóng đi đến chỗ hàng của lớp rồi ngồi vô.
---
Buổi khai giảng bắt đầu, chúng tôi được xem các anh chị biểu diễn văn nghệ, tiếp đến là chúng tôi đi diễu hàng vào trường. Với sự góp mặt của rất nhiều lãnh đạo từ cấp trên, rồi thầy cô giáo, các anh chị khối trên, không khí trở nên sôi nổi trong ngày khai trường.
Nắng cũng bắt đầu lên, sự oi bức của đầu thu, chúng tôi ở dưới ngồi đứa nào đứa nấy cũng chảy ướt đẫm mồ hôi. Mãi mới kết thúc buổi khai giảng, các khối khác được về còn khối 20 chúng tôi phải lên lớp, để cô giáo nhắc nhở.
Nhìn sức mặt mọi người bước vào lớp, ai đấy cũng mệt và nóng. Cô giáo chủ nhiệm rất nhanh bước vào lớp.
"Theo lịch của nhà trường, ngày mai các em sẽ đến trường học, mặc đúng trang phục, thực hiện nội quy trường lớp cho đúng. Tối cô sẽ gửi thời khóa biểu cho các em, giờ cả lớp về được rồi."
Tôi còn tưởng nhắc việc gì to tác lắm cơ, ai ngờ có mỗi việc này. Tôi đi nhanh đi lấy xe để về.
(...)
Buổi tối, khi ăn cơm xong, tôi về phòng, ngồi vào bàn học, lấy điện thoại vào xem thời khóa biểu, soạn sách vở xong tôi mở laptop xem phim tiếp.
Ting...ting...ting
Tôi nhìn điện thoại, bao nhiêu tin nhắn, tôi mở vào xem thì mới vô nhóm mess lớp, mọi người nhắn tin với nhau rất nhiều, tôi phải tắt tin nhắn. Bất ngờ trong mess xuất hiện một nick với cái tên quen thuộc, tôi vào đọc tin nhắn.
"Ly ơi."
"Ngày mai cậu cho mình đi chung xe được không?" - Hoàng Anh nhắn tin cho tôi.
"Được."
"Vậy ngày mai sang rủ." - "Còn nhớ nhà mình không thế?"
"Còn."- Tôi trả lời cậu, làm sao tôi có thể quên nơi cậu ở được chứ.
"Ok, vậy ngày mai gặp lại."
"Bye." - Nhắn xong tôi tắt điện thoại.
Nghĩ đến ngày mai được gặp cậu,cùng cậu đi học trên chiếc xe cup , trong lòng tôi vui sướng không tả nổi. Gần 5 năm tôi không gặp cậu, một chút tin tức, hay tin nhắn cũng không có, mọi thứ tôi đều không biết. Trong lòng hay nghĩ về cậu, cảm xúc nhớ nhung và tiếc nuối. Tự hỏi rằng ngày đó vì quá ngây thơ nên nhất thời thích cậu hay đã yêu cậu một cách nhất thời không lí trí. Để rồi để bây giờ cứ ngày đêm phải mong ngóng trong sự cô đơn. Tôi từng hỏi bản thân mình như vậy.
Nhưng giờ có lẽ đã tốt lên hơn một phần nào đấy, bởi cậu đã quay chở về, người tôi yêu những tháng ngày của tuổi trẻ, của thanh xuân.
Vào lớp thì toàn là những bạn nam lác đác vài bạn nữ, họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi phải thừa nhận rằng mấy bạn nam hòa đồng nói chuyện nhanh thật đấy. Chẳng bù cho mấy bạn nữ chúng tôi, chưa có được hòa đồng cho lắm.
Hòa chưa đến, tôi chọn một bàn trống rồi ngồi vào, lấy điện thoại ra chơi. Cũng rất nhanh, Hòa đến, cậu ấy chạy rất nhanh như ma đuổi vậy. Vừa bước vào lớp thì tiếng trống vang lên, tôi đi lấy ghế, lấy luôn cho Hòa.
"Tưởng muộn rồi chứ, gần 6h30 mới dậy." - Hòa nói, cậu ta thở như được thở vậy.
"Làm gì mà ngủ dậy muộn thế? Đêm qua thức khuya à?" - Tôi hỏi cậu ta.
"Thì đi chơi về khuya."
"Thế lo chẳng dậy muộn, thôi đi nhanh chân lên." - Tôi thúc giục cậu ta đi nhanh, trường hầu như đang ngồi gần hết ở dưới rồi.
Tôi với nhỏ bạn nhanh chóng đi đến chỗ hàng của lớp rồi ngồi vô.
---
Buổi khai giảng bắt đầu, chúng tôi được xem các anh chị biểu diễn văn nghệ, tiếp đến là chúng tôi đi diễu hàng vào trường. Với sự góp mặt của rất nhiều lãnh đạo từ cấp trên, rồi thầy cô giáo, các anh chị khối trên, không khí trở nên sôi nổi trong ngày khai trường.
Nắng cũng bắt đầu lên, sự oi bức của đầu thu, chúng tôi ở dưới ngồi đứa nào đứa nấy cũng chảy ướt đẫm mồ hôi. Mãi mới kết thúc buổi khai giảng, các khối khác được về còn khối 20 chúng tôi phải lên lớp, để cô giáo nhắc nhở.
Nhìn sức mặt mọi người bước vào lớp, ai đấy cũng mệt và nóng. Cô giáo chủ nhiệm rất nhanh bước vào lớp.
"Theo lịch của nhà trường, ngày mai các em sẽ đến trường học, mặc đúng trang phục, thực hiện nội quy trường lớp cho đúng. Tối cô sẽ gửi thời khóa biểu cho các em, giờ cả lớp về được rồi."
Tôi còn tưởng nhắc việc gì to tác lắm cơ, ai ngờ có mỗi việc này. Tôi đi nhanh đi lấy xe để về.
(...)
Buổi tối, khi ăn cơm xong, tôi về phòng, ngồi vào bàn học, lấy điện thoại vào xem thời khóa biểu, soạn sách vở xong tôi mở laptop xem phim tiếp.
Ting...ting...ting
Tôi nhìn điện thoại, bao nhiêu tin nhắn, tôi mở vào xem thì mới vô nhóm mess lớp, mọi người nhắn tin với nhau rất nhiều, tôi phải tắt tin nhắn. Bất ngờ trong mess xuất hiện một nick với cái tên quen thuộc, tôi vào đọc tin nhắn.
"Ly ơi."
"Ngày mai cậu cho mình đi chung xe được không?" - Hoàng Anh nhắn tin cho tôi.
"Được."
"Vậy ngày mai sang rủ." - "Còn nhớ nhà mình không thế?"
"Còn."- Tôi trả lời cậu, làm sao tôi có thể quên nơi cậu ở được chứ.
"Ok, vậy ngày mai gặp lại."
"Bye." - Nhắn xong tôi tắt điện thoại.
Nghĩ đến ngày mai được gặp cậu,cùng cậu đi học trên chiếc xe cup , trong lòng tôi vui sướng không tả nổi. Gần 5 năm tôi không gặp cậu, một chút tin tức, hay tin nhắn cũng không có, mọi thứ tôi đều không biết. Trong lòng hay nghĩ về cậu, cảm xúc nhớ nhung và tiếc nuối. Tự hỏi rằng ngày đó vì quá ngây thơ nên nhất thời thích cậu hay đã yêu cậu một cách nhất thời không lí trí. Để rồi để bây giờ cứ ngày đêm phải mong ngóng trong sự cô đơn. Tôi từng hỏi bản thân mình như vậy.
Nhưng giờ có lẽ đã tốt lên hơn một phần nào đấy, bởi cậu đã quay chở về, người tôi yêu những tháng ngày của tuổi trẻ, của thanh xuân.
Nhận xét về Tôi Vẫn Đợi, Đợi Cậu Nói Lời Yêu Tôi