Chương 6: Tư Viên (1)
"Thì ra em là con trai của cô Kiều Hoa à. Anh từng nghe mẹ em nói rằng em cũng là người có tiên căn hả? Em đang là đệ tử của môn phái nào? Sao lúc đến không báo trước một tiếng, anh sẽ xin nghỉ một buổi ra đón em. Đã lâu rồi anh không gặp cô ấy. Mẹ em vẫn khỏe chứ? Lúc trước, khi cô ấy làm việc cho nhà họ Nguyên, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều." Một trong hai bảo vệ của khu biệt thự, người này trông có vẻ tuổi còn trẻ, mái tóc màu nâu nhạt, tu vi cũng chỉ mới ở Luyện Khí ba tầng mà thôi vui vẻ khoác vai Tư Viên, vừa nói. "À, suýt chút nữa anh quên giới thiệu, anh là Thường Tâm, là đệ tử của môn phái Thần Hi ở thành phố Hà Vân. Phái Thần Hi tuy chỉ là một môn phái nhỏ chuyên nhận các nhiệm vụ bảo vệ bình thường nhưng mọi người trong môn phái đều rất tốt bụng và thân thiết với nhau như anh em ruột vậy, nếu em có thời gian thì hãy ghé thăm môn phái của anh nhé. Trước đây lúc anh mới đến chỗ này làm bảo vệ, còn chân ướt chân ráo đến khu này làm bảo vệ, cũng nhờ cô và hai vợ chồng nhà họ Nguyên giúp đỡ nhiều... hây, mới đó mà vợ chồng họ qua đời cũng đã gần một năm rồi... À, còn đây là chú Vương Vân An, chú ấy là trưởng nhóm dẫn bọn anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ lần này... Trông chú ấy bình thường thế thôi chứ đã là một tu sĩ nguyên anh rồi đấy..."
"Này, trông bình thường là sao hả?" Vương Vân An tức giận dùng dùi cui dọa đánh Thường Tâm, khiến cậu ta vội vàng nhảy qua một bên né tránh.
"Em là Tư Viên, hiện tại thì em không thuộc môn phái nào mà chỉ đang là khách khanh của một môn phái , tình hình nhà họ Nguyên sao rồi ạ? Em nghe mẹ nói là nhà họ còn một đứa con trai, từ nhỏ có bệnh tự kỉ, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng ngơ ngẩn. Từ ngày mẹ bị ép phải rời khỏi biệt thự của nhà họ Nguyên, mẹ đều rất lo lắng cho đứa con trai duy nhất của nhà họ Nguyên." Nghe hai bảo vệ nhắc tới đứa con trai nhà họ Nguyên, Tư Viên mới chợt nhớ đến nhiệm vụ mà mẹ cậu giao cho trước khi đến thành phố này. Hắn cố gắng nhớ về những điều mà mẹ kể về con trai duy nhất của hai vị ân nhân.
Mẹ của Tư Viên là Kiều Hoa, chồng của bà là một tu sĩ không có môn phái, tư chất không cao lắm nên đến tận lúc ông qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, ông cũng chỉ mới đến Luyện Khí tầng 9 mà thôi. Cha của Tư Viên qua đời từ lúc cậu còn nhỏ, thế nên mẹ của cậu đã phải rất vất vả, cũng không biết do ông trời thương xót mà Tư Viên năm lên sáu đã bộc lộ được tư chất hơn người, nhanh chóng trở thành tu sĩ luyện khí.
Tư Viên là con trai của một người bình thường và một tu sĩ, thế nhưng tư chất của cậu không tệ, dù tuổi còn nhỏ đã trở thành đệ tử nội môn của một trong những môn phái tu tiên lớn nhất- Thiên Vấn môn. Thiên Vấn là một trong mười môn phái lớn nhất ở thành phố C, sư phụ của Tư Viên chính là phong chủ đỉnh Tử Ân - trưởng lão Thiên Ân. Trưởng lão Thiên Ân tuy chỉ là một trưởng lão nho nhỏ, đệ tử cũng chỉ có một mình Tư Viên, nhưng ông lại là người có địa vị rất cao trong môn phái - bởi vì trưởng lão Thiên Ân đã trở thành tu sĩ bán thần khi chỉ mới năm mươi tuổi. Vì thế, địa vị của Tư viên ở môn phái Thiên Vấn không hề thấp, dù cậu không có gia tộc đứng sau hậu thuẫn.
"À..." Người bảo vệ đứng tuổi hơn vẫn còn do dự một chút, dù sao thì thảo luận chuyện của những người sống trong khu nhà thì cũng không tốt lắm, song người bảo vệ trẻ hơn lại rất vui vẻ nhiệt tình trả lời Tư Viên. Có lẽ vì biết Tư Viên là con trai duy nhất của người dì tốt bụng đã chăm sóc cho con trai nhà họ Nguyên trong thời gian dài, Thường Tâm rất có cảm tình với Tư Viên. "Từ sau khi cha mẹ của cậu chủ họ Nguyên qua đời thì cậu ấy đều không rời khỏi biệt thự. Nghe nói là có dượng và em gái của cha cậu chủ Nguyên đến chăm sóc cậu ấy... Chính người dì ấy đã vu khống mẹ em ngược đãi cậu chủ Nguyên rồi đuổi mẹ của em khỏi nhà họ Nguyên đấy. Hừ, họ làm như ai cũng là kẻ ngu ngốc và tin vào lời nói dối đầy sơ hở kia. Cậu chủ Nguyên trừ bỏ cha mẹ thì thân với dì Kiểu nhất, dì Kiều lúc nào cũng xem cậu chủ Nguyên như con trai của mình. Chậc chậc... Cậu chủ Nguyên thật đáng thương. Cha mẹ vừa mất không lâu, bây giờ lại sắp mất luôn nhà và tài sản... haizz... Làm sao mà đứa trẻ đó có thể tự sống sót được..."
"Ừm... Em có nghe mẹ nói về cậu chủ họ Nguyên... Nghe nói... Nghe nói... Cậu ấy... Đầu óc không được tốt lắm?" Tư Viên dừng lại một chút, cố tìm một từ gì đó không khó nghe lắm để miêu tả về cậu chủ nhà họ Nguyên, dù sao thì anh ta cũng là con trai duy nhất của ân nhân đã cứu mẹ cậu. Họ còn không xem thường một người không có tiên căn và cho mẹ cậu ở lại làm việc trong biệt thự.
"Ừm... Đúng là cậu chủ họ Nguyên không thông minh lắm, nhưng mà cậu ấy bình thường cũng không gây phiền phức cho ai, chỉ là thích ngồi ngẩn người mà thôi... Lúc trước khi dì Kiều đến làm việc ở nhà họ Nguyên, hai vợ chồng nhà chú Nguyên mỗi lần nhận nhiệm vụ thường chỉ chọn những nhiệm vụ ngắn hạn và gần nhà, họ cũng chỉ nhờ chúng tôi chú ý đến cậu ấy một chút. Bình thường cậu ấy đều có thời khóa biểu cố định, chỉ cần đúng giờ đặt cơm hộp trước cửa nhà cho cậu ấy là được, nếu có chuyện gì bất ngờ thì có thể gọi điện thoại báo với hai vợ chồng chú Nguyên. Sau này dì Kiều đến thì cuộc sống của cậu chủ Nguyên cũng tốt hơn... Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là những bảo vệ mà thôi, cũng có nhiều chuyện chúng tôi không thể nào xen vào được." Người bảo vệ lớn tuổi hơn nhẹ nhàng đáp.
"Đúng vậy, chính là đám bà con của nhà họ Nguyên. Thật không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì." Người bảo vệ trẻ tuổi nhanh nhẹn chen vào, có vẻ cậu ta cũng rất chán ghét những người họ hàng của gia đình họ Nguyên. "Đều là người cầu tiên đạo, chúng tôi chính là dựa vào sức của bản thân để kiếm tiền... Đám người đó toàn tìm cớ đến tranh giành tài sản của gia đình họ Nguyên, thế mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây cao thượng lắm. Hừ."
"Vậy..."
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ cuối khu nhà biệt thự - cũng chính là phía của căn biệt thự nhà họ Nguyên.
"Chết tiệt, có chuyên gì xảy ra vậy??" Vương Vân An vội vàng lấy bộ đàm ra gọi "Đây là khu cư dân số 1... Có một vụ nổ xảy ra..."
Trông lúc đó, Thường Tâm và Tư Viên vội vàng chạy về phía phát ra tiếng nổ lớn kia... Cũng chính là biệt thự nhà họ Nguyên.
TBC
"Này, trông bình thường là sao hả?" Vương Vân An tức giận dùng dùi cui dọa đánh Thường Tâm, khiến cậu ta vội vàng nhảy qua một bên né tránh.
"Em là Tư Viên, hiện tại thì em không thuộc môn phái nào mà chỉ đang là khách khanh của một môn phái , tình hình nhà họ Nguyên sao rồi ạ? Em nghe mẹ nói là nhà họ còn một đứa con trai, từ nhỏ có bệnh tự kỉ, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng ngơ ngẩn. Từ ngày mẹ bị ép phải rời khỏi biệt thự của nhà họ Nguyên, mẹ đều rất lo lắng cho đứa con trai duy nhất của nhà họ Nguyên." Nghe hai bảo vệ nhắc tới đứa con trai nhà họ Nguyên, Tư Viên mới chợt nhớ đến nhiệm vụ mà mẹ cậu giao cho trước khi đến thành phố này. Hắn cố gắng nhớ về những điều mà mẹ kể về con trai duy nhất của hai vị ân nhân.
Mẹ của Tư Viên là Kiều Hoa, chồng của bà là một tu sĩ không có môn phái, tư chất không cao lắm nên đến tận lúc ông qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, ông cũng chỉ mới đến Luyện Khí tầng 9 mà thôi. Cha của Tư Viên qua đời từ lúc cậu còn nhỏ, thế nên mẹ của cậu đã phải rất vất vả, cũng không biết do ông trời thương xót mà Tư Viên năm lên sáu đã bộc lộ được tư chất hơn người, nhanh chóng trở thành tu sĩ luyện khí.
Tư Viên là con trai của một người bình thường và một tu sĩ, thế nhưng tư chất của cậu không tệ, dù tuổi còn nhỏ đã trở thành đệ tử nội môn của một trong những môn phái tu tiên lớn nhất- Thiên Vấn môn. Thiên Vấn là một trong mười môn phái lớn nhất ở thành phố C, sư phụ của Tư Viên chính là phong chủ đỉnh Tử Ân - trưởng lão Thiên Ân. Trưởng lão Thiên Ân tuy chỉ là một trưởng lão nho nhỏ, đệ tử cũng chỉ có một mình Tư Viên, nhưng ông lại là người có địa vị rất cao trong môn phái - bởi vì trưởng lão Thiên Ân đã trở thành tu sĩ bán thần khi chỉ mới năm mươi tuổi. Vì thế, địa vị của Tư viên ở môn phái Thiên Vấn không hề thấp, dù cậu không có gia tộc đứng sau hậu thuẫn.
"À..." Người bảo vệ đứng tuổi hơn vẫn còn do dự một chút, dù sao thì thảo luận chuyện của những người sống trong khu nhà thì cũng không tốt lắm, song người bảo vệ trẻ hơn lại rất vui vẻ nhiệt tình trả lời Tư Viên. Có lẽ vì biết Tư Viên là con trai duy nhất của người dì tốt bụng đã chăm sóc cho con trai nhà họ Nguyên trong thời gian dài, Thường Tâm rất có cảm tình với Tư Viên. "Từ sau khi cha mẹ của cậu chủ họ Nguyên qua đời thì cậu ấy đều không rời khỏi biệt thự. Nghe nói là có dượng và em gái của cha cậu chủ Nguyên đến chăm sóc cậu ấy... Chính người dì ấy đã vu khống mẹ em ngược đãi cậu chủ Nguyên rồi đuổi mẹ của em khỏi nhà họ Nguyên đấy. Hừ, họ làm như ai cũng là kẻ ngu ngốc và tin vào lời nói dối đầy sơ hở kia. Cậu chủ Nguyên trừ bỏ cha mẹ thì thân với dì Kiểu nhất, dì Kiều lúc nào cũng xem cậu chủ Nguyên như con trai của mình. Chậc chậc... Cậu chủ Nguyên thật đáng thương. Cha mẹ vừa mất không lâu, bây giờ lại sắp mất luôn nhà và tài sản... haizz... Làm sao mà đứa trẻ đó có thể tự sống sót được..."
"Ừm... Em có nghe mẹ nói về cậu chủ họ Nguyên... Nghe nói... Nghe nói... Cậu ấy... Đầu óc không được tốt lắm?" Tư Viên dừng lại một chút, cố tìm một từ gì đó không khó nghe lắm để miêu tả về cậu chủ nhà họ Nguyên, dù sao thì anh ta cũng là con trai duy nhất của ân nhân đã cứu mẹ cậu. Họ còn không xem thường một người không có tiên căn và cho mẹ cậu ở lại làm việc trong biệt thự.
"Ừm... Đúng là cậu chủ họ Nguyên không thông minh lắm, nhưng mà cậu ấy bình thường cũng không gây phiền phức cho ai, chỉ là thích ngồi ngẩn người mà thôi... Lúc trước khi dì Kiều đến làm việc ở nhà họ Nguyên, hai vợ chồng nhà chú Nguyên mỗi lần nhận nhiệm vụ thường chỉ chọn những nhiệm vụ ngắn hạn và gần nhà, họ cũng chỉ nhờ chúng tôi chú ý đến cậu ấy một chút. Bình thường cậu ấy đều có thời khóa biểu cố định, chỉ cần đúng giờ đặt cơm hộp trước cửa nhà cho cậu ấy là được, nếu có chuyện gì bất ngờ thì có thể gọi điện thoại báo với hai vợ chồng chú Nguyên. Sau này dì Kiều đến thì cuộc sống của cậu chủ Nguyên cũng tốt hơn... Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là những bảo vệ mà thôi, cũng có nhiều chuyện chúng tôi không thể nào xen vào được." Người bảo vệ lớn tuổi hơn nhẹ nhàng đáp.
"Đúng vậy, chính là đám bà con của nhà họ Nguyên. Thật không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì." Người bảo vệ trẻ tuổi nhanh nhẹn chen vào, có vẻ cậu ta cũng rất chán ghét những người họ hàng của gia đình họ Nguyên. "Đều là người cầu tiên đạo, chúng tôi chính là dựa vào sức của bản thân để kiếm tiền... Đám người đó toàn tìm cớ đến tranh giành tài sản của gia đình họ Nguyên, thế mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây cao thượng lắm. Hừ."
"Vậy..."
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ cuối khu nhà biệt thự - cũng chính là phía của căn biệt thự nhà họ Nguyên.
"Chết tiệt, có chuyên gì xảy ra vậy??" Vương Vân An vội vàng lấy bộ đàm ra gọi "Đây là khu cư dân số 1... Có một vụ nổ xảy ra..."
Trông lúc đó, Thường Tâm và Tư Viên vội vàng chạy về phía phát ra tiếng nổ lớn kia... Cũng chính là biệt thự nhà họ Nguyên.
TBC
Nhận xét về Tôi Tu Tiên Dựa App Điện Thoại