Chương 8: Lê Nhân Tông bị truy giết.

Một ngày cuối năm Kỷ Mảo (cuối năm 1459)

Lê Nhân Tông mở cửa lao ra khỏi phòng, hơi thở dồn dập, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Một mũi tên bất ngờ vụt tới, nhưng Đào Tiết kịp thời lao mình, đẩy Nhân Tông sang một bên, giúp nhà Vua thoát chết trong gang tấc. Nhưng cung nữ phía sau không may bị tên xuyên thẳng vào ngực, máu từ miệng tuôn ra, chết ngay tức khắc.

"Đức Vua xin chạy đi, chạy ngay!" Đào Tiết hét lên, giọng điệu vừa lo sợ vừa cố gắng kiềm chế.

Trong cơn hỗn loạn và nguy hiểm, những mũi tên vẫn tiếp tục rơi xuống. Đào Tiết vội vàng nắm lấy tay Nhà Vua, kéo Ngài theo hướng vườn hoa, nơi có những thân cây cổ thụ che chắn. Những binh sĩ trung thành dũng cảm lao mình cản đường, chiến đấu với kẻ thù để tạo ra thời gian cho Nhà vua trốn thoát.

Vừa chạy, Nhà Vua nghe tiếng tên bắn cùng tiếng giáo gươm va chạm loạn xạ phía sau lưng, tim lại đập nhanh. Rời khỏi cổng vườn hoa, họ bắt gặp tướng Trần Minh cùng đội quân cận vệ.

"Trần Minh! Rất may gặp được ngươi!" Nhân Tông nói trong hơi thở gấp gáp."Hãy dẫn chúng ta về cung tây, ta phải đi đón mẫu thân!"

Trần Minh gật đầu đáp lại, "Vâng thưa Nhà Vua, chúng thần sẽ bảo vệ Ngài, xin hãy đi theo thần."

"Trần Minh tướng quân, đây không phải là hướng đi tới cung tây."

Đang đi bỗng Đào Tiết lên tiếng với sự nghi ngờ, ánh mắt tràn đầy hoang mang, nhìn chằm chằm vào Trần Minh và đoàn quân của ông ta.

Trần Minh cười lớn, nụ cười mang bóng tối của sự gian tà, "Có lẽ ngài hiểu lầm. Chúng ta không đi về cung tây."

"Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?" Lê Nhân Tông quát lớn, cố giấu sự hoảng loạn trong giọng nói.

"Dạ bẩm. Thần sẽ dẫn nhà vua một đoạn về trời." Trần Minh đáp, ánh mắt lóe lên tia độc ác.

Trần Minh cùng thủ hạ đồng loạt rút gươm khỏi vỏ, sẵn sàng chém chết Lê Nhân Tông và Đào Tiết.

“Các ngươi dám tạo phản.” Đào Tiết bước lên chắn ngan trước mặt nhà Vua.

Trên bề mặt cây xoan lớn, ánh sáng chiếu qua tán lá, tạo ra những bóng hình u ám. Những cành cây uốn cong, vươn lên cao, tạo nên một bức tranh tự nhiên hoang sơ nhưng đầy sức mạnh.

“Giết hai tên giả mạo nhà vua cho ta.” Trần Minh phất cờ hiệu trên tay.

Trong lúc Lê Nhân Tông và Đào Tiết tuyệt vọng sẵng sàng đón nhận cái chết, bất ngờ, tướng Nguyễn Kinh cùng đội quân của mình xuất hiện giải cứu họ ra khỏi cảnh nguy khó. Ánh mắt Đào Cam tràn ngập sự biết ơn và cảm kích trước sự xuất hiện của vị tướng trung thành. Lê Nhân Tông thở phào lấy lại sự ung dung trong phong thái tuy không phải đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nhà Vua vẫn tin kế sạch mình tính toán vẫn trong tầm kiểm soát.

Dưới bóng cây xoan đào, cuộc đối đầu giữa các binh lính diễn ra khốc liệt. Tiếng gươm va chạm, tiếng đao găm lẫn tiếng kêu la của binh lính hai phe làm cho không gian trở nên vô cùng tàn khốc. Ánh lửa từ những thanh kiếm sáng bừng soi rọi qua những chiếc giáp sắt, tạo nên cảnh tượng ánh sáng và bóng tối đan xen.

Các binh lính, dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Kinh, liên tục hành động một cách linh hoạt và quyết đoán. Họ nhanh chóng lập thành hàng phòng ngự, sử dụng kỹ năng chiến đấu và sự quyết tâm để chống lại sự tấn công của kẻ thù.

Trên mặt đất, máu chảy thành dòng, đất đỏ phủ đầy xác người. Những cơn gió luồn qua cành lá, tạo ra âm thanh ma quái, như tiếng ai oán của những linh hồn đã ra đi. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn của cuộc chiến đấu, bản lĩnh và quyết tâm của các binh lính trung thành không hề suy giảm.

Tướng Nguyễn Kinh thủ thế đứng vững trước Tướng Trần Minh, ánh mắt chàng lóe lên tia lửa đỏ rực, phát sáng trong bầu không khí loạn lạc, tăm tối. Phía Trước Mặt, Tướng Trần Minh, với vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo, sẵn sàng dồn kẻ đối đầu vào chỗ chết. Hai vị tướng quân lao vào nhau với ý chí một mất một còn.

Tiếng gươm va chạm vang lên như những trận sấm sét giữa đêm tối. Đôi bên di chuyển một cách linh hoạt, mỗi cú đánh, mỗi động tác đều mang theo sức mạnh và quyết tâm. Mỗi lần lưỡi gươm va chạm, không gian rung chuyển, đầy áp lực và căng thẳng.

Những đám lá cây xoan đào khẽ rung, chuyển động trong gió, tạo ra hình ảnh ma mị, như lời tiên tri của cái chết.

Tướng Nguyễn Kinh quay người, lưỡi gươm lóe lên như tia sét, và trong một đòn quyết liệt, chàng chém bay đầu của Tướng Trần Minh. Phần đầu cắt rời khỏi thân xác lăn lông lốc trên nền đất, mang theo những gợn máu và nỗi kinh hoàng của cuộc đối đầu, đọng lại trong không khí u ám của trận chiến.

Sau một hồi giao chiến toàn quân của tướng Trần Minh đều bị giết chết.

Nhà Vua, đang nắm chặt tay Đào Tiết, nhìn vào mắt Tướng Nguyễn Kinh và hỏi, "Chúng ta phải làm gì bây giờ, Nguyễn Kinh?"

Tướng Nguyễn Kinh nhìn thẳng vào mắt Nhà Vua, ánh mắt trầm tư nhưng quyết đoán, "Chúng ta cần phải đưa Ngài ra khỏi cung ngay. Quân của Lạng Sơn vương Nghi Dân vẫn đang bao vây hoàng cung. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“Nhưng ta không thể bỏ mặc sự an nguy của mẫu hậu.”

“Thái hậu đã được Tướng Thanh Bình hộ tống ra khỏi cung. Xin nhà Vua đừng lo lắng.”

“Thật vậy sao?” Nhà Vua thả lỏng tay,"Hãy dẫn đường, Nguyễn Kinh. Kẻ thù vẫn đang truy tìm ta.”

“Bẩm! Khắp nơi đều bị bao vây bởi phản quân, cổng tây do phó tướng Lý Nhất đã bị thất thủ.” Một lính do thám chạy đến thông báo.

“Đã đến lúc sử dụng đường ngầm bí mật.” Lê Nhân Tông nói.

“Dạ vâng.” Nguyễn Kinh liền hiểu ý.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Từ Chối Cưới Anh

Số ký tự: 0