Chương 9: Nói Chuyện

Nguyễn Lan Ngọc, Vương Anh Quân và Nguyễn Thanh Huyền cùng nhau đi đến phòng khám. Đến cửa chị y tá xin phép được rời đi xong sau đó ba người cùng tiến vào phòng khám, chỉ vừa mới tiến vào đã có tiếng nói vang lên:

"Bệnh nhân ở lại, người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài chờ."

Vương Anh Quân có chút bất mãn với thái độ và ý của vị bác sĩ kia nhưng chưa kịp nói gì đã bị Nguyễn Lan Ngọc chặn họng:

"Đi ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Sau đó chị quay sang nói với Nguyễn Thanh Huyền bằng giọng nói dịu dàng:

"Em ở lại đây nhé, nếu có bất kì điều gì thấy không ổn cứ việc gọi chị, chị ở ngay ngoài chờ em. Bé yêu của chị."

Nguyễn Thanh Huyền gật đầu.

Sau đó Nguyễn Lan Ngọc xoay người lôi Vương Anh Quân ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên:

"Cạch!"

Vương Anh Quân khó hiểu nhìn Nguyễn Lan Ngọc gương mặt có chút tối, nói:

"Có chuyện gì cần nói sao?"

Nguyễn Lan Ngọc không đáp, cô đi tới chiếc ghế dài đặt ở hành lang để tiện cho người thân bệnh nhân ngồi ngoài chờ và ngồi xuống. Sau đó cô mới nhìn Vương Anh Quân hất cằm về chiếc ghế đối diện chỗ cô ở bên kia của hành lang:

"Ngồi xuống trước đi đã."

Nguyễn Anh Quân nghe lời ngồi xuống. Sau đó anh lên tiếng:

"Nói thẳng đi. Việc gì?"

"Chuyện ban nãy ở phòng bệnh là sao?"

"Còn sao được nữa? Chẳng phải cậu đã thấy hết rồi sao?"

Ẩn quảng cáo


"Haha... Vương Anh Quân cậu khôn hồn mà nói cho tử tế và thành thật đi."

Vương Anh Quân im lặng ánh mắt anh nhìn xuống cái nhẫn đang đeo trên ngón cái của mình trầm ngâm:

"Hmmm... Có lẽ là tôi đã đè em ấy xuống sau đó em ấy đè lại tôi chăng?"

Nguyễn Thanh Huyền vốn nghe được nửa câu đầu thì chợt nghe thấy tiếng "phặc", hình như dây gì trong não cô đứt rồi thì phải. Sự tức giận bây giờ của cô đã lên đến tột cùng, cô bật dậy bước đến trước mặt Vương Anh Quân nắm lấy cổ áo anh ta, gằn từng tiếng:

"Cậu lặp lại một lần nữa xem?"

"Còn cần sao?"

"Con mẹ nó! Vương Anh Quân tôi cảnh cáo cậu. Huyền là em gái tôi, cậu thu lại chút tâm tư bẩn thỉu đó của cậu đi. Tôi không quan tâm cậu dây dưa hay là trêu chọc ai nhưng cậu đừng bao giờ đặt suy nghĩ bẩn thỉu của cậu lên người Huyền. Cậu mà dám là tôi..."

Vương Anh Quân mặc dù bị Nguyễn Lan Ngọc nắm lấy cổ áo nhưng nhìn biểu cảm của anh không có chút gì gọi là bận tâm, anh nhướng mày nói:

"Cậu định làm gì?"

"Tôi nhất định sẽ không nhìn mặt cậu một lần nào nữa."

Vương Anh Quân lặng thinh không nói, hai người đấu mắt lẫn nhau ước chừng khoảng ba phút, Vương Anh Quân mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Lan Ngọc à, nếu tôi nói tôi nghiêm túc yêu Huyền từ cái nhìn đầu tiên thì cậu tính sao?"

"Không thể nào!"

Nguyễn Lan Ngọc giật mình. Vương Anh Quân là người nếu không chắc chắn một chuyện gì đó anh nhất định không hé môi dù chỉ một nửa, nhưng nếu trong lòng anh ta đã có tính toàn cùng đáp án thì nhất định sẽ cho đối phương một đáp án ngắn gọn, súc tích nhất. Bây giờ anh ta đang nói anh ta nghiêm túc yêu bé con nhà cô từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật không thể tin nổi nên cô gần như đã phản bác ngay khi Vương Anh Quân vừa dứt lời.

Vương Anh Quân nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Lan Ngọc, anh nói:

"Tôi biết rằng hiện tại cậu không tin tôi, nhưng tôi cũng không cần cậu phải tin tôi chỉ cần Huyền biết được tấm lòng của tôi mà thôi."

Ẩn quảng cáo


"Ha... Mới gặp lần đầu mà cậu nói cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên? Bớt xàm đi thằng lẻo mép."

Lần này Vương Anh Quân không thèm đôi co gì nữa mà chỉ đáp lại một câu xanh rờn:

"Thằng lẻo mép này có lẻo mép hay không là do Huyền quyết định nha."

Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi. Vương Anh Quân đã triệt để là Nguyễn Lan Ngọc chết đứng, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Vương Anh Quân thở dài:

"Hazz... Theo đuổi thì làm cho đàng hoàng vào. Bà đây mà biết lúc mày đang theo đuổi bé con nhà tao mà tò tí te với con khác thì bà vác dao đến nhà mày nha thằng lẻo mép."

Vương Anh Quân nhếch mép, đáp lại bằng cái giọng đầy khiêu khích:

"Rồi để xem."

[...]

Ước chừng sau khi đoạn hội thoại đầy mùi thuốc súng kết thúc, ai nấy đều về vị trí của mình yên tĩnh đợi người quan trọng trong lòng mình bước ra khỏi phòng khám. Nhưng người bước ra khỏi phòng lúc này lại không phải là Nguyễn Thanh Huyền mà là bác sĩ phụ trách khám cho cô. Vị bác sĩ này nhìn có lẽ đã qua tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn khỏe mạnh lắm, bà nói:

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Huyền đi theo tôi để nhận kết quả."

Nguyễn Lan Ngọc vội vàng đứng dậy đi theo vị bác sĩ đó, trước khi đi còn ném cho Vương Anh Quân một cái nhìn sắc bén, nói nhỏ:

"Tránh xa em gái bà mày ra!"

Vương Anh Quân nhếch môi nghĩ thầm: Có cái quần mà kêu anh mày tránh xa bé yêu của anh?

Thấy Nguyễn Lan Ngọc đã đi xa, cửa phòng khám còn chưa mở ra lần nữa Vương Anh Quân có chút cảm giác khó chịu, anh đứng lên đi đi lại lại, cuối cùng hạ quyết tâm định nắm lấy tay nắm cửa mở đi vào thì cửa từ bên trong được mở ra. Người con gái mà anh vẫn luôn chờ mong đã xuất hiện.

Nguyễn Thanh Huyền thấy Vương Anh Quân đứng ngoài cửa liền hiểu nhầm thành anh ta luôn đứng đây chờ cô, vì vậy cô liền lên tiếng trước:

"Sao anh không ngồi chờ tôi ở ghế?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Trở Thành Một Cô Gái Đầy Mị Lực

Số ký tự: 0