Chương 6: Tình yêu sét đánh
26. Tôi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Thành thật mà nói từ khi trọng sinh vào cơ thể cậu bé Nam Nam này, tôi vẫn còn chưa nhìn thấy diện mạo cũng như cơ thể cậu ta đâu, bởi vì trong phòng vệ sinh phòng tôi không có gương.
Đúng là thiếu sót lớn của cuộc đời mà. Có biết rằng nhìn gương phòng tắm sẽ x5 nhan sắc lên không?
Tôi có thói quen tắm sáng, cũng là do ngày xưa hay đi làm ca đêm không có thời gian tắm, nên thường tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi.
Cởi áo ra mới phát hiện, cậu nhóc Nam Nam này mặc áo vào thì nhìn mảnh mai đấy, mà cởi áo ra mới thấy cậu ta không những mảnh mai mà còn gầy nữa.
Má nó, tuổi ăn tuổi lớn, mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà để gầy như này là không được rồi.
Cá nhân tôi ngày xưa cũng gầy, không phải do tôi ăn kiêng mà do không có thời gian ăn, thêm nữa cũng không ai quản tôi nên tôi thường xuyên quên bữa.
Chậc, thôi được rồi Nam Nam à, sau này tôi sẽ chăm sóc cho cơ thể cậu.
Nhưng bù lại da dẻ cậu ta rất mịn màng, là cái kiểu sờ vào mềm mềm mướt mướt, trơn trơn mịn mịn ấy. Sờ vào rất thoải mái, tôi thích.
Còn có bờ mông này nữa, cứ như hai quả núi nhỏ vậy, tôi cũng rất rất rất thích.
27. "Ủa Nam Nam, hôm nay ông có tiết 1 à? Sao dậy sớm vậy?" Hoa Hoa nằm trên giường, mơ mơ màng màng thò đầu ra, lại tiện tay với lấy điện thoại. "Mới có 5 giờ sáng, ông tính dậy gõ chiêng à?"
Tôi đang cúi xuống buộc dây giày cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi dậy đi tập thể dục, ông cứ ngủ tiếp đi." Từ lâu tôi đã có thói quen dậy sớm tập thể dục, nếu hôm nào không được ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ ngứa ngáy chân tay.
Người trẻ tuổi cũng nên chú ý đến thân thể chứ.
Hoa Hoa lầm bầm vài câu gì đó rồi lại ngủ mất.
Tôi mở cửa đi ra ngoài.
Chà, thời tiết buổi sáng đúng là trong lành mát mẻ, rất thích hợp để làm hai bát cháo quẩy, thêm ba cái bánh bao, một cốc sữa đậu nành.
Nghĩ đến là thấy đói rồi đấy.
28. Bên cạnh kí túc xá của bọn tôi là khu thể dục. Trước đây khi còn đi học, trường đại học của tôi cũng có khu thể dục như vậy, mỗi sáng tôi đều chạy bộ ở đấy.
Hiện tại là mùa hè, trời sáng khá nhanh, năm giờ mà trời đã sáng bảnh mắt rồi.
Tôi nghĩ đến ba huynh đệ có Vương kia, tôi cứ có cảm giác nếu như hôm nào không học sáng thì chắc phải giữa trưa bọn họ mới bình minh mất.
Khu thể dục cũng chỉ có lác đác vài sinh viên chạy bộ, một số người thì đang đu xà đơn, mỗi lần lên xà là một lần cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, nhìn rất thích mắt.
Tôi thừa nhận tôi có một chút nhan khống, nhưng không chỉ xét về nhan sắc mà còn về nhiều thứ khác. Chẳng hạn như anh chàng chạy bộ đằng kia, wow, bắp chân cứ phải gọi là so hot. Hay là chàng trai đang đu xà đằng này, cái tay kia mà kẹp cổ tôi nhỉ.
???
Sao cứ thấy có mùi gay gay ở đây vậy??
Không đúng, chắc chắn là do tối qua sau khi biết cậu Nam Nam này là gay thì tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lí.
Những năm gần đây xã hội cũng đã cởi mở hơn đối với những người đồng tính, không còn gay gắt thị phi như trước kia nữa. Những người đồng tính cũng dần dần được xã hội đón nhận.
Cá nhân tôi không kì thị đồng tính, thời đại nào rồi còn kì thị đồng tính chứ, đừng có nên cổ hủ như thế. Nhưng là tôi cũng không phải gay, tôi là mãnh nam uy tín.
Mà dù có là gay đi chăng nữa, chắc chắn gu của tôi sẽ là những em trai thơm ngon mọng nước, mềm mềm mại mại, nhìn là chỉ muốn cắn một miếng giống như bạn học đeo kính hôm qua vậy.
29. Tôi dự tính sẽ chạy năm vòng quanh đây rồi sẽ đi ăn hai bát cháo quẩy, ba cái bánh bao, một cốc sữa đậu nành.
Vậy mà mới chạy được một vòng tôi đã thấy không ổn rồi. Nào giờ một người đàn ông gần ba chục tuổi như tôi chạy năm vòng quanh đây dễ như ăn sáng vậy, vậy mà giờ chạy một vòng đã thở hổn hển, muốn bò, muốn lết rồi.
Cái cậu Nam Nam này là điển hình của sinh viên lười vận động, một năm không chạy bộ nổi nửa lần đây mà.
Nhất định rồi, hôm sau tôi sẽ kéo cả phòng tôi xuống đây chạy bộ. Sinh viên hai mươi tuổi mà lại mang cái cơ thể cứ như ông già bảy mươi vậy, thậm chí nói như thế đến ông già bảy mươi còn chê nữa.
Hai mắt tôi mờ đi khi chạy xong một vòng, hai chân run rẩy như muốn rời ra khỏi cơ thể, trái tim thì cứ nảy tưng tưng trong lồng ngực, không ổn rồi, mệt vãi.
"Nước này, uống đi." Khi tôi cảm giác mình sắp giống như bà của Tích Chu hóa thành chim bay đi vì khát nước thì một chai nước mát lạnh được đưa tới trước mặt tôi.
"Cảm ơn." Tuyệt vời, cảm ơn người anh em thiện lành.
Tôi mở nắp chai ra, uống. Từng giọt nước lạnh chảy vào thực quản tôi, tôi cứ nghĩ tôi sẽ ôm cái cổ khát khô ấy chạy xuống căng tin nhưng cậu bạn thiên thần này đã xuất hiện.
Sau khi uống xong nước, đầu óc tôi đã thanh tỉnh được bảy phần.
"Cảm ơn người anh em nhé." Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ta. Ôi trời đất thánh thần ơi, cậu ta cứ như từ trên trời rớt xuống vậy. Mẹ nó, quá mức đẹp trai rồi, này là phạm quy đấy.
Tôi không biết biểu cảm của mình lúc này như nào, nhưng khi nhìn thấy cậu ta cười là tôi đã thấy điềm rồi, tôi thấy tôi rớt cái bóng rồi.
Được rồi. Tôi đã gay. Sắt thép gì chứ, cháy tí là cong ngay.
30. "Anh đẹp tr..., à lộn, cậu cũng chạy bộ à? Chạy xong thì mình đi ăn sáng nhé?" Tôi cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho tự nhiên nhất. Đúng vậy, tôi mời cậu ta ăn sáng chỉ là để cảm ơn cậu ta vừa rồi đã cho tôi nước thôi, tôi thề là tôi không có tí tâm tư vô sỉ nào cả.
"Haha, được thôi. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu chạy bộ đấy Nam Nam, cậu lại thua cược à?"
Cậu ta thế mà lại cười rồi trời ơi. Nhưng khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là 'Nam Nam'? Lại là người quen sao? Thế rồi cậu ta là ai?
"Cái đó... Cược gì chứ, tôi từ bây giờ hôm nào cũng sẽ chạy bộ cho cậu xem."
"Vậy thì được rồi, tôi sẽ ra đây chạy với cậu, được không?" Cậu ta đứng quay lưng lại với mặt trời, nhìn tôi, cái nhìn của cậu ta sao mà chói mắt quá, làm tôi không tự chủ được quay mặt đi.
"Được chứ, dù sao tôi chạy một mình cũng chán," Tôi chỉ thấy tim tôi lúc này đang đập bình bịch, cảm giác nhìn cậu ta thêm vài giây nữa thì tôi sẽ cháy mất.
Cái này gọi là tình yêu sét đánh sao?
Thành thật mà nói từ khi trọng sinh vào cơ thể cậu bé Nam Nam này, tôi vẫn còn chưa nhìn thấy diện mạo cũng như cơ thể cậu ta đâu, bởi vì trong phòng vệ sinh phòng tôi không có gương.
Đúng là thiếu sót lớn của cuộc đời mà. Có biết rằng nhìn gương phòng tắm sẽ x5 nhan sắc lên không?
Tôi có thói quen tắm sáng, cũng là do ngày xưa hay đi làm ca đêm không có thời gian tắm, nên thường tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi.
Cởi áo ra mới phát hiện, cậu nhóc Nam Nam này mặc áo vào thì nhìn mảnh mai đấy, mà cởi áo ra mới thấy cậu ta không những mảnh mai mà còn gầy nữa.
Má nó, tuổi ăn tuổi lớn, mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà để gầy như này là không được rồi.
Cá nhân tôi ngày xưa cũng gầy, không phải do tôi ăn kiêng mà do không có thời gian ăn, thêm nữa cũng không ai quản tôi nên tôi thường xuyên quên bữa.
Chậc, thôi được rồi Nam Nam à, sau này tôi sẽ chăm sóc cho cơ thể cậu.
Nhưng bù lại da dẻ cậu ta rất mịn màng, là cái kiểu sờ vào mềm mềm mướt mướt, trơn trơn mịn mịn ấy. Sờ vào rất thoải mái, tôi thích.
Còn có bờ mông này nữa, cứ như hai quả núi nhỏ vậy, tôi cũng rất rất rất thích.
27. "Ủa Nam Nam, hôm nay ông có tiết 1 à? Sao dậy sớm vậy?" Hoa Hoa nằm trên giường, mơ mơ màng màng thò đầu ra, lại tiện tay với lấy điện thoại. "Mới có 5 giờ sáng, ông tính dậy gõ chiêng à?"
Tôi đang cúi xuống buộc dây giày cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi dậy đi tập thể dục, ông cứ ngủ tiếp đi." Từ lâu tôi đã có thói quen dậy sớm tập thể dục, nếu hôm nào không được ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ ngứa ngáy chân tay.
Người trẻ tuổi cũng nên chú ý đến thân thể chứ.
Hoa Hoa lầm bầm vài câu gì đó rồi lại ngủ mất.
Tôi mở cửa đi ra ngoài.
Chà, thời tiết buổi sáng đúng là trong lành mát mẻ, rất thích hợp để làm hai bát cháo quẩy, thêm ba cái bánh bao, một cốc sữa đậu nành.
Nghĩ đến là thấy đói rồi đấy.
28. Bên cạnh kí túc xá của bọn tôi là khu thể dục. Trước đây khi còn đi học, trường đại học của tôi cũng có khu thể dục như vậy, mỗi sáng tôi đều chạy bộ ở đấy.
Hiện tại là mùa hè, trời sáng khá nhanh, năm giờ mà trời đã sáng bảnh mắt rồi.
Tôi nghĩ đến ba huynh đệ có Vương kia, tôi cứ có cảm giác nếu như hôm nào không học sáng thì chắc phải giữa trưa bọn họ mới bình minh mất.
Khu thể dục cũng chỉ có lác đác vài sinh viên chạy bộ, một số người thì đang đu xà đơn, mỗi lần lên xà là một lần cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, nhìn rất thích mắt.
Tôi thừa nhận tôi có một chút nhan khống, nhưng không chỉ xét về nhan sắc mà còn về nhiều thứ khác. Chẳng hạn như anh chàng chạy bộ đằng kia, wow, bắp chân cứ phải gọi là so hot. Hay là chàng trai đang đu xà đằng này, cái tay kia mà kẹp cổ tôi nhỉ.
???
Sao cứ thấy có mùi gay gay ở đây vậy??
Không đúng, chắc chắn là do tối qua sau khi biết cậu Nam Nam này là gay thì tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lí.
Những năm gần đây xã hội cũng đã cởi mở hơn đối với những người đồng tính, không còn gay gắt thị phi như trước kia nữa. Những người đồng tính cũng dần dần được xã hội đón nhận.
Cá nhân tôi không kì thị đồng tính, thời đại nào rồi còn kì thị đồng tính chứ, đừng có nên cổ hủ như thế. Nhưng là tôi cũng không phải gay, tôi là mãnh nam uy tín.
Mà dù có là gay đi chăng nữa, chắc chắn gu của tôi sẽ là những em trai thơm ngon mọng nước, mềm mềm mại mại, nhìn là chỉ muốn cắn một miếng giống như bạn học đeo kính hôm qua vậy.
29. Tôi dự tính sẽ chạy năm vòng quanh đây rồi sẽ đi ăn hai bát cháo quẩy, ba cái bánh bao, một cốc sữa đậu nành.
Vậy mà mới chạy được một vòng tôi đã thấy không ổn rồi. Nào giờ một người đàn ông gần ba chục tuổi như tôi chạy năm vòng quanh đây dễ như ăn sáng vậy, vậy mà giờ chạy một vòng đã thở hổn hển, muốn bò, muốn lết rồi.
Cái cậu Nam Nam này là điển hình của sinh viên lười vận động, một năm không chạy bộ nổi nửa lần đây mà.
Nhất định rồi, hôm sau tôi sẽ kéo cả phòng tôi xuống đây chạy bộ. Sinh viên hai mươi tuổi mà lại mang cái cơ thể cứ như ông già bảy mươi vậy, thậm chí nói như thế đến ông già bảy mươi còn chê nữa.
Hai mắt tôi mờ đi khi chạy xong một vòng, hai chân run rẩy như muốn rời ra khỏi cơ thể, trái tim thì cứ nảy tưng tưng trong lồng ngực, không ổn rồi, mệt vãi.
"Nước này, uống đi." Khi tôi cảm giác mình sắp giống như bà của Tích Chu hóa thành chim bay đi vì khát nước thì một chai nước mát lạnh được đưa tới trước mặt tôi.
"Cảm ơn." Tuyệt vời, cảm ơn người anh em thiện lành.
Tôi mở nắp chai ra, uống. Từng giọt nước lạnh chảy vào thực quản tôi, tôi cứ nghĩ tôi sẽ ôm cái cổ khát khô ấy chạy xuống căng tin nhưng cậu bạn thiên thần này đã xuất hiện.
Sau khi uống xong nước, đầu óc tôi đã thanh tỉnh được bảy phần.
"Cảm ơn người anh em nhé." Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ta. Ôi trời đất thánh thần ơi, cậu ta cứ như từ trên trời rớt xuống vậy. Mẹ nó, quá mức đẹp trai rồi, này là phạm quy đấy.
Tôi không biết biểu cảm của mình lúc này như nào, nhưng khi nhìn thấy cậu ta cười là tôi đã thấy điềm rồi, tôi thấy tôi rớt cái bóng rồi.
Được rồi. Tôi đã gay. Sắt thép gì chứ, cháy tí là cong ngay.
30. "Anh đẹp tr..., à lộn, cậu cũng chạy bộ à? Chạy xong thì mình đi ăn sáng nhé?" Tôi cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho tự nhiên nhất. Đúng vậy, tôi mời cậu ta ăn sáng chỉ là để cảm ơn cậu ta vừa rồi đã cho tôi nước thôi, tôi thề là tôi không có tí tâm tư vô sỉ nào cả.
"Haha, được thôi. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu chạy bộ đấy Nam Nam, cậu lại thua cược à?"
Cậu ta thế mà lại cười rồi trời ơi. Nhưng khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là 'Nam Nam'? Lại là người quen sao? Thế rồi cậu ta là ai?
"Cái đó... Cược gì chứ, tôi từ bây giờ hôm nào cũng sẽ chạy bộ cho cậu xem."
"Vậy thì được rồi, tôi sẽ ra đây chạy với cậu, được không?" Cậu ta đứng quay lưng lại với mặt trời, nhìn tôi, cái nhìn của cậu ta sao mà chói mắt quá, làm tôi không tự chủ được quay mặt đi.
"Được chứ, dù sao tôi chạy một mình cũng chán," Tôi chỉ thấy tim tôi lúc này đang đập bình bịch, cảm giác nhìn cậu ta thêm vài giây nữa thì tôi sẽ cháy mất.
Cái này gọi là tình yêu sét đánh sao?
Nhận xét về Tôi Thừa Nhận Tôi Cong, Được Chưa?