Chương 9: Là do tôi không suy nghĩ sâu sắc hay là quá vô tâm?

Sau khi hai người dùng bữa xong, Diệp Chi đưa thẻ của mình cho nhân viên để thanh toán hóa đơn, Thiên Vũ vẫn ngồi yêu không có động thái gì, tiền chẳng là với anh, sau khi trở về anh sẽ gọi người chuyển tiền hoàn trả lại cho nữ vệ sĩ.

Khi nhận lại thẻ từ người phục vụ, Diệp Chi lại mở cửa xe cho bạn trai và đưa anh về nhà. Mặc dù hôm nay bạn trai hầu như không nói chuyện gì với cô, nhưng Diệp Chi lại cảm thấy buổi hẹn hò thay đổi được như thế là rất tốt, ít nhất bạn trai vẫn quan tâm và chịu đi ăn cùng cô.

Xe dừng lại trước cửa tòa nhà Văn Hiến, Thiên Vũ chuẩn bị bước xuống, lại nghe Diệp Chi nói với anh.

"Ngủ ngon."

Giọng nói dịu dàng của nữ vệ sĩ làm trái tim băng giá trợ đập lỗi nhịp, Thiên Vũ nắm chặt tay nắm cửa xe, anh nghiêng đầu như không để ý, sau đó mở cửa xe đi thẳng ra ngoài. Tòa nhà Văn Hiến là khu căn hộ cao cấp dành cho giới nhà giàu, toà cao nhất chỉ có sáu tầng, khu vực xung quanh được phân phối rất khoa học, như khu thương mại, khu căn hộ cao cấp để ở, khu văn phòng hiện đại, khu dịch vụ đa chức năng. Trãi dài là khu công viên xanh mát tràn đầy sức sống và các không gian công cộng dành cho giải trí và sinh hoạt chung của các gia đình trẻ.

Nhưng bây giờ đã gần mười một giờ, có rất nhiều đèn từ các ô cửa sổ đã tắt hẳn.

Diệp Chi quay xe lại, cô không rời đi ngay mà ngẩng đầu nhìn đèn trên lầu hai. Hơn hai giờ trước, khoảnh khắc khi bạn trai đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhìn cô, không biết vì sao tim cô lại đập cực nhanh. Hiện tại nghĩ lại, Diệp Chi cảm thấy mình có lẽ đã thật sự rung động. Cái cảm giác đó rất khác lạ, cũng là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà lần đầu tiên cô cảm nhận được trong hai mươi sáu năm sống cuộc đời độc thân. Cô cảm thấy như mình có động lực hơn, mong muốn được ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, cô lại thấy bối rối và cố gắng tìm kiếm cảm giác chính xác của mình. Liệu đó chỉ là những dấu hiệu của một chút “cảm nắng” hay đó lại chính là tình yêu? Hay có thể cô chỉ thích vẻ ngoài lạnh lùng và xinh đẹp của anh ấy?

Diệp Chi tự hỏi lòng mình một lúc trước khi lái xe trở về.

...

Khác với nơi bạn trai cô đang sống, ngôi nhà của Diệp Chi được mua ở trung tâm thành phố. Ngay cả lúc nửa đêm, nơi này vẫn rực rỡ ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng sừng sững. Diệp Chi biết, là một người mẫu nam không những đòi hỏi về ngoại hình cân đối và gương mặt xinh đẹp, gu ăn mặc cũng phải khác với dân bình thường, sử dụng hàng hiệu đó là lẻ đương nhiên. Và muốn nâng tầm bản thân, nơi ở của anh ấy cũng phải thuộc dạng căn hộ cao cấp. Tất cả những thứ đó là để phục vụ cho công việc người mẫu của anh ấy mà thôi.

Diệp Chi đổ xe ngoài bãi và bước vào cổng chung cư mình đang sống, nhân viên bảo vệ ngay lập tức chào đón cô. Cô sống ở tầng hai mươi sáu của toà chung cư này. Bởi vì sinh nhật của cô ấy là ngày một tháng một, nên Diệp Chi thích tất cả những thứ liên quan đến số một. Khi còn đi học, cô là học sinh xuất sắc luôn đứng nhất lớp, lên đại học cũng vậy, nhờ thành tích học hành chăm chỉ mà Diệp Chi mới có thành công như hôm nay. Bản thân cô cũng rất khắt khe với mình, phàm là làm việc thì phải hoàn thành xuất sắc, năng xuất đạt doanh thu cao nhất, chất lượng sản khi tung ra thị trường cũng phải đạt yêu cầu số một.

Ngay cả tên Zalo của mình cô cũng dùng số một để làm nickname. Còn ảnh đại diện thì tất nhiên là một khẩu súng giống số một, cái này chỉ là do tùy tiện sử dụng thôi, vì cô không thích để hình đại diện của mình lên Zalo. Nói chung Diệp Chi rất kín tiếng về mảng truyền thông cho bản thân, cô nghĩ, chỉ có sản phẩm mới cần quảng bá để người dùng biết tới, còn cô thì không cần đến điều đó.

Khi Diệp Chi đi thang máy đến tầng hai mươi sáu, thang máy mở ra, đi thêm một đoạn qua hành lang, đến căn hộ của mình, cô bấm vân tay để mở cửa, đèn trong phòng khách đã tự động bật sáng từ lâu. Diệp Chi không ngạc nhiên, cô thay dép và đi về phía phòng khách. Một người đàn ông quen thuộc dựa lưng vào ghế sô pha hai chân bắt chéo, anh ta quay đầu cười nói, “Còn tưởng rằng tối nay cậu sẽ không về.”

Anh ta đeo một cặp kính gọng bạc, mặc một bộ âu phục màu xanh hoàng gia thương hiệu cao cấp, với dáng người cao và thẳng, ngoại hình đẹp trai có thể nói là tinh anh. Vẻ ngoài tươi cười của anh thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ ngay trong công ty của Diệp Chi.

Người này là Lâm Giang, trợ lý trưởng trong công ty của cô.

Diệp Chi nhìn thấy anh cũng không có phản ứng gì nhiều, cô đã quen với dáng vẻ của trợ lý trưởng rồi, huống chi là vừa mới đưa bạn trai xinh đẹp dễ thương về nhà, cởi như trợ lý Giang dù có đẹp trai thì cũng còn kém bạn trai cô rất xa.

Ai có thể so sánh được với bạn trai của Nguyễn Diệp Chi, một giám đốc công ty phân phối hàng gia dụng đứng top một trong thị trường kinh doanh hàng gia dụng được chứ?

Diệp chi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, cô vươn tay nhận lấy văn kiện được đặt trên bàn cà phê.

“Của cuộc họp chiều nay à?”

Thấy Diệp Chi đang nói chuyện công việc một cách thẳng thắn, Lâm Giang cũng nghiêm túc nói, “Tôi đã xem qua, tốt hơn so với kế hoạch trước đó."

"Ừ." Diệp Chi gật đầu đáp lại, cô không thay quần áo liền tiến vào trạng thái làm việc cực kỳ nhanh chóng mà nhìn xuống bản kế hoạch.

Lâm Giang kéo máy tính xách tay qua trước mặt và gõ nhanh bằng cả hai tay. Trong một lúc trong phòng trở nên yên lặng, âm thanh duy nhất trong phòng khách là tiếng ngón tay gõ bàn phím và động tác lật trang giấy chậm chạp. Nửa giờ sau, Diệp Chi đọc đề xuất và nói với trợ lý trưởng của mình một số điều, sau đó cô hỏi, "Báo cáo tổng kết hàng quý đâu?"

"Đây." Lâm Giang xoay máy tính để màn hình đối diện với Diệp Chi, "Còn một số dữ liệu phức tạp hơn ở phía sau, vì vậy tôi đã sắp xếp lại một cách trình tự."

Diệp Chi kéo máy tính ra, đặt ngón tay lên bảng điều khiển cảm ứng và di chuyển nó vài lần.

“Tôi còn tưởng tối nay cậu không trở về, tôi đang định in ra, sau khi phân loại xong sẽ để trong phòng làm việc của cậu.” Lâm Giang nhìn sắc mặt Diệp Chi và giải thích thêm.

Vì lý do công việc, trợ lý trưởng thường xuyên đến nhà cô, thậm chí rất nhiều đồ đạc ở đây đều do anh ấy xử lý vào tuỳ thời điểm sắp xếp, ra vào là chuyện bình thường. Với lại, Lâm Giang còn là bạn học của Diệp Chi, họ thân thiết nhau như anh em trong nhà.

Diệp Chi tập trung vào màn hình, thản nhiên nói, “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi.”

Cô gõ nhanh lên màn hình cảm ứng, sau đó đẩy máy tính lại cho Lâm Giang, “Báo cáo đã được gửi đến hộp thư của tôi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Lâm Giang đóng máy tính lại, liếc nhìn Diệp Chi, anh không khỏi hỏi, "Mu bàn tay của cậu bị làm sao vậy?"

Diệp Chi nhìn xuống mu bàn tay của mình, có một vết xước dài trên đó, cô thờ ơ nói, "Sáng nay tôi vô tình bị trầy xước ở khu vực trưng bày sản phẩm của đối tác."

Lâm Giang cau mày nhưng do dự không nói, anh đã làm trợ lý cho Diệp Chi nhiều năm từ khi vừa tốt nghiệp đại học, dù là bạn thân nhưng Lâm Giang không thích can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của Diệp Chi, cho nên cuối cùng anh cũng xoay người lấy hộp thuốc đi tới trước mặt cô.

“Để tôi bôi thuốc cho.”

“Không cần đâu, tôi dùng băng cá nhân băng lại là được rồi, không cần phiền phức làm gì.” Diệp Chi nghĩ không có vấn đề gì lớn cả, chỉ trầy xước nhẹ chứ đâu có bị gãy tay mà lo.

Lâm Giang tặc lưỡi, “Cậu đừng chủ quan, để nhiễm trùng thì không hay đâu, tôi sẽ đi sau khi bôi thuốc cho cậu.”

Lâm Giang và Diệp Chi chẳng những là bạn học cùng trường đại học, mà họ còn là bạn thân từ nhỏ đến lớn, vì vậy họ thân thuộc hơn tất cả những người khác trong công ty. Khi không làm việc, hai người bạn thường rủ nhau đi du lịch hay ăn uống. Diệp Chi vẫn luôn giúp đỡ Lâm Giang trong cuộc sống cũng như trong công việc, nhưng cô lại rất ít nhờ vả đến người bạn này, vì Lâm Giang rất giống bà mẹ chồng hay cằn nhằn con dâu mỗi khi làm trái ý. Nên nếu hôm nay cô không chịu bôi thuốc, chắc chắn trong mấy ngày tới cô sẽ phải nghe Lâm Giang cằn nhằn đến lùng bùng cái lỗ tai, nên hiện tại Diệp Chi chỉ dựa lưng vào sô pha và chìa bàn tay bị thương về phía Lâm Giang. Tay còn lại, cô cầm tập hồ sơ vừa nãy trên bàn để đọc lại.

Lâm Giang quỳ gối xuống thảm lông, cẩn thận bôi thuốc lên mu bàn tay của Diệp Chi, anh ngước mắt nhìn bộ quần áo trên người cô không khỏi tò mò hỏi, “Đừng nói với tôi cậu mặc bộ đồ này đi hẹn hò đó nha?”

Ánh Diệp Chi mắt vẫn như cũ rơi trên bản kế hoạch, "Vậy thì sao?"

Lâm Giang, "... Cậu có chắc là cậu thật sự thích anh chàng Lâm Tín đó không? Người bình thường ăn mặc như thế này cho một buổi hẹn hò đó là chuyện có thể chấp nhận được, còn cậu, cậu là giám đốc một công ty sản xuất đồ gia dụng đứng hàng top, thế mà ăn mặc như thế này đấy, cậu không sợ anh ta nghĩ cậu đang xem thường anh ta sao?”

“Ai?” Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Lâm Giang.

Lâm Giang không nói nên lời, “Là bạn trai của cậu.”

Nghe vậy, Diệp Chi lập tức đóng lại kế hoạch, ngồi thẳng người nhìn Lam Giang, “Bạn trai tôi tên là Lâm Tín?”

Diệp Chi chỉ muốn xác nhận mình nhớ rõ ràng tên bạn trai, trong tin nhắn điện thoại bị bỏ quên ở khách sạn, cô chỉ nhớ mài mại là Lâm Tình hay Lâm Tín gì đó, cho nên khi gặp bạn trai cô không dám gọi tên vì sợ nhầm lẫn làm anh ta tức giận.

Lâm Giang bất lực nhìn Diệp Chi, ngay cả tên bạn trai cũng không nhớ, cậu có đúng là giám đốc của một công ty lớn không vậy?

“Anh ta cùng họ với tôi, họ Lâm tên Tín.”

"..." Diệp Chi gật đầu, cũng may hôm nay cô không gọi tên bạn trai, nếu không anh ấy có lẽ còn tức giận hơn.

Sau khi Lâm Giang thoa thuốc cho cô, anh lắc đầu đứng dậy, “Nếu tôi là bạn trai của cậu, chắc chắn sẽ bị cậu chọc cho tức chết mất.”

“…” Diệp Chi.

Là do tôi không suy nghĩ sâu sắc hay là vì quá vô tâm?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Thấy Thiên Hà Trong Mắt Em

Số ký tự: 0