Chương 8: Một bà mẹ nghèo làm vệ sĩ để nuôi con.

Vì hai người ngồi cách nhau một cái bàn rộng nên Diệp Chi không thể nhìn rõ màn hình điện thoại của bạn trai, cô chỉ thấy đèn sáng lên chứ không thể nhìn rõ tên người gọi đến. Vốn dĩ cô không muốn nhắc nhở, nhưng nhìn thấy bạn trai cứ ngồi ở đó cúi đầu cẩn thận mân mê những món ăn trên đĩa mà không rắp thức ăn đưa vào miệng, Diệp Chi nhìn ra anh ấy hiển nhiên là một người kén ăn. Anh cũng không để ý đến chiếc điện thoại di động đang rung bên cạnh chiếc cốc. Sau khi được Diệp Chi nhắc nhở, Thiên Vũ mới đặt đũa xuống, cầm điện thoại đứng dậy bước ra ngoài. Diệp Chi nhìn theo bóng lưng đi ra ngoài lại liếc nhìn đồ ăn đã được dọn lên bàn, cô nghĩ nghĩ rồi bấm chuông gọi nhân viên phục vụ tới.

“Xin chào, quý khách cần gì ạ?” Người phục vụ đã đợi sẵn ở bên ngoài nhanh chân bước vào.

Diệp Chi chỉ vào một trong những món ăn gần phía bạn trai.

"Đặt thêm cái này."

"Được rồi, quý khách có cần gì nữa không?"

"Không cần, cảm ơn anh." Diệp Chi xua tay, sau đó cúi đầu lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động đang đổ chuông reo inh ỏi, trượt đi, cô nhỏ giọng hỏi trợ lý, "Công ty có chuyện gì sao?"

"Giám đốc có tới tham dự buổi họp không?"

Diệp Chi dựa lưng vào ghế, "Tôi còn đang… hẹn hò."

Đầu bên kia điện thoại nở một nụ cười, "Hẹn hò lâu như vậy sao? Vậy tôi sẽ trực tiếp gửi bản kế hoạch đến nhà cô, cô có cần gấp không?"

"Không đâu, tôi sẽ xem sau."

"Được, tôi sẽ mang theo báo cáo tổng kết quý gửi đến nhà cho giám đốc."

Lúc này ở ngoài cửa, Thiên Vũ cũng đang bắt máy, giọng nói của Đỗ Mỹ Vân từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "Em thật sự không biết những phóng viên đó ở đâu ra. Lần này trở lại thành phố, em chỉ mới nói chuyện với trợ lý..."

Ẩn quảng cáo


Thiên Vũ đứng dựa lưng vào tường nâng mắt nhìn người phục vụ bước vào rồi lại bước ra. Anh trầm mặc sau khi nghe Đỗ Mỹ Vân giải thích, sau đó lạnh lùng nói, "Dì Hà muốn tôi mang hoa đến đón em ở sân bay, bó hoa đó tôi vẫn còn giữ, ngày mai tôi sẽ đưa qua."

Từ đầu đến cuối, Thiên Vũ không muốn bình luận về những gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm qua ở sân bay. Chuyện này càng làm Đỗ Mỹ Vân càng khó chịu, nếu không phải cô có quen biết thân thiết với dì của Thiên Vũ thì cô căn bản sẽ không có cơ hội nói chuyện cùng anh.

Đỗ Mỹ Vân cầm điện thoại, cắn chặt môi dưới, khuôn mặt luôn xinh đẹp có chút tái nhợt, cô nhéo nhéo lòng bàn tay mình để tìm kiếm sự bình tĩnh, sau một lúc thả lỏng, cô ngập ngừng cười hỏi, “Người ở sân bay chiều nay là ai vậy? Bạn của anh à?"

Ngoại trừ dì Hà, cô chưa từng thấy có người phụ nữ lạ nào đến gần Thiên Vũ, huống hồ là người phụ nữ lúc chiều đã đưa anh rời khỏi sân bay. Nếu không phải vì quá kinh ngạc thì đã không bị đám phóng viên vây quanh, bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh.

Hot search tối nay lẽ ra phải là vụ tiết lộ tin tức về 'chuyện tình' của cô và Thiên Vũ mới phải. Cơ hội tốt như thế lại bị tuột mất, thật đáng tiếc. Nên biết, để được Thiên Vũ ra sân bay đón không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, ở đầu bên đây điện thoại, Thiên Vũ không giải thích gì mà lặng lẽ cúp máy. Đỗ Mỹ Vân tức giận nắm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch, "..."

Cô biết sau sự việc xảy ra lần này, Thiên Vũ sẽ không bao giờ muốn tiếp tục gặp cô ở nơi đông người nữa. Anh ấy luôn như vậy, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ và hành động nhỏ nhặt của cô, chỉ vì nể mặt dì Hà nên anh không muốn tranh cãi. Đỗ Mỹ Vân thậm chí còn hy vọng Thiên Vũ sẽ tranh cãi với cô dù đó là chuyện nhỏ nhặt mà cô bày ra để làm anh bực mình. Chỉ cần có thể để lại dấu ấn trong lòng người đàn ông tâm như cây tuyết tùng sống ở núi lạnh này, dù có làm bất cứ việc gì, dù tốt hay xấu cô cũng sẽ làm.

Đỗ Mỹ Vân đứng trong phòng khách hồi lâu, lồng ngực phập phồng mấy lần, đột nhiên cô đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà vỡ nát.

...

Khi Thiên Vũ trở lại bàn ăn, anh phát hiện trên bàn của mình có thêm một món ăn, vệ sĩ ngồi đối diện lập tức áy náy đặt điện thoại trên tai xuống rồi ngồi thẳng dậy. Rõ ràng vừa rồi cô vẫn còn đang nói chuyện với trợ lý của mình. Khi vừa nhìn thấy bạn trai bước vào, cô vô thức cúp điện thoại của trợ lý trưởng và ngồi thẳng dậy.

Trước đây, mỗi lần hẹn hò ăn tối, Diệp Chi đều vì công việc mà phải nói chuyện với trợ lý trưởng và phớt lờ bạn trai, để anh hết ăn một mình rồi lại gục đầu nghịch điện thoại. Lúc đó Diệp Chi thật sự không để ý vấn đề này, hoặc là phát hiện ra cũng không quan tâm lắm, nhưng hiện tại cô đã suy nghĩ sâu sắc và ý thức được mình đã sai, làm như vậy rất là sai trái với bạn trai của mình đó biết không? Nếu như đặt trường hợp ngược lại người bị bỏ rơi là cô, chắc chắn cô sẽ buồn lắm.

Ẩn quảng cáo


Diệp Chi nghĩ thầm, cuộc hẹn lần sau nên gọi điện thoại nhắc nhở trợ lý trước, công ty không có gì đặc biệt quan trọng thì đừng gọi điện thoại trong lúc giám đốc đang hẹn hò, biết chưa?

Để làm dịu bầu không khí, Diệp Chi đã chủ động mở lời, cô chỉ vào những món ăn mà bạn trai chưa động đến, rồi mỉm cười nói, “Anh không muốn ăn thì có thể đưa cho em những món này.” Để tiết kiệm, đừng lãng phí thức ăn. Và làm như thế cũng có thể phản ánh sự thân mật giữa hai người.

Trước đó, cô đã nghe các nhân viên nói chuyện trong giờ nghỉ trưa rằng, những người ăn đồ thừa của vợ hoặc chồng là những người đủ tiêu chuẩn trở thành người vợ hoặc người chồng tốt.

Thiên Vũ quay đầu nhìn vệ sĩ vừa rồi chủ động gọi món khác cho mình, nhớ tới đối phương là một bà mẹ nghèo khổ lại đang nuôi con, cuối cùng vẻ mặt anh tỉnh bơ vươn tay đẩy mấy món ăn của mình qua cho cô.

“Ăn không đủ có thể gọi thêm.” Thiên Vũ liếc nhìn hai đĩa thức ăn gần như trống rỗng trước mặt rồi lạnh lùng nói, anh thừa sức trả tiền ăn cho vệ sĩ của mình cho nên đừng lo lắng, cứ thoải mái ăn đi.

Diệp Chi ngay lập tức nói, "Không không, bao nhiêu đây là đủ rồi." Cô cũng không thích đồ ăn ở đây lắm.

Nhưng nếu bạn trai đã chủ động quan tâm đến mình thì cũng không nên từ chối. Diệp Chi lại gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Thiên Vũ không nhìn cô nữa, anh nguyện ý quan tâm đến cô chỉ vì cô là một người mẹ phải gánh gồng nuôi con với cái nghề vệ sĩ có thể nói là khá nguy hiểm này, chỉ vậy thôi.

Bên ngoài mưa không biết lúc nào đã tạnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng ếch kêu, gió thoảng qua khe cửa sổ bằng gỗ mun mở rộng, bên trong phòng ấm áp màu cam của ánh nến lập lòe.

Diệp Chi ngước mắt nhìn bạn trai đối diện, dưới ánh nến lung linh trong phòng đang chiếu vào người anh, tay cầm một đôi đũa vàng bọc ngọc trắng, ánh nến trên bàn như phủ thêm một lớp hơi ấm trên đôi bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp. Trong hoàn cảnh này, trong khoảnh khắc này, Diệp Chi cảm thấy anh ấy giống như một vương tôn công tử của một gia đình quyền quý, đầy vẻ hào hoa nhưng không kém phần mạnh mẽ. Chẳng trách mỗi lần hẹn hò, trợ lý giúp cô đặt nhà hàng đều phải gọi nhà hàng này. Cô từng rất hoang mang về phong cách ở đây, cảm thấy môi trường thiếu ánh sáng, tối đến nhức mắt thì làm sao ăn uống thoải mái được. Nhưng bây giờ Diệp Chi đã biết mục đích của việc họ chỉ thắp nến mà không dùng đèn neon. Quả thật, ngắm người đẹp dưới ánh nến, người đẹp lại càng đẹp hơn.

Nhà hàng này thực sự là một nơi tuyệt vời để hẹn hò, và trợ lý của cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, khi về có nên thưởng không nhỉ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Thấy Thiên Hà Trong Mắt Em

Số ký tự: 0