Chương 5: Tôi cưng em mà!

Khi cô đi, thư phòng trở nên im bặc, hai giây sau Hàn Thần mới đứng dậy rời khỏi vị trí trung tâm. Hắn lạnh nhạt vỗ vai Nghiêm nói: "Được đấy, đi khám tai đi, cho cậu nghỉ buổi tối."

"Em biết sai rồi đại ca, sau này sẽ cẩn trọng hơn." - Người nọ cúi đầu, gương mặt xen lẫn tia sợ hãi.

Chuyện này là do anh bất cẩn, bản thân lăn lộn trong hắc đạo bao nhiêu năm, ấy mà tiếng bước chân của Giản Tuyết cũng không nghe được làm lộ thông tin.

"Hôm nay cô ấy mà dọn đồ đi khỏi đây thì cậu cũng làm tương tự đi."

Nói rồi hắn rời khỏi thư phòng, trông thông thả đấy nhưng mà Nghiêm biết hắn đang tức giận. Người mà để Hàn Thần phản ứng lại ngay trong thời gian ngắn chắc chỉ có Giản Tuyết, vở kịch này hắn đã diễn suốt hai năm trời, cũng đủ hiểu hắn dụng tâm đến cỡ nào...

*

Giản Tuyết xếp đồ vào vali, gom hết mọi thứ vứt lên giường rồi dồn vào. Cô gấp đi, trên gương mặt đỏ gay lộ rõ vẻ tức giận. Hàn Thần đẩy cửa đi vào, cô chỉ liếc đúng một cái rồi không mảy may quan tâm.

Hắn cởi áo sơ mi, đó là thói quen của hắn, cởi trần khi ở trong phòng.

Giữa lúc cô đang dọn đồ, bỗng có một hơi ấm bao bọc lấy cô. Hàn Thần hắn ôm cô, không, nói đúng hơn là hắn đang kiềm hãm cô.

Cô giãy dụa, la hét: "Chú cút, chú buông ra. Hàn Thần em chưa thấy ai mặt dày như chú, muốn ăn thì ra ngoài hộp đêm, quán bar đầy ra đấy. Cỡ chú thì vớ tay một cái thì khối em theo, đừng có nhắm vào em. Chú không thấy suy tàn đạo đức hả? Em là con gái của bạn thân chú."

"Ai thèm làm bạn thân của ông ấy?"

Một câu nói khiến Giản Tuyết ngừng giãy dụa, cô mở to mắt quay lại nhìn hắn. Hàn Thần không hề né tránh, hắn đối mặt với cô.

Giản Tuyết cho rằng mình nghe nhầm, cô cố ý hỏi lại: "Chú vừa nói cái gì?"

"Hai năm trước có một vụ án mà cha em trực tiếp đứng ra chỉ huy, lần đó ông ta đắc tội không ít người của hắc đạo. Em tưởng phá án là xong sao? Ông ta bình an tới tận bây giờ em nghĩ là chân ông ta chạy nhanh hay là mang giáp chống đạn?"

Những lời của Hàn Thần nói như xoáy vào nội tâm cô, não bộ bắt đầu hoạt động hết năng xuất. Rồi cô phủ nhận ngay:

"Không phải, cha sẽ không làm thế!" - Cha cô sẽ không bán cô kiểu đó đâu, ông ấy rất thương cô, còn có mẹ cô nữa.

"Đúng, ông ta không bán em để mua sự an toàn. Ông ta đang cố bảo vệ em, người có thể bảo vệ cả nhà em chỉ có duy nhất Hàn Thần tôi thôi Giản Tuyết. Em rời khỏi tôi, chỉ vài ngày sau chắc chắn em sẽ biến thành tổ ong cho coi."



Làm gì có chuyện ghê gớm như vậy?

Thấy cô có vẻ không tin, hắn mới nói thêm: "Đã bao giờ nhìn thấy hắc đạo "thanh toán" người chưa? So với chuyện đó lên giường với tôi còn sướng chán."

"Em sẽ không!"

"Hai năm nhân nhượng là quá đủ rồi Giản Tuyết, tôi không có kiên nhẫn. Nếu em muốn cả nhà họ Giản thành tổ ong thì cứ việc rời khỏi đây, mời em!"

"Em muốn gọi cho cha em, chú nói dối."

"Tự nhiên."

Cô cầm di động ra ban công, quay đầu lại thấy Hàn Thần ngồi trên ghế sofa chễm chệ không có ý định nghe lén. Cô mới yên tâm ấn nút gọi, cha nghe máy rất nhanh.

Sau khi nghe cô hỏi dồn, cha cô cuối cùng cũng thừa nhận.

Ông thở dài, tỏ ra bất đắc dĩ: "Tuyết Nhi thật tình cha cũng không muốn làm vậy, cha chỉ mong con sống tốt thôi. Sau này con sẽ hiểu cha yêu con đến nhường nào."

Nước mắt hai hàng, cô quay vào nhà. Hàn Thần phóng ánh mắt về phía cô, hắn cất giọng thong thả: "Đừng có khóc, xấu!"

"Chú thấy xấu thì mặc em đi."

"Nhưng không mặc gì lại vừa mắt tôi."

Biến thái, Giản Tuyết đưa hai tay lên che chắn cơ thể. Cô đề phòng nhìn hắn, còn hắn thì nhởn nhơ như không hề nhìn thấy hành động kia.

Bây giờ cô chỉ hận không thể tẩn hắn một cú cho bỏ ghét, trông mặt hắn đắc ý chưa kìa?

"Em muốn thương lượng."

"Em nói thế nào thì là thế ấy, tôi cưng em mà."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Sống Chung Nhà Với Ông Chú "Thiếu Đòn"

Số ký tự: 0