Chương 6: Em nghĩ xem con mình tên gì thì đẹp nhỉ?

Cô về nhà tìm kiếm hết các trang mạng để có thể nấu canh gà ngon nhất cho cậu, cũng không phải cô không biết nấu ăn, chỉ là không được tự tin về bản thân thôi. Uyển Đồng lật đật đi chợ, mua đồ, tỉ mỉ từng chút một, cô miệt mài đến nỗi quên mất mình chưa ăn sáng, cô nêm đi nêm lại, nấu đi nấu lại tận 3 lần mới vừa ý. Thật tình cô cũng không biết số canh gà dư kia nên làm gì cho hết. Làm xong cô vội gọi cho cậu đến lấy nhưng kết quả vẫn không được, Uyển Đồng nghĩ canh gà để nguội sẽ mất ngon, hơn nữa cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thế là cô quyết định đến nhà tìm ba mẹ cậu để hỏi, cũng đỡ mắc công tìm kiếm.

Oa nhà cậu to đến mức cô ngỡ ngàng, chỉ vào định cư một thời gian mà mua căn biệt thự thế này thì nhà cậu chắc hẳn phải khá giả lắm. Bấm chuông mãi mà không thấy ai ra cô liền gọi lớn:

- Có ai ở nhà không?

Bỗng từ trong nhà có bóng người bước ra, chao ôi nhìn thôi cũng đã thấy sợ.

- Kiếm ai?

Cô thầm nghĩ kiểu người gì đây không biết, thái độ thật khó ưa.

- Có Hiểu Minh ở nhà không ạ?

- Con tôi nó ở viện lát về. Đứng đó chờ đi.

Gì chứ, không mời cô vào nhà luôn cơ. Mẹ cậu sao? Nhưng cô đã làm gì đâu mà hằn hộc với cô.

- Thứ nghèo nàn. Bấm chuông đã không muốn ra mở cửa rồi lại không biết xấu hổ đứng đấy kêu réo, thật mất hết mặc mũi.

Bà ta đi vào nhà nhưng vẫn không quên nói nhỏ mỉa mai cô, không may cho bà để cô nghe được, tai cô vốn rất thính mà, cô rất tự tin vào ưu điểm này của mình nhưng đôi khi không nghe thấy lại tốt hơn. Cô chỉ đơn giản là mang đồ đến cho cậu thôi, vả lại cũng là cậu nhờ mà bây giờ lại chịu sỉ nhục như vậy, quá đáng mà. Trong lúc cô đang hậm hực trong lòng thì trời bỗng đổ mưa, mưa rất to. Cô vội chạy đến chỗ mái hiên trước nhà cậu trú tạm nhưng gió lớn tạc vào ước cả. Uyển Đồng không dám về, cô sợ Hiểu Minh đến không thấy cô lại phải đi tìm. Cô lấy thân mình che cho hộp canh gà mình nấu, canh gà để nguội sẽ không còn ngon nữa. Cô đứng đó chờ cậu đến tận tối vẫn chưa thấy cậu về. Reng... reng. Tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

- Bà đâu rồi? Tôi đã dặn là hầm canh chiều tôi qua lấy mà.

- Tôi mang đến nhà ông nhưng không thấy ông, vẫn đang chờ đây.

- Yên đấy, tôi qua.

Một lát sau cậu đến, thấy người cô ướt sũng cũng không hỏi thăm lấy một lời. Thấy cậu nhìn mãi hộp canh cô liền hiểu ý mà bảo:

- Yên tâm, đây là hộp giữ nhiệt, vẫn còn nóng.

- Nghe bác gái bảo ông ở viện, ông bị gì à?

- Đau dạ dày.

- À...

Nói xong cậu lái xe đi ngay, còn chẳng nhìn cô một cái. Uyển Đồng nhìn theo chiếc xe đã sớm khuất vào trong đêm rồi trầm ngâm hồi lâu. Là cậu nói dối hay Tịnh Kỳ nói dối... Sao họ phải nói dối cô? Sau hôm đó, cô về nhà và bị cảm một tuần liền.

- Trời ơi sao chị phải đứng đó chứ, đây là ngốc tức chết em rồi. Bà ta khinh người quá đáng thật!

- Không sao, dù gì chị cũng đưa được canh gà cho cậu ấy.

- Chị thật tình, vừa mới xuất viện hai tháng bây giờ lại nhập viện là sao. Chú ý sức khỏe hộ em với.

Uyển Đồng nhìn Tịnh Kỳ hồi lâu:

- ...

- Em không phải là cố ý giấu chị.

- Thế mọi chuyện là như nào?

Tịnh Kỳ vẫn là không thể nói ra: - Hay em dẫn chị đi dạo nhé?

- Kỳ Kỳ.

- Chị cứ theo em.

Tịnh Kỳ nắm lấy tay cô, dẫn cô đi thật chậm như muốn kéo dài thời gian dù chỉ một chút, tay con bé run đến lạnh ngắt:

- Em đang sợ gì?

- Sợ chị đau lòng...

Con bé này làm gì mà ghê ấy nhỉ, làm cô bắt đầu sợ theo, Uyển Đồng sợ cậu bị gì nặng lắm, phải phẫu thuật khả năng cao không thành công, các ý nghĩ cứ tiếp diễn trong đầu cô.

- Ơ khoan, đây là khoa sản?

Con bé vẫn im lặng, đôi tay nhỏ rì mạnh vào tay cô kéo cô đi thật nhanh. Khuất sau bức tường, ở phía cuối hành lang, cô nhìn thấy cậu. A đó là Ánh Nguyệt, cô có lẻ đã hiểu ra gì đó, Uyển Đồng ngây người, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Giọng nói của họ dù ở khoảng cách khá xa vậy mà lại có thể xuyên qua những lớp âm thanh xung quanh vang vọng đến tai cô rõ từng chữ...

- Canh gà hôm nay ngon lắm.

- Vừa ý em là được, anh sẽ làm thêm cho em và con, chịu không?

- Dạ.

Hiểu Minh tươi cười xoa đầu cô ấy: - Em nghĩ xem con mình tên gì thì đẹp nhỉ?

- Con xem xem, con vừa mới tròn hai tuần mà ba con đã muốn đặt tên cho con rồi.

Cô không tin vào mắt mình, vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của họ xem... Cười nói vui vẻ như vậy... Đó là canh gà mà cô phải bỏ bao nhiêu công sức mới nấu được, tay cô bị bỏng bị đứt cũng là vì nấu cho cậu mà, cậu lại mang cho cô ta sao? Cô đã phải đứng dầm mưa tận ba tiếng đến nỗi nhập viện chỉ để cho gia đình các người sao? Cậu đã nói là cậu yêu cô mà, vậy thì chuyện gì đang diễn ra ấy nhỉ...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Sẽ Trở Thành Cực Quang

Số ký tự: 0