Chương 6: Vì quan trọng

Thời Hàm ngồi trong phòng y tế, vết thương trên đầu gối đang được bác sĩ cẩn thận thoa thuốc, may mắn chỉ có chút máu không quá đáng ngại. Trừng Mục im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn lên đầu gối. Bàn tay cứ giữ chặt mép áo, một lúc lâu liền tủi thân nhìn Thời Hàm, mũi hít hít vài cái như sắp khóc. Đây là... đang đau lòng thay cho bé con à?

"Hình như thằng bé rất lo cho em." - Cô bác sĩ hơi đẩy nhẹ chiếc kính, mỉm cười nhìn Thời Hàm.

Thời Hàm hơi nghiêng mắt nhìn Trừng Mục: "Cậu đừng có khóc ở đây nhé. Mình không biết dỗ người khác đâu."

Trừng Mục gật đầu, ngước đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn bé con giống như chú cún phạm lỗi, vô cùng đáng yêu: "Hàm Hàm còn đau không? Nếu đau có thể cắn mình, mình đưa tay cho cậu cắn."

Nhìn ánh mắt cùng nhan sắc kia, mặt Thời Hàm có chút nóng, quyết định quay mặt tránh đi, phòng hờ bản thân lại chảy máu mũi. Tịnh tâm, phải tịnh tâm, hai tay Thời Hàm cuộn lại thành nắm đấm vô cùng trấn định, làm một bộ dạng không thể ngã mũ trước cái đẹp. Bác sĩ trộm cười nhìn hai đứa trẻ, đặt miếng băng cố định lên vết thương rồi đứng dậy, kéo hộp tủ lấy hai viên kẹo sữa đưa cho Thời Hàm.

"Cho hai em đấy, nhớ về nhà đừng để dính nước lên vết thương. Lúc nãy thầy hiệu trưởng nhắc chị khi nào xong thì bảo em đến phòng họp giám hiệu nhưng mà..." - Cô hơi chống cằm nhẹ, mày hơi nhấc lên.

"Nhưng mà sao ạ?" - Thời Hàm thắc mắc.

Cô hơi cúi người gần Thời Hàm, tay nhẹ xoa đầu: "Chị bảo kê, em không cần đi đâu. Vốn dĩ chị không thích ông ta, hôm nay lại dám làm em dâu tương lai của chị bị thương! Phải không, Tiểu Mục Mục em nói xem?"

Thời Hàm nhớ người nghe hai chữ "em dâu", không tự chủ liền theo hướng mắt của bác sĩ nhìn Trừng Mục. Nhưng cậu chỉ cúi đầu không nói gì, chân trái nối chân phải một mạch đi ra ngoài, bỏ lại hai người họ trong phòng y tế. Lúc này, Thời Hàm mới chầm chậm quay đầu nhìn bảng tên nhỏ trên áo blouse trắng của bác sĩ - Trừng Diệu. Trừng Mục, Trừng Diệu? Hả? Là chị em? Bé con có chút chưa kịp tiêu hoá, tay gãi đầu nhìn cô bác sĩ đang cười tươi nhìn mình.

"Chào bé con, chị là Trừng Diệu, Diệu của minh nguyệt diệu dạ."

(Minh nguyệt diệu dạ: Ánh trăng chiếu sáng đêm - Diệu/曜)

"Dạ, em là Thời Hàm. Chị... là chị của Trừng Mục ạ?" - Nhìn tính cách cả hai thật sự quá khác biệt, vả lại chị ấy có vẻ cách Trừng Mục khá nhiều tuổi.

Trừng Diệu gật đầu, nụ cười xinh đẹp càng rộ lên: "Tiểu Hàm Hàm, thằng em đầu đá nhà chị dường như rất thích em. Ở nhà nó không thường tỏ ra nét mặt đó đâu, ở nhà nó..."

"Chị." - Trừng Mục mặt lạnh đứng phía sau kéo áo Trừng Diệu, đưa cho cô chai nước suối - "Nước."

Trừng Diệu nuốt nước bọt, cầm chai nước, không dám nói nhiều nữa. Trong lòng cứ thầm mắng "Thằng em trời đánh" cả trăm lần, chị là chị của em đó, không mềm mỏng với chị chút được à. Đưa nước cho chị xong, Trừng Mục nhanh chân đi lại phía Thời Hàm, đặt vào trong tay của bé con hộp sữa nguyên vị. Thì ra, cậu sợ bé con đói.

"Nè, nè. Con gái phải uống sữa dâu chứ, em lại đi mua bản nguyên vị." - Trừng Diệu xì nhìn hộp sữa trong tay Thời Hàm, buồn phiền đứa em trai thiếu tinh ý của mình.

Bé con nhìn hộp sữa trong tay mình rồi lại nhìn Trừng Mục một cái: "Không sao đâu ạ. Em dị ứng dâu tây, không thể uống sữa dâu. Mục Mục thế này rất tốt ạ."

Trừng Diệu nhếch đuôi lông mày nhìn Trừng Mục: ... - Chậc chậc, được đó em trai.

Thời Hàm cắm ống hút vào hộp, vui vẻ hút vài ngụm, hai má hơi phồng nhẹ lên như chú chuột lang làm Trừng Mục nhìn không chớp mắt. Mí mắt cậu hơi giật nhẹ vội vàng giấu đi tia cảm xúc thoáng chớm, tất cả đều được Trừng Diệu thu hết vào tầm mắt. Cô không nghĩ gì tiêu cực cả, ngược lại có chút mừng, ít nhất đây là lần đầu em trai cô tỏ ra trạng thái đúng tuổi của mình, không phải bộ dạng ông cụ non khi ở nhà. Trong lúc đó, mẹ và bà Thời Hàm đã sớm đến trường, cùng cô Trương ngồi trong phòng họp giám hiệu, đối diện trực tiếp với hiệu trưởng và Giang Kiến Quốc.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười hiền từ, đẩy nhẹ gọng kính: "Chào hai vị, thật ngại khi giờ này làm mất thời gian mời hai vị đến trường. Sự việc là em Thời Hàm có hành động bạo lực với bạn cùng lớp, em ấy cũng không đồng ý nhận sai. Nên là có chút muốn hai vị khuyên nhủ em ấy, tôi tin hai vị sẽ hiểu."

"Không hiểu" - Thời lão thái thái nghiêm mặt nhìn hiệu trưởng - "Chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, thầy đây nói như vậy chẳng khác gì nói cháu tôi trước sau ngang ngược, đánh bạn cùng lớp?"

Giang Kiến Quốc chỉnh lại cổ áo của mình, đặt mạnh chiếc túi đựng tiền lên bàn, lên mặt chất vấn: "Bà lão, thái độ của bà như thế là thế nào? Người bị hại là con tôi đấy. Cháu nhà bà còn làm bị thương còn tôi nữa. Không phải nên xin lỗi sao?"

Thầy hiệu trưởng nhìn Giang Kiến Quốc không tỏ thái độ gì, ngầm cho ông ta muốn làm gì thì làm. Mẹ Thời nhìn một thoáng cũng đoán ra vài phần, nhưng sự chú ý của bà không đặt ở đây, quan trọng bây giờ là Thời Hàm ở đâu rồi. Bình thường cười thì không sao nhưng lúc này mặt bà ấy vô cùng lạnh, lưng thẳng tắp nhìn ra phía cửa. Bà nghĩ thầm nếu Thời Hàm có chuyện, hôm nay không cần đợi lão Thời đến, bà tự mình nhai đầu mấy tên ngang ngược này.

*Cốc cốc.

Trừng Diệu gõ cửa báo một tiếng, dắt tay Thời Hàm bước vào. Vừa nhìn thấy con gái, mẹ Thời liền thở một hơi, bước đến ôm lấy vào lòng, nhìn trên nhìn dưới một lần, giữa mày nhíu chặt lại nhìn áo và chân bé con. Thời Hàm vòng tay ôm chặt mẹ, tay nhỏ còn vỗ vỗ tấm lưng đang cứng của bà.

"Mẹ ơi, con không sao ạ."

"Ừm, Hàm Hàm rất giỏi. Đừng lo, có mẹ đây rồi." - Bà bế Thời Hàm lên quay về chỗ ngồi, lấy áo khoác bọc lại người bé con.

Trừng Diệu làm xong việc đưa người đến thì cũng ra ngoài, hết sức tế nhị khép cửa giúp. Quay người liền nhìn thấy Trừng Mục đang khóa chặt mình, liền nổi da gà. Hai tay cô bỏ vào trong túi áo blouse, bước đến gần Trừng Mục, thở nhẹ một hơi muốn xoa đầu cậu nhưng nghĩ một lúc lại thôi, chỉ dặn dò đôi câu.

"Con bé không sao đâu. Em đừng đứng đây làm gì."

"Chị." - Cậu nghiêng mắt nhìn Trừng Diệu - "Cảm ơn."

Cô ngây người một lúc rồi phì cười: "Chỉ mới thoa chút thuốc cho con bé thôi em đã cảm ơn rồi. Vì sao đấy?"

Trừng Mục im lặng nhìn về phía phòng họp, rồi lại khẽ nở một nụ cười: "Vì quan trọng."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Sẽ Được Yêu Thương Chứ

Số ký tự: 0