Chương 8: Tin nhắn đột ngột.

Tôi Muốn Gặp Cậu Khói Đen 1319 từ 22:44 12/07/2022
Quay trở lại với khách sạn, chỉ còn một ngày nữa thôi hai cô nàng sẽ đến với kí túc xá của trường, họ đã chuẩn bị sẵn tiền và 6 giờ ngày mai sẽ trả phòng. Khoảng 7 giờ, hai người ai về phòng nấy vì sắp vào học nên hai nàng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phải luyện rất nhiều đề và làm nhiều bài tập trước khi học chính thức.

Kim Liên đang tìm và làm bất cứ những đề có môn chuyên của cô mà cô tìm thấy trong sấp va-li chứa toàn đề và đề, Kim Liên và Kiều Nhiên vẫn còn nhớ y đúc khi họ phải lên Hà Nội và thi vào trường chuyên danh tiếng, cô và Kiều Nhiên phải học ngày học đêm, thời gian rảnh là phải lấy đề ra làm, thời gian ngủ cũng phải cố ôn xong mấy bài Toán mới yên tâm thả lỏng. Thế nhưng, công sức bỏ ra là nhiều như thế, vậy mà đến khi thi hai người họ cố lắm cũng vớt vát được chút điểm để vào trường chuyên, tỉ lệ “chọi” ở trường mà cô và Kiều Nhiên chọn là cực kì cao thế nhưng khi có tổng điểm, cô và Kiều Nhiên chỉ có thể đứng ở hạng hai mươi trở xuống. Chính vì thế nhân hè này họ phải cố gắng học, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì kiếm nếu không tập trung vào việc học việc bị đá bay ra khỏi trường chuyên chỉ là sớm muộn, nhất là với hai học sinh ở vùng tầm thường như hai cô nàng.

Một thông báo từ điện thoại của Kim Liên, cô nhìn sang, là tin nhắn của Hoàng Thiên với nội dung tin nhắn:

- Giờ em có đang rảnh không?

Cô tắt đèn học, bỏ bút xuống và nhắn:

- Dạ, vẫn có thể gọi là đang rảnh ạ.

- Vậy thì may quá, có muốn nói chuyện với anh một chút không?

- Vâng, anh cứ nói đi.

Hoàng Thiên vẫn giống như vậy, anh trả lời tin nhắn của cô rất nhanh thế nhưng lần này dòng tin nhắn với nội dung khác thường:

- Có muốn kiếm tiền không?

Dòng tin nhắn khiến mặt cô bỗng trở nên méo mó nhưng Hoàng Thiên đã vội dập tắt nó bằng một tin nhắn khác:

- Việc này chỉ cần chụp hình và quảng bá sản phẩm thôi, đơn giản phải không?

- Công việc gì vậy ạ?

- Người mẫu quảng cáo.

- Người mẫu quảng cáo? – Cô thốt lên và tự hỏi chính mình.

Hoàng Thiên nhắn:

- Em có khuôn mặt và thân hình đẹp, chỉ cần ăn mặc phù hợp và quảng cáo sản phẩm cho nhà tài trợ là được rồi.

- Nhưng em không có tài khoản mạng xã hội, nếu có thì đâu thể nổi tiếng nhanh được.

Nhắn thì nhắn là thế nhưng Kim Liên đã có sẵn một tài khoản mạng xã hội được dùng chủ yếu là nghe ngóng tin tức.

- Chuyện đó em không cần phải lo, anh sẽ lo hết, việc của em là đồng ý hay không thôi.

- Nhưng quảng cáo sản phẩm thì sẽ có mức lương như thế nào ạ?

- Tùy thôi, nếu em nhận công việc này thì các nhà tài trợ khác sẽ kéo đến ngày một đông hơn, tiền thì chỉ cần chia cho anh ba mươi phần trăm là được.

Nghe đến đây cô đã muốn chặn anh và xóa ứng dụng hẹn hò này rồi, cô luôn muốn anh để mắt tới mình, cô muốn yêu đương với anh, đùng một cái anh ấy lại làm ra loại chuyện này, lỡ như cô bị lừa thì sẽ như thế nào. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu trở thành người mẫu quảng cáo bằng khuôn mặt của Miêu Linh và nhận tiền thì việc ăn ở khi đang ở trong trường của cô và Kiều Nhiên sẽ bớt khó khăn hơn đôi chút, cũng sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho ba mẹ cô và con bạn thân.

Nghĩ đến đây, cô nhắn lại:

- Vậy em sẽ làm thế nào?

- Các nhà tài trợ sẽ thông qua anh và gửi sản phẩm quảng cáo, tiền thì anh sẽ gửi sau khi thấy các tấm hình được đăng trên mạng xã hội và tùy thuộc vào lượt tương tác nữa.

Cô nhìn vào điện thoại, không cười cũng không thể hiện cảm xúc gì cả. Hoàng Thiên lại nhắn:

- Nếu như em thiếu thứ gì thì có thể nói với anh, anh sẽ cho vay, điều chỉnh ảnh cho đẹp hay không là tùy em.

Kim Liên nhìn chăm chú vào từng dòng chữ, không biết lúc đó trong cô đang nghĩ đến điều gì.

- Được ạ. – Cô nhắn lại.

Cô đồng ý mà không thông qua Kiều Nhiên, cô tò mò không biết khi Kiều Nhiên mà biết được thông tin này thì cô ấy sẽ nổi giận hay sẽ lờ đi nữa. “Miêu Linh” là cái tên được đúc kết từ cô và Kiều Nhiên nhưng cô lại tùy tiện đồng ý, dù cảm thấy có lỗi nhưng cô vẫn quyết định sẽ giấu chuyện này.

Chắc khi thấy tin nhắn của cô đoán chắc rằng Hoàng Thiên đang ở nơi nào đó cười thầm, lấy ba mươi phần trăm tiền tài trợ, lợi dụng cô như một công cụ kiếm tiền, cô tự hỏi rằng nếu sau khi tìm được “mối” ngon hơn, Hoàng Thiên có bỏ cô lại và lấy hết tiền không, nếu như thế thì bây giờ cô từ chối liệu có kịp không nhỉ.

Hay là mình từ chối nhỉ, cô nghĩ, nếu như bây giờ từ chối thì anh ấy sẽ chỉ hụt hẫng và không nhắn tin nữa thôi nên sẽ chẳng sao cả, giờ mau bấm từ chối thôi, trả lời từ chối đi, từ chối đi, con ngu này.

Kim Liên bấm bàn phím, cô định viết lời từ chối nhưng nghĩ đến tiền học cuối năm của cô và Kiều Nhiên, cô liền lập tức xóa đi.

Hoàng Thiên hỏi cô:

- Quyết định rồi nhé, anh sẽ gửi sản phẩm để quảng cáo vào ngày hôm kia, em gửi anh địa chỉ đi, anh sẽ gửi tới bưu điện gần nhất nơi em ở.

Lúc này Kim Liên mới hoảng loạn, giờ mà cô nói với Hoàng Thiên là ở Hà Nội thì không khéo vụ tán tỉnh anh ấy sẽ bị anh nhìn thấu mất, nhưng nếu như gửi về quê và nhờ bố mẹ lấy thì họ sẽ hỏi về vụ kiếm tiền mất, biết đâu họ nổi hứng bóc gói hàng ra nữa thì tình hình sẽ rất là loạn.

Cô cắn răng cố nghĩ ra một kế gì đó nếu không thì chuyện quảng cáo sản phẩm để kiếm thêm thu nhập và chuyện tán anh sẽ đổ sông đổ biển hết. Phải làm sao bây giờ, cô suy tư, nếu như bây giờ từ chối thì tất cả sẽ chấm dứt, khó lắm mới tạo được một mối quan hệ chỉ vì chuyện này mà tan tành thì có đáng không.

Cô đang không biết phải làm sao, suy nghĩ rất lâu khiến Hoàng Thiên cũng đoán được phần nào rồi.

- Có vấn đề gì sao, Miêu Linh? – Hoàng Thiên nhắn hỏi cô.

Thấy cô không trả lời, anh liên tục nhắn:

- Nếu em thấy có vấn đề thì cứ nói ra ý kiến của mình, hai chúng ta có thể thảo luận mà.

- Hay là em còn vướng mắc chỗ nào để anh giải thích lại cho.

- Miêu Linh?

Các dòng chữ liên tục chạy trong điện thoại cô và rồi một tin nhắn khiến cô không cách nào đáp trả.

Anh nhắn một câu mập mờ:

- Ồ, hay là em đang ở Hà Nội?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Muốn Gặp Cậu

Số ký tự: 0