Chương 6: Số cô thật "đỏ"

Trải qua quãng đường khá dài, cô bị mấy người vây quanh trông chừng từng tí một, vô cùng cẩn thận. Sau khi thả cô xuống một căn nhà trên đỉnh đồi, bên dưới là biển thì liền khóa cổng lại khiến cô không thoát ra được.

- Hừ, đúng là mấy tên côn đồ, dám bắt nạt bà đây.

Cô còn chưa kịp vệ sinh cá nhân buổi sáng nữa nên tình trạng hiện tại chính là cô nhớ “ẻm cầu” nhà cô vô cùng. Vì cơn đau bụng đã đến nên việc tìm nhà vệ sinh là cấp thiết.

Đằng Khiết Châu vừa ôm bụng vừa cố kéo hành lý của mình rồi vứt ngoài cửa, khắp bề mặt căn nhà đều là kính, ngay cả cái cánh cửa cũng vậy, kính có vẻ dày nhưng không ngờ lại khó mở.

- Em cửa kính à, đừng có bắt nạt chị chứ? Chị cho em chơi với em cửa nhà chị nha.

Rất nhanh chóng cô đã được ông trời thương giúp mà qua cơn hoạn nạn, nhân tiện cô thấy đồ đạc có sẵn nên cũng dùng luôn, dù sao bọn họ nói là nuôi mèo chứ không nuôi người nên có thể họ quá chu đáo đi. Đằng Khiết Châu đánh răng cẩn thận, đánh xong còn nhìn lại xem răng miệng đã tuyệt vời xuất sắc chưa nữa.

- Perfect.

Chiếc bụng rỗng của cô lại không nhịn được nữa mà muốn tìm ăn, cô cũng nhanh chóng mở tủ lạnh ra trước, đây là sự bất ngờ tuyệt vời nữa dành cho cô.

- Oa, chúng đều là làm sẵn, nhìn cũng thật ngon quá đi.

Vì quá lười mà cô không cả hâm nóng lại cái sandwich mà cứ thế dùng ngay, dù có hơi khó ăn nhưng hương vị không tồi.

Sau khi ăn xong thì cô bắt đầu khám phá căn nhà kính rộng lớn này, nó quá lớn đi, nhưng toàn kính như vậy thì mùa hè có nóng không? Trời mưa sẽ nhìn thấy hết sấm sét đúng không? Nếu mà bão ngoài biển liệu có nhìn thấy sóng thần không?

Một loạt câu hỏi ngu ngốc của cô được ra đời theo đúng nghĩa, cô cứ đi đi đi lại cho đến khi cô dừng lại ở một căn phòng, cô bỗng có cảm giác nó khác khác với những thứ có ở căn nhà này vì cánh cửa được làm bởi một nhôm vô cùng đặc biệt, cô không thể ước chừng nó dày bao nhiêu khi gõ gõ vào nó.

Mắt cô vẫn còn cố gắng nhìn thật kỹ thì lại bị một tiếng động mở cửa làm cho hết hồn. Đập vào mắt cô là một con người, cô dần chuyển hướng lên trên, có vẻ là nam nhân, còn có nhiều múi như vậy, thân thể lại còn vài vết xước đúng là quyến rũ chết người mà.

Lận Mặc Quân vừa mới tắm xong nên khá thoải mái nhưng anh khó chịu vì cảm thấy có hơi thở của người khác phả lên bụng mình. Hiện tại anh không đeo kính nên trước mắt đều là một mảng đen tối quen thuộc.

Nhưng khi cô nhìn lên trên cao thì mới phát hiện, chính là người hôm qua cùng cô uống rượu ngoài nghĩa trang.

- Chính là anh à? Sao họ nói không có người ở đây mà chỉ có một con mèo.

Ẩn quảng cáo


- Mèo?

Lận Mặc Quân nghe được giọng nói quen thuộc từ người phụ nữ xấu tính hôm qua liền không tin, anh đóng sầm cửa lại rồi quay lại vào trong phòng rồi lấy chiếc kính râm đeo lên, sau đó mới mở cửa xác nhận. Không sai chính là cô gái hôm qua. Cô ta còn dám nói anh là mèo?

Trước mắt anh chính là khuôn mặt mong chờ của cô ta, cô ta rốt cuộc là ai mà lại ám ảnh anh đến như vậy?

Đằng Khiết Châu đứng im rồi khoanh hai tay trước ngực mình, nhìn anh từ trên xuống dưới, cô thắc mắc tò mò vô cùng nhiều thứ. Họ nói chỉ có một con mèo mà nhìn sơ qua chính là chỉ có một con người thì đúng hơn.

Bọn họ bây giờ đang ngồi đối diện nhau dưới phòng khách, anh cũng đã bỏ kính ra rồi đối mặt với cô.

Tính cô vốn thẳng thắn nên buột miệng nói ra.

- Có mấy người thuê tôi đến làm bảo mẫu cho anh đó.

Câu nói này khiến Lận Mặc Quân bất ngờ vô cùng, bọn họ trong miệng cô là ai, còn cả làm bảo mẫu là loại công việc gì, anh đâu có cần người giúp đỡ.

Vì sợ anh không tin nên cô còn cố tình chạy ra ngoài trước cửa lăn hành lý của mình lại chỗ cũ rồi lật tung tìm hợp đồng.

Trong trí nhớ ngắn ngủi ban nãy của anh, cô ta chính là người phụ nữ xấu tính luộm thuộm nhất mà anh từng gặp, tóc bết, quần áo thì xộc xệch chẳng giống ai.

Đến khi cô đưa hợp đồng ra trước mắt anh, anh vốn đâu có đeo kính nên đương nhiên là không nhìn thấy, Đằng Khiết Châu nhanh trí nhìn thấy chiếc kính rồi đưa cho anh. Lận Mặc Quân đọc từng chữ từng chữ rồi bỏ nó xuống mà hỏi cô với khuôn mặt bất ngờ.

- Cái gì?

Nhìn thấy gương mặt sửng sốt, hốt hoảng kia của đối phương mà Đằng Khiết Châu cũng bất ngờ theo, chính là tính cà khịa của cô lại bắt đầu nổi hứng lên rồi.

- Cái gì?

Lận Mặc Quân biết mình mới bị cô ta khinh thường nên mới nghĩ ra một cách dọa cô ta.

Ẩn quảng cáo


Bàn tay thon dài của anh vẫy vẫy Đằng Khiết Châu, muốn cô tiến gần sát mặt mình. Cô đương nhiên vì tò mò nên cũng vô cùng nghe lời anh ấy mà ghé xuống, bốn mắt chạm nhau chính diện.

Chỉ không phẩy một giây sau, đôi mắt hai mí “hờ” của cô liền trừng to lên hết cỡ, chính là bất ngờ. Lận Mặc Quân nhìn thấy phản ứng của cô gái xấu xí này liền vui sướng trong lòng nhưng không lộ ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh mất.

- Sao kính mắt của anh lại có thể chuyển màu như vậy, cho tôi mượn được không?

Lận Mặc Quân vừa vui mừng phút trước, phút sau liền cứng người lại, anh không hiểu loại người này thuộc hành tinh nào, nếu như người khác thì đã sợ chết xanh lên rồi mà cô ta lại còn tỏ ra thích thú như vậy.

Ngoài sự thích thú nhất thời ấy ra thì Đằng Khiết Châu không còn cảm xúc gì, đôi mắt kính của anh ta còn có thể chuyển từ màu đen sang trắng như vậy hay sao? Nhưng để ý kĩ lại, đôi mắt anh ta đúng là rất đẹp đấy. Hôm trước ngoài nghĩa trang, cô uống rượu say quá nên mới bỏ qua cái loại nhan sắc cực phẩm như này.

Lận Mặc Quân thấy cô nhìn mình không rời mắt nên có chút khó chịu, anh không quen khi ai đó để ý đến mình quá mức, anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Ai thuê cô đến đây quấy rầy tôi?

- Quấy rầy?

Đằng Khiết Châu bắt buộc phải hỏi lại một lần nữa, cô là đang đi làm việc, hằng ngày chăm sóc con “mèo” nhưng xem ra là chăm sóc anh ta, vậy mà người đàn ông này còn kêu cô quấy rầy.

Lận Mặc Quân tiếp lời của đối phương, đúng hơn là đối thủ, cô ta chính là “thánh rắc rối”, “thánh làm phiền”, “thánh ám ảnh” anh mà.

- Nếu cô chịu khai ra thì sẽ được khoan hồng.

Cái kiểu lên giọng này của anh ta khiến cô tức giận, từng tế bào cảm xúc trong cô đang sôi sùng sục chỉ chờ thời cơ phun trào, cô cũng bị lừa đến đây cơ mà. Đằng Khiết Châu nhanh chóng kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

- Tôi chính là bị một lão đầu trọc xăm trổ tên là Ngô Tuân bắt cóc đến đây, không phải tôi muốn đến để nhìn cái bản mặt đáng ghét này của anh đâu.

Môi cô bĩu ra khinh thường, hai tay khoanh lại trước ngực rồi phát ra âm thanh khinh thường anh.

- Hứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Bảo Mẫu Của Lão Bạch Hổ

Số ký tự: 0