Chương 5: Người quyền lực bí ẩn

Trong khoang xe rộng lớn chỉ có hai người, Ân Minh đang mặc quần áo lại cho Lận Mặc Quân, từng động tác đều rất cẩn thận, không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta.

- Không biết cậu đã đi đâu mà lại để bị thương như vậy?

Nhìn từng vết xước trên người của Lận Mặc Quân mà Ân Minh lại đau lòng, anh ta tỉ mỉ thoa thuốc lên cho anh. Có lẽ vì thuốc lạnh mà Mặc Quân nhíu mày lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Ngay sau đó Ân Minh nhận được một cuộc gọi từ lão Hoàng, ông ta phát ra tiếng cũng có thể khiến đối phương hỗn loạn.

- Hôm nay nó lại gây chuyện hay sao?

- Vâng ạ.

Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn thành phố chiếu qua cửa kính chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của lão ta. Khi nghe thấy câu này, lão ta nhếch mép rồi hỏi tiếp.

- Có gặp ai khác không?

Ân Minh vốn không muốn nói nhiều, sợ rằng người khác có thể bị ảnh hưởng nên cố tình nói dối. Hắn ta vốn là một người tàn ác nên đương nhiên sẽ không ngại ngùng mà ra tay với một con người bé nhỏ.

- Không ạ.

Lão Hoàng bên kia cầm tấm ảnh của Đằng Khiết Châu trên tay rồi nằm thật chặt lại, một góc ảnh bị rách do lực đạo quá lớn. Hắn ta bình tĩnh lại rồi nói theo giọng điệu nửa vời.

- Tốt, đừng để bị phát hiện, không thì cậu sẽ là người phải đi dọn dẹp đó.

Câu nói này dù rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một loại ngữ khí đe dọa, giọng nói khàn khàn của lão rất nguy hiểm, Ân Minh chỉ còn cách vâng dạ, dù sao anh ta cũng dưới trướng của lão, vì lão mà phục vụ, đúng hơn là vì Lận Mặc Quân. Nếu không phải vì cậu ấy có lẽ anh đã chọn một công việc khác tốt hơn nhiều rồi.

- Vâng.

Tiếng điện thoại ngắt không báo trước, Ân Minh thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống thân thể của Lận Mặc Quân đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Ánh mắt mang một chút đượm buồn không rõ nguyên nhân.

Ẩn quảng cáo


Lão Hoàng đi từ cửa kính rồi quay lại ngồi vào ghế của mình, vừa cầm ly rượu tây rồi lắc nhẹ, tay còn lại thì cầm tấm ảnh của Đằng Khiết Châu. Ông ta nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt ghê rợn như có ý cười sát khí. Nụ cười của cô gái trong ảnh đúng là rất đẹp, nó rất đẹp.

Đằng Khiết về đến được phòng trọ thì như sống lại, cô vì vẫn còn sợ hãi mà phải lấy một lon bia trong tủ ra rồi uống cạn một nửa lon, men say khiến cô bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Đằng Khiết Châu ơi Đằng Khiết Châu từ bao giờ mà mày lại chìm trong men như vậy?

Câu nói vừa phát ra xong thì liền bị một hơi bia đẩy lại vào trong bụng, Khiết Châu vừa uống hết lon bia thì cũng đã ngủ say như một con trâu chết rồi, ai gọi chắc cũng không dậy nổi đâu.

Buổi sáng sớm, ánh sáng chiếu vào gương mặt cô qua tấm kính cửa sổ, vì quá chói mà cô phải nằm nghiêng ra chỗ khác. Cơ thể thiếu nữ cựa quậy vì khó chịu nhưng lại nhanh chóng thiếp đi.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên một vài lần, Đằng Khiết Châu vẫn thản nhiên bỏ qua rồi nhắm chặt mắt lại ngủ tiếp, vốn cô tự đặt mệnh danh cho mình là “thánh ngủ” nên đương nhiên không thể vì mấy cái tiếng vớ vẩn làm phiền mình được.

Người đàn ông bên ngoài không nhịn được mà mạnh mẽ đập tan cánh cửa rồi tiến vào, hắn ta vốn không thích tới nơi này nhưng vì bị bắt buộc nên mới phải bước chân vào. Nơi ở của cô ta đúng là tồi tàn, nhìn sâu vào bên trong lại càng bừa bộn, bẩn thỉu, chưa kể mùi bia rượu tỏa ra khắp không gian sộc thẳng nên mũi hắn khiến hắn thêm khó chịu. Tiếng gọi như có như không của hắn vang lên trong tiềm thức của cô.

- Cô Đằng, cô Đằng.

Đằng Khiết Châu nghe thấy tiếng động mạnh cùng với giọng nói đàn ông ngay sau đó mới dần tỉnh ngủ, mắt cô chớp chớp một vài cái rồi mới mở hẳn ra.

Cánh cửa cứng cáp của cô nay đã ra đi rồi, Đằng Khiết Châu không quan tâm đến mấy người vào nhà mình bất hợp pháp mà chỉ quan tâm đến cánh cửa thân yêu rồi quay lại nhìn họ với ánh mắt vô cùng “thân thương”.

- Mấy người làm cái gì vậy? Em cửa của tôi chết rồi. Phải làm sao đây?

Nhưng ánh mắt ấy ra đời không được bao lâu thì lại bị chết đi không thương tiếc, bọn họ xăm trổ thế kia, đầu còn bóng loáng nên cô đâu dám làm gì ngoài quay lại ngồi im nghe một người đàn ông oai nhất đoàn nói đâu.

- À, tôi xin lỗi, mấy anh muốn gì?

Cô vội vàng nên nói năng cũng hấp tấp, nhìn thấy vỏ lon bia lăn lóc giữa sàn nhà liền nảy ra ý tưởng.

Ẩn quảng cáo


- Mấy anh uống bia không? Trong tủ của tôi vẫn còn.

Đằng Khiết Châu mặc kệ vẻ mặt khó chịu của lão cao to nhất kia, cô mở cửa tủ của mình ra, bên trong trống không, cũng chẳng còn lon bia nào. Cô nhắm mắt lại, bặm môi vì thấy xấu hổ, không ngờ cô lại bị nhục như vậy, chi bằng cười một cái rồi thân thiện với mấy lão kia thôi.

Tên cầm đầu bắt đầu đưa cho cô một cái địa chỉ cùng mật mã căn hộ, anh ta đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn.

- Xin chào, cô Đằng. Tôi là Ngô Tuân. Chúng tôi có một đề nghị dành cho cô. Cô đến làm bảo mẫu cho một con mèo và dọn dẹp, nấu nướng cho nó ăn ở trong căn nhà này là được, mức lương khởi điểm của chúng tôi đề nghị là mười vạn tệ một tháng, nếu cô làm tốt có thể tăng lương. Không biết cô có hứng thú với công việc này không?

Câu nói này không bị vấp một chút nào, hệt như đã học thuộc lòng. Hơn nữa, hắn ta đây là ý gì, vốn đâu phải hỏi ý của cô mà là bắt ép ấy chứ, ai lại đi đề nghị cô mà nói năng cũng không tôn trọng, nó giống ra lệnh thì đúng hơn.

Đằng Khiết Châu khó chịu lại sợ hãi đâu có dám nhìn đối phương, mấy đàn em của hắn còn manh động hơn mà ép cung cô.

- Cô có làm không?

Suy nghĩ kĩ thì mức lương như này chắc là ngày ngày cô chăm một con mèo bằng kim cương chắc, nó chắc quý lắm nên chủ nhân nó mới chi tiêu nhiều như vậy. Nhưng có phải lừa đảo rồi bắt cô nộp tiền hướng dẫn công việc hay không? Trò này cũ rồi, cô bị lừa nhiều rồi, không bị nữa đâu.

- Nhưng các anh muốn tôi nộp tiền đào tạo đúng chứ?

- Không, cô chỉ cần sắp xếp đồ đạc rồi đến ở ngay hôm nay là được, căn nhà đó cũng không có ai ở ngoài con mèo đó đâu.

Mắt cô trợn tròn lên, trên đời lại có công việc nhàn hạ đến vậy sao, một bảo mẫu bình thường cùng lắm thì được một vạn, mà cô còn được tận mười vạn, nó có hơi không khả thi. Cô cứ đắn đo mãi làm bọn họ chỉ còn một cách.

Bây giờ cô bị bọn họ ép ký vào một tờ giấy hợp đồng, cũng có một nữ nhân từ đâu chui ra rồi lấy sẵn hết đồ đạc, hành lý của cô lên xe.

Cô ta từ đầu tới cuối đều đối xử vô tình, lạnh lùng với mấy ẻm của cô, quần áo thì xếp lộn xộn không theo trật tự đến như vậy.

Cuối cùng cô lại bị cưỡng ép, chưa kịp nói câu nào thì đã bị bọn họ cho ăn một chiếc giẻ quanh miệng, nói cũng không nói được. Chính Đằng Khiết Châu cũng không hiểu vì sao mà bản thân cô lại không hề thấy sợ khi bị người ta bắt đi như vậy, trong lòng cô lại dấy lên sự tò mò vô cùng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Bảo Mẫu Của Lão Bạch Hổ

Số ký tự: 0