Chương 4: Không có sinh nhật

Trong giấc mơ của Đằng Khiết Châu, cô đang ôm một ai đó ngủ, thân thể người đàn ông ấy đúng là cực phẩm, lại chuẩn gu của cô nên tất nhiên là sẽ vô cùng thích thú rồi. Cho đến khi cô mở mắt thì lại đang ôm một con bạch hổ vô vùng lớn, nó còn rất ngoan ngoãn cho cô gác lên mình nhưng có điều cô không thích nó: “Sao mấy con bạch hổ chết tiệt này cứ bám mình hoài vậy?”

- Này, này, cậu mau tỉnh lại đi.

Là tiếng của An Dĩnh gọi cô dậy, Đằng Khiết Châu mãi mới ngồi dậy rồi còn cáu gắt, cô đã mơ cái quái gì vậy? Mà sao cô lại ở một mình, rõ ràng là còn một người đàn ông ở cùng cô, còn nói chuyện cùng cô cơ mà, chẳng lẽ là ma? Có khi nào cô say quá nên mới tự tưởng tượng ra không? Đằng Khiết Châu nhanh chóng bỏ qua rồi cố chớp chớp mắt vài cái để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.

An Dĩnh thấy cô chưa được tỉnh táo nên mới vỗ vào mặt cô vài cái rồi lại lấy mấy chai rượu ra trước mặt cô đung đưa như đang nhử mồi vậy.

- Còn muốn uống rượu nữa không?

Đằng Khiết Châu nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu, ai lại mới ngủ dậy còn chưa hết say đã mời cô uống tiếp, đúng là bạn tốt của cô mà.

An Dĩnh đặt chai rượu xuống rồi lấy mực khô, vài đồ ăn vặt ra trước mắt cô, chúng rất thu hút, vốn cô là một con “tiền” sâu rượu lại có mồi ngon như vậy đương nhiên là uống tiếp rồi. Cô bỗng sực nhớ, có ai nói cho cô ấy biết chỗ này đâu mà biết đường đến cơ chứ?

- Sao cậu biết đường mà đến đây?

- À, có một người đàn ông nghe điện thoại của cậu nói cho tớ biết đó.

An Dĩnh vốn không quan tâm vì người đàn ông đó vô cùng đáng ghét, giọng nói cũng không được thoải mái, chín phần là khó chịu nên cô ấy chỉ giải thích qua loa.

Đằng Khiết Châu cũng chỉ ậm ừ, thì ra là thật, nếu vậy mà anh ta còn dám về trước bỏ cô lại một mình, đúng là tra nam mà.

Hai người họ lại tiếp tục ngồi đó say sưa hát hò, tiếng hát vang khắp trên đồi núi, ngay cả mấy cậu bé dưới chân đồi gần đó cũng thấy khó chịu.

- Này, mấy cậu có thấy mấy con gà đang rống lên không?

Mấy đứa trẻ buồn bực nói chuyện với nhau, cậu bé ban nãy nói câu đó liền chạy nhanh lên chỗ đồi cao, sau khi nhìn thấy hai người Đằng Khiết Châu cùng An Dĩnh say bí tỉ thì lắc lắc đầu rồi tự nhủ.

Ẩn quảng cáo


- Lại là hai người họ, năm nào cũng thế.

Cậu ấy năm nay mới hơn sáu tuổi, bốn năm nay đều chơi ở cái chân đồi này nên tuổi thơ gắn liền với tiếng hát “bay bổng” của Đằng Khiết Châu rồi.

Sau khi thôi uống rượu hát hò ở ngoài nghĩa trang, bọn họ lại thấy mình như những bóng ma cô đơn vậy nên quyết định trở về nhà, một phần cũng vì nơi đây cũng quá ghê sợ đi, từng đợt gió thổi khiến cho Đằng Khiết Châu nghĩ lại còn thấy sợ.

Đứng ở đường lớn trước cửa nhà cô, Đằng Khiết Châu vẫn đứng im một chỗ đợi An Dĩnh lái xe rời đi, trước khi đi bọn họ còn không quên vẫy tay chào nhau. An Dĩnh hạ kính xuống rồi lên tiếng trước.

- Chào cậu nha. À, chúc mừng sinh nhật bé yêu.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Năm nào cũng thế, An Dĩnh luôn cùng cô trải qua ngày này, cô ấy là một người yêu thích tự do vậy mà lại chịu chôn chân mình cùng chỗ với cô. Đằng Khiết Châu vô cùng quý trọng tình bạn này.

Nghĩ thật trớ trêu, sinh nhật cô lại là ngày giỗ của cha, cũng thật là đau buồn quá nhưng nó đã thành quen, mẹ cô lại không hề muốn gặp mặt cô vì cứ nhìn thấy cô thì lại nhớ về ngày bố cô rời xa khỏi cõi đời này.

Nghĩ lại thì không biết bao lâu rồi cô chưa gặp mẹ mình chứ, chắc cũng là hai tháng, thực ra nó cũng không tính là gặp mặt vì cô chỉ nhìn mẹ mình từ xa mà thôi. Khuôn mặt mẹ cô lúc ấy rất gầy, không biết bây giờ ra sao nữa, mong là sức khỏe của mẹ vẫn ổn.

Trời tối hôm nay cũng thật nhiều sao, gió mùa thu ở nơi gần biển khơi này cũng thật mát mẻ, cô muốn tản bộ một chút rồi về nhà ngủ cho qua chuỗi ngày nhàm chán này.

Đằng Khiết Châu vừa huýt sáo vừa đi bộ, cô còn tinh nghịch mà đá viên đá nhỏ từ nhà mình đến tận gần cảng, thực ra nó cũng không phải là cảng mà chỉ là vòm để người dân đậu thuyền nhưng cô không biết gọi là gì nên mới đặt cho nó là cảng “Không Không”. Nơi đây cách nhà cô đang trọ cũng chỉ khoảng 200 mét nên đi khá gần.

Dòng nước biển yên bình, ánh trăng chiếu xuống làn nước làm từng cơn sóng vỗ lăn tăn lấp lánh đẹp mắt đến lạ, Khiết Châu bị thu hút bởi nó mà bước xuống ngồi trên bờ đá rồi ngâm chân, ban đầu nó khá lạnh khiến cô phải rụt chân lại sau đó mới có thể quen dần.

- Hừm, thoải mái quá đi.

Đang yên đang lành thì cô lại nghe thấy tiếng động lạ, tiếng sột soạt của lá cây cùng tiếng gió khiến cô thấy hoảng loạn, dù kinh nghiệm làm việc ở sở thú bao năm nay cũng kha khá nhưng mà nếu dính phải mấy con động vật hoang dã như tối hôm qua thì đúng là ghê sợ. Cô không muốn bị Bạch Hổ ám mình đến chết đâu.

Ẩn quảng cáo


- Gừ, gừ.

Tiếng gừ ngày càng rõ hơn, một đôi mắt xanh ngọc từ bụi cây gần đó khiến cô giật mình, cô còn không mang theo điện thoại, nếu bị con gì đó ăn thịt thì chắc không ai biết đâu, tay chân cô cũng run lẩy bẩy không ngừng.

- Mày đừng có ăn thịt của tao, nó không ngon chút nào, vô cùng kinh tởm vì tao đã vài ngày không tắm rồi, sẽ bốc mùi đó.

Cô không biết hiện tại mình đang nói gì nữa, cô chỉ đang cố thuyết phục nó để nó không hại cô mà thôi, nhưng cô đã không tắm vài ngày thì hơi quá, mới hôm nay cô định không tắm thôi mà.

Đằng Khiết Châu nhẹ nhàng đi dép rồi đứng dậy tránh kích động con vật lạ kia nhưng khi cô mới bước đi được vài bước thì nó đã tiến đến chỗ có ánh trăng chiếu sáng, thì ra là một con Bạch Hổ, phải chăng nó là con hôm qua?

Nó không hề có ý muốn hại cô nhưng lại tiến dần đến chỗ cô, đôi mắt nó cụp xuống, dáng đi cũng loạng choạng như thể sắp bị nằm ngã vật ra vậy. Đằng Khiết Châu cũng không biết mình hiện tại nên làm gì, luống cuống chân tay khi nhìn thấy nó nằm ngã xuống rồi mới dám đến gần. Hơi thở của nó cũng yếu ớt nhưng cô lại không hề nhìn thấy vết thương nào.

Khi Khiết Châu cố gắng lay nó thật mạnh thì lại có một loạt nguồn sáng khiến cô chói mắt, khi mở mắt ra thì những người bịt kín mặt giống như hôm qua lại tới rồi kéo cô ra một bên. Bọn họ làm gì cũng thật mạnh tay đi, tay cô tưởng chừng như sắp bị bẻ gãy vậy.

- Này mấy anh không nhẹ nhàng được hay sao?

Bọn họ không ai trả lời mà chỉ tiếp tục làm việc, bỗng một người tướng mạo cao lớn tiến đến chỗ cô, giọng nói đanh thép phát ra làm cô thấy rùng mình.

- Cô nên quên hết chuyện này, nếu tiết lộ ra thì sẽ sống không yên ổn đâu.

Lại là giọng nói hôm qua, cô chưa thể nhìn mặt hắn ta nhưng đôi mắt kia đúng là một ác ma, anh ta không kiêng nể gì mà chỉ nói thế rồi rời đi. Dáng người ấy lại tiếp tục tiến đến chỗ con hổ rồi tiêm một loại thuốc gì đó.

Mắt cô nhìn theo con hổ kia bị bắt đi nhưng bỗng không hiểu vì sao mà nó lại biến thành một nam nhân cơ chứ? Khuôn mặt ấy vì bị khuất nên Khiết Châu không thể xác định, nhưng nhìn thế kia chắc chắn là một con người, cô không thể sai được, thị lực của cô vô cùng tốt nên không thể sai, hay có khi nào rượu vẫn còn chưa hết hay không?

Đằng Khiết Châu cố gắng quên nó đi rồi nhìn những chiếc xe chuyên dụng rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Bảo Mẫu Của Lão Bạch Hổ

Số ký tự: 0