Chương 3: Uống rượu cùng người lạ

Cả hai thân thể ngã nhào xuống đất, trán cô bị đập mạnh vào cằm anh. Đằng Khiết Châu nhắm chặt mắt lại kêu đau.

- Cằm anh làm từ sắt nguyên chất à?

Ai ngờ bệnh tình lại như muốn phát tác giữa chừng, tim anh đập mạnh hơn, khó thở hơn, chân tay cũng nổi gân guốc đến kinh sợ, Mặc Quân chỉ còn cách nhờ vả nữ nhân kì lạ này. Giọng nói của anh vô cùng khẩn trương.

- Mau lấy giúp tôi lọ thuốc trong túi áo bên trong.

Đằng Khiết Châu đầu tiên nghe không hiểu, mãi sau mới ngộ ra rồi nhanh chóng mò xuống người anh, thấy lọ thuốc tròn tròn nhỏ bé nào đó rồi đưa cho anh, nhưng nó lại chỉ là lọ nước lau kính. Lận Mặc Quân nghe thấy tiếng nước sóng sánh liền biết không phải, anh khó chịu nói:

- Không phải. Cô tránh ra khỏi người tôi đi.

Câu nói này chính là một chút tức giận, kiên nhẫn cũng đã cạn, vì chiếc kính ấy bỗng biến mất nên anh không còn nhìn thấy, chỉ đành mò mẫm rồi cố gắng đẩy cô ra khỏi người mình.

Nghe thấy câu nói này nên Đằng Khiết Châu mới ngộ được hoàn cảnh hiện tại, cô lại đi chiếm đậu hũ của người ta còn mãi không buông, có được tính là như vậy không nhỉ? Bản thân cô cũng tự thắc mắc rồi nhanh chóng bỏ qua.

Mãi sau Lận Mặc Quân mới tìm thấy được lọ thuốc, thì ra là anh đã nhớ nhầm, nó ở túi quần sau, khi anh nằm đè lên thấy nó cộm lên đau nhức nên anh mới biết.

Thật may lần này không nghiêm trọng, nó lại sớm được kiểm soát trước khi anh uống thuốc, nhịp tim cũng giảm xuống, anh có thể cảm nhận được sự tiết chế từ chính cơ thể mình mà chưa cần dùng tới thuốc. Điều mà anh lo sợ nhất là anh lại phát bệnh ngay lúc này rồi hại người khác mà thôi.

- Cô trả kính cho tôi được chưa?

Đằng Khiết Châu trải qua trận vật lộn với anh thì cũng đã phần nào tỉnh rượu, cô nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời lấy chiếc kính trong túi áo rồi trả anh.

Lận Mặc Quân thập phần khó chịu.

Sau sự va chạm hỗn độn không hề đơn giản một chút nào thì Lận Mặc Quân cũng không hiểu tại sao bản thân anh lại đồng ý lời mời uống rượu của nữ nhân kì quặc kia nữa.

Cô ta cứ lải nhải bên cạnh anh không ngừng làm anh thấy khó chịu, anh đành lấy một ly rượu rồi uống hết nó.

Ẩn quảng cáo


Vài phút trước.

Đằng Khiết Châu sau khi gây ra tội lớn thì bẽn lẽn rồi xấu hổ tiếp cận anh, cô ấy đúng là có ý đồ xấu nên mới nói câu này.

- Anh uống rượu cùng tôi không?

Nhìn gương mặt đỏ ửng, dáng đứng lảo đảo không vững vì say rượu của đối phương mà Lận Mặc Quân đoán chắc cô ta chỉ uống một hai chén nữa là gục thôi. Nhưng sự thật này lại chứng minh rằng suy nghĩ của anh ban nãy đã sai lầm, đúng là cô ta say thêm nhưng lại nói nhiều hơn cả lúc mới gặp, còn nói hết về cuộc đời cô ta như đang tâm sự với bạn cô ta vậy.

- Này anh kia, anh biết không?

Đằng Khiết Châu không thấy đối phương nói gì, anh ta vẫn đeo cái kính rồi hướng ánh mắt của mình sang hướng khác, cô lại càng thêm tò mò. Chân tay cô không còn cử động theo suy nghĩ của mình, bỗng nhiên lại đưa tay lên vỗ mạnh vào mặt anh. Lận Mặc Quân dù muốn đánh trả cô ta một cái cũng không được, nam tử hán đâu thể làm như vậy.

- Anh khinh tôi đúng không? Tất cả mọi người đều khinh thường tôi, người ở trong sở thú cũng vậy, suốt ngày bắt tôi hót phân cho lũ bạch hổ đáng ghét, anh nghĩ xem, sao chúng lại bậy ra không đúng chỗ quy định như vậy chứ?

Chỉ cần nghe thấy chữ bạch hổ đã làm cho Lận Mặc Quân thấy ớn lạnh, anh nhanh chóng chấn tĩnh nghe hết câu chuyện của cô ta, toàn là những lời phàn nàn, nếu cô ta mà biết anh còn gây ra mấy chuyện bừa bãi hơn thì sao?

Đằng Khiết Châu cả người đều dựa vào thân hình to lớn vững chãi của anh, một bên má phúng phính của cô bị bẹp lại, một thớ thịt mặt đang lười chảy thây dựa trên một bên lưng của anh. Lận Mặc Quân cứ mặc kệ con bạch tuộc này mà yên tĩnh ngắm trời đất, ở đây là một ngọn đồi lớn, lại khá thoáng đãng, gió thổi có mùi nhựa thông man mát.

Bỗng điện thoại của ai đó vang lên, thì ra là của cô gái xấu tính này nên mới cố ý gọi cô ta dậy nghe nhưng không ngờ là của cả hai, âm thanh từ điện thoại của anh cũng vang lên ngay sau đó.

Đằng Khiết Châu đang ngủ ngon thì bị gọi dậy nên vẫn chưa tỉnh táo, cô dụi dụi mắt rồi bấm nghe, giọng nói cũng không được bình thường vì ngấm rượu.

- Ai vậy?

Đầu dây bên kia chính là của bạn thân cô, cô ấy đang trên đường đến nhà cô, vừa lái xe ô tô vừa nghe điện thoại.

- Tớ sắp đến nhà cậu rồi đó.

An Dĩnh hí hửng mong đến nhà cô nhanh chóng, bên ghế phụ còn vài chai rượu nữa, vì cô muốn mở party với Đằng Khiết Châu nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy nhưng nhận lại là một câu trả lời bất ngờ.

Ẩn quảng cáo


- Hả?

Đằng Khiết Châu lớn tiếng vì bất ngờ, cô không nghĩ rằng bạn cô lại đến nhà mình vào lúc này, nhưng mà bây giờ cô đã ngà ngà say nên công việc ngủ là cấp thiết. Không quan tâm đến bạn của mình, Khiết Châu nhanh chóng vất máy ở đó rồi nhắm mắt ngã kềnh xuống cái bậc thềm ban nãy rồi ngủ say.

Lận Mặc Quân khó chịu vì cô ta nói quá to nên điện thoại của anh nghe không rõ đành phải chạy ra xa hơn.

Ân Minh đang nhìn định vị của anh trên máy tính rồi nhíu mày lại vì nghe thấy tiếng của người khác cạnh anh, vì anh ta quá lo lắng nên mới hỏi.

- Cậu ở cùng với người khác sao?

Lận Mặc Quân biết chắc chắn anh ta sẽ lại bắt bẻ anh nên chỉ nói gọn một câu.

- Đúng.

- Vừa hôm qua cậu còn phát bệnh không rõ nguyên nhân đó, mau trở về nhà đi, cậu có thể gây hại cho người khác đó.

Tiếng tút tút vang lên giữa chừng, Ân Minh bên kia không hề bực tức như thể anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều lần vậy. Nhưng sau đó anh ta lại đập tay xuống bàn rồi quyết định đến chỗ của Lận Mặc Quân.

Câu nói này vô tình làm cho Lận Mặc Quân trầm tư, đúng vậy, anh là một con người nguy hiểm, không hẳn, liệu anh có được coi là một con người hay không?

Nhưng dù sao thì đến hiện tại cũng chưa làm hại cô ta, khi anh ngoảnh đầu lại nhìn cô gái xấu tính kia thì cô ta đã ngủ say từ bao giờ rồi, chỉ còn lại tiếng gọi của một người phụ nữ phát ra từ điện thoại bị nứt màn hình của cô ta.

- Này, cậu sao lại không nghe máy tiếp vậy? Đằng Khiết Châu, Khiết Châu.

Thì ra cô tên là Đằng Khiết Châu, cái tên của cô ta hay vậy mà lại không giống con người cô ta, con gái lại đi uống rượu ở nghĩa trang, đúng là con người khó hiểu. Lận Mặc Quân nhếch mép cười nhưng cười xong anh mới ngộ ra, đã bao năm mình không cười, vậy mà lại cười chỉ vì một con nhóc mới gặp.

Đằng Khiết Châu đang ngủ nhưng thỉnh thoảng còn không quên hất hất vài lọn tóc dính trên mặt mình, sau đó lại chóp chép miệng, thân thể thì co rúm lại hệt một con tôm, nhìn cô ta đúng là ngủ ngon lành, không sợ người khác đến bắt cóc rồi bán nội tạng hay sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Bảo Mẫu Của Lão Bạch Hổ

Số ký tự: 0