Chương 2: Gặp người khác ở nghĩa trang

Hôm nay cũng là ngày giỗ của cha cô, mẹ cô ở trong viện chữa trị nên không đến nghĩa trang được, chỉ có mình cô mang một bó hoa cùng những chiếc bánh sủi cảo đến. Đằng Khiết Châu ngồi xổm xuống nền cỏ trước mộ, cô rót đầy hai chén rượu, nhẹ nhàng đặt xuống, tiện lấy ba nén nhang chắp tay khấn cha mình.

- Cha à, chúng ta dù chưa nhìn thấy nhau bao giờ nhưng lần nào nhìn ảnh cha con cũng thấy cha đẹp trai hết, nếu chồng tương lai của con mà đẹp trai hệt như cha thì thật tuyệt.

Đằng Khiết Châu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính vô cùng điển trai và trưởng thành, đó chính là cha của cô, người cô chưa có cơ hội gặp mặt lần nào, đến ngay cả trong mơ cũng khó.

Nghĩ lại thì ai lại ngày giỗ của cha mình mà đi khen ông ấy đẹp trai cơ chứ, còn nhấn mạnh đến chồng tương lai, cô đây chính là muốn cha mình hãy cho cô được gặp ý chung nhân hay sao?

Đằng Khiết Châu nay còn mang thêm hai chai rượu ngâm thuốc quý đến hàn huyên cùng cha mình, từ lúc cô trưởng thành tới giờ cũng được bốn năm rồi, bốn lần mang rượu đến uống cùng ông hệt như hai người bạn chí cốt vậy.

- Cha, cạn ly nào. Cheer.

Nụ cười mỉm thật tươi này của cô chắc có lẽ cũng khiến cho cha mình vui vẻ thôi, cô ấy đã trưởng thành như vậy cơ mà, lớn lên cũng xinh đẹp, giọng nói cũng khá “truyền cảm”, rượu vào người lại càng thêm phấn khích. Đằng Khiết Châu uống xong còn không quên nhắc đến mẹ mình như muốn thông báo thường kỳ cho Đằng Hải Châu.

- Mẹ ở bệnh viện không đến được, người ấy cũng nhớ cha lắm đó.

Hai mẹ con họ luôn luôn nhớ ông, cô chưa gặp ông lần nào nhưng lại vô cùng cảm mến cha mình qua lời kể của mẹ, ông ấy luôn chính trực lại hiền lành, yêu chiều hai mẹ con cô rất nhiều, mỗi lần cô đạp trong bụng mẹ thì ông ấy lại vui vẻ.

Người phụ nữ trung niên nhưng tóc đã bạc cả đầu, bà ấy ngồi trên giường bệnh nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, nó thật to, đó chính là cây ngô đồng mà cha cô cùng bà trồng, nó hơn cô một tuổi, tính đến nay cũng hai mươi ba năm, vậy mà đã trải qua cái ngày này hơn hai mươi năm.

- Đằng Hải Châu, ông ở bên đấy có nhớ tôi không? Tôi ở đây cô đơn lắm.

Ẩn quảng cáo


Câu nói đau thương này của Lã Huyền Huyền đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Đôi mắt của bà nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, một buổi sáng trong lành, chim hót líu lo râm ran làm tâm tình ai ai cũng vui vẻ nhưng vẫn có những người chỉ biết cất giấu nỗi buồn nơi tận cùng của trái tim.

Ở nghĩa trang, Đằng Khiết Châu vẫn ngồi dựa vào bia mộ của cha mình mà nói chuyện, năm nào cũng vậy, cô cùng ông ấy nói chuyện cả một năm, thật lâu thật lâu, cuối cùng cô chỉ kết luận một câu hỏi.

- Lão Đằng, cha đã chúc mừng sinh nhật con chưa?

Ngày sinh nhật của cô cũng là ngày giỗ của cha mình nên Khiết Châu chưa bao giờ được đón sinh nhật cả, cô cũng không dám nói với mẹ mình chỉ nói với cha mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, nhìn người ta mua bánh sinh nhật về thổi nến là cô lại thèm đến mức ghen tị. Đằng Khiết Châu cũng muốn một lần được đón sinh nhật mà nhưng từ lần mẹ cô nổi điên lên thì cô cũng không dám đòi hỏi nữa.

Cùng lúc đó, Lận Mặc Quân một đeo một chiếc kính đen đi đến phần mộ của mẹ mình, hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ anh, bà ấy là nhà nghiên cứu sinh vật học, bị mất ngay khi anh mới sinh ra.

Anh đặt đồ cúng xuống rồi thắp hương, chắp tay lại lễ phép để tưởng nhớ đến mẹ mình. Một nam nhân mang trong mình bao nỗi đau đớn nhưng lại không hề nói một câu nào trước phần đất của mẹ mình, anh muốn bà an nhiên, muốn bà được siêu thoát, không dính phiền muộn.

Cách đó chỉ vài mét, Đằng Khiết Châu nhìn thấy người đàn ông này cũng thật là khinh thường người đã khuất, đến cúng khấn lại còn đeo kính râm thế kia là có ý gì? Anh ta sợ nắng mà không sợ ông trời đánh vì tội bất hiếu hay sao?

Lận Mặc Quân cứ nhìn xuống gương mặt của mẹ mình thì lại thấy yên bình, không hề sợ hãi như khi nhìn bố anh ở phần mộ bên cạnh, dù ông ấy cũng đã không còn nhưng nó vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Xong xuôi anh lại đặt một phần đồ khác sang bên mộ cha mình, anh không hề làm như ban nãy, chỉ để đó rồi muốn rời đi ngay, đó chính là sự nhân nhượng, sự có hiếu cuối cùng mà anh có thể làm cho người đàn ông này.

Nán lại thật lâu như vậy mà cũng chỉ có hai người đến đây, khắp nghĩa trang không một bóng người, vì trong người có chút men nên Đằng Khiết Châu mới lớn dạ tiến đến chỗ anh hỏi. Cô thừa nhận là một phần vì cô đơn, chỗ này duy chỉ có hai người họ nên cũng muốn thân thiện đến chào hỏi một câu, một phần vì anh ta như một ngôi sao sáng mà thu hút ánh nhìn của cô.

- Này anh, sao anh lại đeo kính râm khi đến nghĩa trang vậy? Như thế là thiếu tôn trọng đó anh có biết không hả?

Ẩn quảng cáo


Câu nói này của cô đã thành công khơi mào sự chú ý của Lận Mặc Quân, anh nhanh chóng nhìn về phía âm thanh phát ra, thì ra là một cô gái trẻ, trẻ đến nỗi hệt như một chiếc loa phường mới mua, tiếng nói quá đỗi chói tai khiến anh nhăn mày lại. Thoạt nhìn cái vẻ ngồi uống rượu kia thì cũng chẳng khấm khá hơn anh là bao, cô ta cũng đâu có quan tâm đến người đã khuất chứ. Anh nhanh chóng bỏ qua rồi hướng đi về.

Đằng Khiết Châu chính là đã say rượu, cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh rồi kéo người đàn ông này lại. Ấn tượng đầu tiên trong đầu cô đó là ngũ quan nam nhân này đúng là không tệ, mũi cao, trán rộng, tóm lại là tai to mặt lớn, chắc chắn giàu có hơn cô. Vì bản tính tò mò mà Khiết Châu không ngần ngại nhanh chóng lấy tay bỏ kính của đối phương ra nhìn thật kĩ.

Khuôn mặt đỏ ửng, thân thể thì toàn mùi rượu cùng những hành động thô lỗ này của cô khiến cho Lận Mặc Quân khó chịu, có nữ nhân nào lại vô duyên đến mức này không cơ chứ? Cô ta còn dám tự tiện bỏ kính của anh ra ngoài, anh không còn nhìn thấy phía trước, một mảng đen xuất hiện bất ngờ nên có chút mất thăng bằng.

Anh nhíu mày khó chịu ngăn cản cô lại, bàn tay anh đeo găng tay nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ mãi mới nắm cổ tay Đằng Khiết Châu lại thật chặt.

Cô gái chính là thấy vẻ tránh né này mà càng thích thú, anh ta đang xù lông hệt một con cún vậy, chính vì lẽ đó mà Khiết Châu càng muốn trêu chọc anh ta vài câu.

- Anh là diễn viên sao, có đạt ảnh đế chưa? Tôi chưa thấy ai lại có sắc như anh vậy? Có hứng thú với tôi không?

Lận Mặc Quân vốn kiệm lời nên không nói gì, chỉ dùng hành động tỏ ý khó chịu với cô. Nữ nhân này vô cùng kỳ quặc, toàn nói những lời khó hiểu.

Nhưng vì một phút bốc đồng mà Đằng Khiết Châu ra sức nhảy bổ lên người anh, hai tay anh lại như theo phản xạ mà đỡ cô ấy. Lợi dụng sơ hở này, Khiết Châu ranh ma mà cất chiếc kính vào trong túi áo hoodie của mình.

- Anh tiêu sái như vậy sao phải che che đậy đậy hệt mấy tiểu thư khuê các cơ chứ?

Giọng nói của Đằng Khiết Châu không được rõ ràng do say rượu, hơi thở cũng toàn men rượu xâm chiếm, là nữ nhân nhưng lại tự tiện động chạm đến người khác. Lận Mặc Quân bây giờ vô cùng tức giận, sức kiềm chế của anh có tốt như thế nào cũng khó có thể bình tĩnh được, anh vì không nhìn thấy nên luống cuống hơn mà ngã xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Bảo Mẫu Của Lão Bạch Hổ

Số ký tự: 0