Chương 1: Chiến tích

Đằng Khiết Châu mặc trong mình bộ áo hoodie cùng quần ngủ rộng thùng thình bước đi trên con đường lớn vắng vẻ, nhìn cô ấy hệt một con chuột chui trong cái chăn lớn vậy, vốn chỗ này gần đồi núi nên cũng có ít người qua lại.

Vì hay đi bộ vào buổi tối nên thỉnh thoảng cô còn gặp vài con vật dễ thương, ví dụ vừa hôm qua cô gặp con rắn hổ trâu to hệt con trăn, hôm trước nữa thì gặp một con tê tê đang leo trèo chỗ vách đá ăn kiến. Tóm lại, cô thấy nhiều động vật như vậy nhưng chưa thấy con nào “dễ thương” hơn con này.

- Á.

Tiếng kêu thất thanh của cô gái trẻ vang vọng khắp không gian nhưng nơi này quá hoang vu nên không hề có người nào ở đây để mà cứu cô cả.

Một con Bạch Hổ dữ tợn to lớn đang tiến dần đến người cô hơn, đôi mắt nó có màu xanh dương khác lạ, ánh sáng dọc con đường làm cho cô nhìn rõ nó hơn nên càng sợ hãi. Tứ chi của con Bạch Hổ này rắn chắc, rảo bước điềm tĩnh không hề phát ra một tiếng động nào khiến Đằng Khiết Châu thụt lùi về sau, khi cô định chạy thật nhanh về hướng ngược lại thì bỗng nghe thấy tiếng súng vang lên.

Cô gái trẻ ngoảnh lại thì thấy một vài người mặc đồ đen bịt kín mặt bắn thuốc gây mê vào cổ con Bạch Hổ. Trước khi ngất lịm đi, ánh mắt của nó như đang cầu cứu cô vậy, ánh mắt hy vọng này làm cho cô giật mình.

Một người đàn ông cao lớn bước đến đe dọa cô, hắn ta có đôi mày đậm nhếch lên như muốn giết cô đến nơi rồi, dù không nhìn thấy mặt nhưng giọng điệu này cũng khiến người khác vô cùng sợ hãi.

- Nếu cô tiết lộ những gì hôm nay nhìn thấy ra ngoài thì chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Hắn ta cầm súng nên Đằng Khiết Châu đâu có dám ho he câu nào, chỉ lặng lẽ gật đầu ngoan ngoãn rồi nhìn con Bạch Hổ kia lần cuối rồi rời đi. Nhìn nó bị người ta bê lên rồi nhốt vào trong lồng sắt khiến cô cũng thấy thương xót, dù nó có hơi dữ tợn nhưng nó hề có ý tấn công cô.

Tên bịt mặt bỏ tấm vải đen xuống, lộ ra ngoài là một vẻ mặt khinh thường. Cô gái kia cũng chỉ là một người sợ chết, lẽ ra anh ta còn định tiêm thuốc mất trí nhớ cho cô gái này nhưng lại lưỡng lự rồi thôi.

Buổi sáng hôm sau, một nam nhân cởi trần thân trên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ khiến anh nhíu mày lại, đôi tay không ngừng đập mạnh vào trước trán, chiếc chăn trên người anh từ từ rơi xuống lộ rõ thân thể cường tráng, từng múi thịt đều mang sức hấp dẫn đến lạ, một lúc sau anh mới phát hiện cổ mình có vết như kim tiêm nên tự hiểu ra vấn đề.

Mỹ nam này từ từ bước xuống không nhanh không chậm vào nhà tắm, dòng nước xối xả lên cả thân hình lực lưỡng của người đàn ông da đồng nhạt này. Anh có thể cảm nhận được sự ê ẩm từ đêm qua, từng vết xước trên người, từng vết thâm tím này dù không quá to nhưng lại khiến đau đớn nhức mỏi.

Ẩn quảng cáo


Không chỉ vậy, đầu anh đau nhức vì nhớ lại kí ức đen tối trước kia. Những cơn đau điếng xuất hiện khi kim tiêm dần chuyển chất lỏng màu đục vào người thanh niên trẻ tuổi, từng tấc da tấc thịt như tê dại, gân xanh nổi lên trên khắp cơ thể. Người đan ông trung niên chỉ đứng nhìn chăm chú với ánh mắt thích thú, nụ cười khoái chí nghe mà thấy ghê tởm.

Đôi mắt của nam thanh niên ấy dần nguội lạnh, đôi môi thô ráp bị rỉ máu vì cắn quá mạnh, sức chịu đựng đến giới hạn. Từng nhúm lông màu trắng vằn đen mềm mại xuất hiện trên lưng gầy gò của cậu ấy. Nhìn thấy thành quả của mình, lão trung niên kia cười như điên dại.

- Ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi.

Tiếng cười cứ thế văng vẳng bên tai Lận Mặc Quân, đến cả khi đang ngủ nó cũng ám ảnh thường trực, ác mộng mỗi đêm đều lôi kéo anh xuống vực tối sâu thẳm.

Bỗng một giọng nói phát ra từ góc phòng tắm lôi kéo anh về hiện tại, anh cũng không bất ngờ mà chỉ thản nhiên nghe nhưng không đáp lại. Đôi mắt vẫn nhắm chặt tận hưởng sự yên bình mà không quan tâm đến xung quanh.

- Lận Mặc Quân, hôm qua cậu đã bị phát bệnh nên hôm nay nghỉ ngơi ở nhà đi. Ngoài ra, ngày mai là ngày kiểm tra thường kì, cậu chuẩn bị, chúng tôi đến đón cậu.

Mãi không thấy anh phản hồi, người đàn ông bên kia mới lo lắng hỏi lại, câu chữ cũng dồn dập sốt sắng hơn.

- Mặc Quân, cậu nghe rõ không? Đừng chủ quan, tôi không muốn cậu…

Câu nói còn chưa xong mà Lận Mặc Quân đã chặn họng đối phương. Giọng nói của anh vừa mang vẻ khó chịu lại vừa mang vẻ mệt mỏi, nhanh chóng mong muốn kết thúc cuộc gọi này.

- Biết rồi.

Bên đầu dây kia, Ân Minh bị ngắt kết nối nhưng lại không hề tức giận, anh ta buông máy bàn xuống rồi tiếp tục làm việc như thường ngày. Tại nơi làm việc của Ân Minh, cửa kính khắp không gian, người người qua lại tấp nập, đội ngũ nghiên cứu khoa học ồn ào thảo luận, bọn họ vốn là một tổ chức do chính phủ tài trợ nên hoạt động vô cùng thống nhất và nghiêm túc.

Lận Mặc Quân ban nãy còn căng thẳng nhưng sau khi tắm xong thì đã phần nào thoải mái hơn, anh mặc một chiếc áo tắm, tiến đến chỗ cạnh cửa phòng tắm sờ sờ lấy chiếc gậy, tay chống đi ra bếp.

Ẩn quảng cáo


Đôi mắt màu đen lấp lánh nhưng lại như không có linh hoạt, điểm nhìn cũng chỉ có một, tất cả hành động của anh đều là theo thói quen, theo sự sắp xếp có sẵn. Đôi tay nhanh nhẹn lấy phần ăn sáng có sẵn trong tủ rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Trong thời gian đợi chờ, anh sẽ tự đi pha một ly cà phê, sau đó sẽ cho một viên đường chuyên dụng vào rồi khuấy đều. Chỉ vài phút sau, tiếng báo hiệu vang lên, anh đeo găng tay một cách nhuần nhuyễn rồi mở cửa lò vi sóng lấy món ăn nóng hổi ra ngoài.

Cũng chỉ là một chiếc bánh mì Hamberger thịt bò nhưng anh thích ăn kiểu vậy hơn thôi, vì không muốn tốn nhiều thời gian nên anh thường tự làm một lần cho cả tuần, buổi trưa hay buổi tối cũng như vậy, sẽ chỉ tốn vài phút để hâm nóng chúng lên.

Khác biệt với cuộc sống có trình tự của Lận Mặc Quân thì Đằng Khiết Châu lại khác, một cô gái luộm thuộm, sống chật hẹp trong căn phòng thuê cũ kĩ, cô ngủ dậy mà vẫn còn mặc nguyên áo hoodie hôm qua, mũ áo cũng còn chưa bỏ xuống, tóc tai cũng có chút rối bời.

Khuôn mặt bị tóc che kín gần hết, khi cô mở miệng ngáp ngủ rất dễ nhai cả tóc nên chỉ còn cách thổi phù phù như thổi nến, nhưng có lẽ hôm nay tóc hơi bết nên cần nhiều sức thổi hơn rồi.

Đôi mắt của cô nhắm nghiền lại, rồi lần mò xuống bếp uống nước, đôi chân trần cứ thế bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng cô còn gãi gãi vài cái vào mông mình rồi kêu lên.

- Có phải dạo này chất lượng nước phòng trọ không được tốt không?

Cô không hiểu vì sao đang đánh răng rửa mặt mà lại nghĩ ngợi đến chiến tích ngày hôm qua mình nhìn thấy con gì khi đi bộ, Đằng Khiết Châu vẫn còn đang nhắm mắt làm mọi thứ thì phải cấp tốc chạy ra ngoài ghi chép lại vào cuốn sổ để ngay chiếc bàn nhỏ. Dù miệng vẫn còn ngậm bàn chải đầy bọt nhưng cô lại không hề quan tâm, ra sức ghi chép lại chiến tích.

“Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một nữ hiệp và lão Bạch Hổ.”

Dù nó có không đúng lắm, cô cũng không phải nữ hiệp gì, còn bị người ta dọa nạt nhưng đúng là gặp được anh Bạch Hổ dũng mãnh quý hiếm như vậy thì cũng rất vui mừng.

Ngay sau đó, cô lại để cuốn sổ đó lại rồi chạy vào phòng tắm hoàn thành nốt công việc. Hôm nay đã là ngày thứ mười bảy cô thất nghiệp rồi, suốt mười bảy ngày này cô đã chỉ ngủ và ăn đến nỗi béo lên vài kí lô rồi, có điều cũng tìm được vài thứ rất vui vẻ, ví dụ cô đã gặp được mười năm con vật khác nhau khi đi bộ, trong đó chiến tích hôm qua vẫn là xịn xò nhất đi. Nhưng có điều khi còn làm trong sở thú, ngày nào cũng gặp mấy con bạch hổ trong lồng kính nên cũng nhanh chóng chán nản.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Bảo Mẫu Của Lão Bạch Hổ

Số ký tự: 0