Chương 8: Trêu chọc

Tôi Là Siêu Cấp Thế Thân Holy 742 từ 21:36 28/04/2024
"Tôi xin lỗi. Ban... ban nãy tối quá nên tôi hơi sợ."

"Sợ? Sợ mà giờ này còn coi phim ma à?"

Tư Trạch nhìn tôi cười khẩy, thật sự không biết anh ta nghĩ gì, trông tôi buồn cười lắm hay sao mà anh ta lại cười.

"Cô nhìn lại cô đi, một người thân thì sợ ma, nhát gan, gần khuya đến nơi rồi mà còn muốn xem."

Tôi đỏ mặt vì bị anh ta trêu ghẹo, mạnh miệng nói:

"Rồi... rồi sao? Còn đỡ hơn anh, lêu lêu, đồ ông chủ đáng ghét."

Biết chắc chắn thế nào anh ta cũng tức giận rồi bắt tôi tập thể lực nữa cho xem. Vậy nên tôi liền nhanh chân chạy thẳng vào phòng, vội đóng cửa lại.

Tư Trách quả nhiên đúng như trong suy nghĩ của tôi, anh ta chạy theo nhưng may mắn tôi đã kịp khóa cửa lại, mở không được anh ta liền đập cửa phòng tôi.

"Cô mới nói gì vậy hả? Cô ra đây, mai ra đây cho đi, cô mau lên. Có nghe tôi nói gì không?"

Tôi ôm chặt gối của mình, bịt tai lại, rồi lắc đầu nói:

"Không nghe, tôi không nghe gì hết. Tôi ngủ rồi anh mau về phòng đi."

"Cô được lắm, cô đợi đó cho tôi."

Ẩn quảng cáo


Anh ta tức tối đi về phòng, nghe cái câu "Cô đợi đó cho tôi" của anh ta thì tôi biết chắc là ngày mai mình không được yên ổn rồi.

[...]

Hôm sau, vẫn như mọi hôm, tôi đúng giờ mà thức dậy xuống ăn sáng.

Tư Trạch đã ngồi ăn ở đó, tôi vờ như không có chuyện gì, vẫn ung dung ngồi vào chỗ của mình.

"Cô có nhớ là hôm qua cô nói gì không?"

"Ông chủ, dạo này trí nhớ tôi có chút kém anh có thể nhắc lại hôm qua tôi đã nói gì không?"

"Ha, hôm qua cô đã mắng người phát lương cho mình là đồ đáng ghét đó, cô nhớ ra chưa?"

"Ai da, còn có những chuyện như vậy sao? Trí nhớ tôi đúng là kém thật rồi, tôi chỉ nhớ rằng mình đã khen ông chủ đẹp trai, ga lăng, giàu có cơ mà. Có khi nào... những lời nói đó do anh tự mơ ra không?"

Nhìn bộ dạng tôi lúc đáp trả anh ta, những người đang làm việc xung quanh đó đều phải phì cười. Có lẽ do trước đây chưa từng có một ai dám nói chuyện như vậy với Tư Trạch.

"Được, xem như cô hay. Cô nói hay lắm, vậy thì hôm nay thưởng cho cô vậy."

Nghe đến được thưởng thì tôi liền sáng mắt lên, chocolate, mì gói, dâu tây,... những thứ đồ ăn khó xuất hiện trong căn nhà này nếu được thưởng những thứ đó thì hay biết mấy.

"Thưởng? Thưởng gì vậy ông chủ?"

"Thưởng cho cô thêm 2 tiếng chạy bộ. Cô thấy thế nào?"

Ẩn quảng cáo


Anh ta cười đắc ý nhìn tôi, 2 tiếng chạy bộ quanh cái vườn to như cái hồ bơi như vậy chắc tôi chết mất.

"Xin lỗi ông chủ, anh vừa nói cái gì? Tai tôi có vấn đề hiện tại không nghe rõ được."

Chợt tin nhắn ting ting đến điện thoại của tôi, thì ra là từ anh ta, nội dung chính là phần thưởng của tôi khi nãy.

"Ông chủ, mắt tôi cũng đột nhiên bị mờ rồi, điện thoại sóng yếu, vẫn không thấy được nội dung anh gửi. Thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ mình nên về phòng nghỉ ngơi một chút."

Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng mò mẳm đường đi về phòng của mình. Không ngờ, không cẩn thận mà đăm đầu vào cây cột gần đó.

Tuy với khoảng cách không quá gần nhưng tôi vẫn nghe được tiếng phì cười nhẹ của anh ta.

"Tư Trạch, không ai nói với anh không được cười người khác như vậy sao?"

Hắn ta nghe tôi nói liền quay đầu lại, nghiêng nhẹ cười nói:

"Ồ, đến gần phòng thì nghe được rồi sao? Còn nghe rất rõ nữa chứ, khoảng cách từ chỗ ta đến cô có hơi xa ấy."

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Tôi cúi người chào anh ta một cái rồi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng, thật sự không ngờ sẽ có một ngày anh ta trêu chọc tôi như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Là Siêu Cấp Thế Thân

Số ký tự: 0