Chương 7: Biệt thự cũng cúp điện sao?

Tôi Là Siêu Cấp Thế Thân Holy 701 từ 20:50 19/04/2024
Chạy bộ 1 tiếng đồng hồ quanh sân nhà rộng vài trăm mét vuông, còn dưới sự giám sát của ác quỷ Tư Trạch nữa thì đúng là số tôi đen mà.

"Ông... Ông chủ, tôi mệt lắm rỗi tôi có thể đi nghỉ được chưa?"

"Còn 15 phút nữa. Chạy tiếp đi."

"Thôi mà, anh định hại chết tôi sao? Ông chủ... năn nỉ anh đó, anh là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa tinh tế. Vậy nên anh có thể cho con ô sin này nghỉ ngơi một chút không?"

Hai mắt lắp lánh, tay tôi chấp lại van xin anh ta tha cho mình một mạng. Không trách tôi quá thấp, chỉ trách khoảng cách chiều cao của hai chúng tôi quá cách biệt, vậy nên theo từ góc nhìn của anh ta, tôi chẳng khác nào con mèo nhỏ.

Tuy nhiên, chắc do ngoại hình của tôi rất giống với bạch nguyệt quang trong lòng anh ta, vì thế mới dễ dàng khiến anh ta đỏ mặt.

"Ông chủ, anh đang ngại sao?"

Tôi cười tủm tỉm, muốn treo nghẹo anh ta một chút, nhưng đã dễ dàng bị phản pháo lại.

"Cô muốn chạy nữa à?"

Tư Trạch nhìn tôi với gương mặt đầy sự khiêu khích, biết được mình chẳng có quyền hành gì liền im miệng.

"Được rồi ông chủ, tôi không nói nữa, có thể cho tôi nghỉ chưa?"

Ẩn quảng cáo


"Được thôi, nể tình cô đã chăm chỉ chạy bộ, hôm nay cho cô xem ti vi thêm 30 phút nữa, nhớ, đúng 30 phút sau phải đi ngủ liền. Hôm sau còn nhiều thứ còn phải học lắm đấy!"

"Ông chủ anh là tuyệt nhất."

Làm sao vậy? Hôm nay ác quỷ lạnh lùng đã được thuần hóa rồi hay sao? Còn cho mình xem phim thêm 30 phút. Hôm nay đúng là món hời to rồi.

Cũng đúng lúc bộ phim kinh dị mà tôi đang theo dõi dạo gần đây lại phát sóng vào khung giờ này. Thường các bộ phim thuộc thể loại kinh dị sẽ chiếu rất muộn, 30 phút chắc cũng đủ để xem một chút.

"Được rồi, để xem xem, nút bấm... nút bấm ở đây. Như vậy là được rồi phải không? À phim chiếu rồi."

Tôi hồi hộp ôm gối, hai mắt mải mê hướng về màn hình. Đây là bộ phim kinh dị có tiếng, nghe nói còn được chuyển thế từ những vụ việc có thật.

Độ hù dọa của phim phải gọi là số một. Một lúc lâu sau, phần hấp dẫn nhất đã đến, cảnh này sẽ rất đáng sợ.

Từ trong góc phòng nhỏ, một mái tóc xóa dài dần dần xuất hiện, vẫn bộ trang phục màu trắng đặc trưng dính đầy máu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trợn tròn. Cái thứ đáng sợ ấy đang chạy với tốc độ rất nhanh, như muốn thoát ra khỏi màn hình.

Bùm một cái, bỗng nhiên tất cả đèn trong phòng đều bị tắt hết cả, mang theo cảm giác sợ hãi của bộ phim ấy tôi la lên thật to.

Nghe thấy tiếng động ở phòng khách, mọi người chạy ra rất nhanh, trong đó có Tư Trạch. Do anh ta ở căn phòng gần với phòng khách nhất vậy nên anh ấy đã có mặt đầu tiên.

Thấy tôi hoảng sợ, hắn mới lên tiếng hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Cô sao vậy?"

Vị cứu tinh của mình đã đến, tôi không nghĩ gì nhiều mà nhảy vọt lên người anh, run rẩy nói.

"Có... có ma."

"Ma? Ma ở đâu?"

"Ngay đó, nó ở ngay đó kìa."

Tôi giơ tay chỉ về phía màn hình ti vi, mắt vẫn không dám mở. Lúc này ánh sáng của đèn pin từ đâu chiếu đến.

"Cô Lục, cô sao vậy?"

Tiếng của dì Trương đã trấn tĩnh lại tôi, tôi mới nhớ ra là mình đang xem ti vi chứ không có ma nào ở đây cả.

"Cô xuống được chưa?"

Ạch, tôi hoảng quá liền nhảy vọt lên người anh ta không chút suy nghĩ, đúng là càng ngay càng vô phép rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Là Siêu Cấp Thế Thân

Số ký tự: 0