Chương 6: Bị phạt

Tôi Là Siêu Cấp Thế Thân Holy 728 từ 17:56 18/04/2024
Tối hôm đó, như thói quen thường ngày ở nhà cũ của tôi, tôi xuống bếp nấu món mì mà mình rất thích ăn.

Nghe thấy tiếng động tôi loay hoay dưới bếp, dì Trương mới lại gần hỏi:

"Cô cần gì sao?"

"À, dì à, nhà mình có mì ăn liền không ạ? Loại của Thái ấy."

"Mì ăn liền sao? Ở đây thông thường cậu chủ không ăn những thực phẩm như vậy. Nếu cô muốn ăn thì để tôi nấu cho cô nha."

"Không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Vậy thôi cháu lên phòng trước."

Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, tranh thủ lúc anh ta không có ở nhà, dùng điện thoại gọi ngay cho bé cưng của mình tâm sự.

"Hey, babe."

"Cậu được sử dụng điện thoại rồi à?"

"Mình lén đấy. Mà kể cho cậu nghe nha, ở đây tuy nhà đẹp thật, rộng thật, nhưng có cái... ông chủ nhà này rất khó tính. Cậu nghĩ sao mà chocolate, món mình yêu thích nhất mà đối với anh ta lại là đồ bỏ đi, còn không có mì ăn liền nữa chứ. Chắc mình chết mất thôi."

Chưa kịp nghe cậu ấy nói gì, bên ngoài đã có người gõ cửa. Ban đầu, tôi vốn ngây thơ nghĩ rằng do dì Trương muốn gọi hỏi xem mình còn cần gì không, vì tính của dì ấy rất nhiệt tình.

"Dì Trương sao? Dì gọi cháu có chuyện gì không ạ?"

Ẩn quảng cáo


Chẳng nghe được lời hồi âm nào từ bên ngoài, tưởng rằng chắc có thứ gì đó vô tình đập vào mới nghe những tiếng động như vậy.

Tôi lại tiếp tục câu chuyện với người bạn thân của mình.

"Mộc Sênh, cậu biết gì không? Ông chủ anh ta thật sự là người có tiền á. Người vừa đẹp trai, vừa giàu có, nhưng mà anh ta rất khó chiều, còn bị OCD nữa. Nghĩ sao cho mình tập gần cả hai tiếng đồng hồ mà không cho mình nghỉ ngơi một chút nào cả."

Tiếng gõ cửa ấy lại vang lên, tôi đã hết kiên nhẫn với chuyện này rồi, vậy nên quyết định mở cửa. Mắt nhắm mắt mở, tưởng dì Trương là người đứng trước cửa, tôi liền nói:

"Dì Trương, dì gọi cháu có việc gì sao?"

"Cô đang nói xấu tôi ấy à?"

Chết rồi, thì ra người gõ cửa phòng tôi nãy giờ là anh ta, không phải là dì Trương. Ai mà có ngờ, khi mình đang nấu xói thì nguyên liệu chính lại đứng trước cửa chứ.

"Ông...ông chủ?"

"Hm."

"Cái...cái đó..."

"Nãy giờ cô nói gì tôi nghe hết rồi đấy."

"Thì...thì... À sao anh lại gõ cửa phòng tôi giờ này. Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không? Làm vậy là có ý gì đây?"

Ẩn quảng cáo


"Cô nghĩ tôi thèm cô lắm chắc. Dì Trương có nói với tôi, hôm nay cô có xuống bếp kiếm gì đó, nó gọi là... mì ăn liền."

"Đúng. Vậy nên anh đã đi mua mì cho tôi sao? Ông chú anh cũng tốt quá rồi."

Tôi hí hửng, mong rằng hôm any anh ta tốt bụng sẽ mua loại mì đó cho mình. À không, nếu giống như trong các bộ tiểu thuyết thì do tổng tài không biết nữ chính thích loại mình nào nên đem hết tất cả loại về cho cô tùy ý chọn.

Chỉ cần như vậy thôi thì tôi đã phấn khởi ngay lập tức, tôi chìa tay ra tỏ ý đón nhận "thành ý" của anh ta.

Nhưng đời thường không như là mơ mà, anh ta đánh vào bàn tay tôi một cái thật mạnh.

"Ui, anh làm gì vậy?"

Theo phản xạ tôi rút tay về thổi lấy thổi để.

"Cô không được ăn những thứ như vậy. Đừng mở tưởng tôi sẽ mua cho cô, đọc ít tiểu thuyết lại chút đi. Quên nữa, vụ cô nói xấu tôi lúc nãy, tôi phạt cô tập thể lực 1 tiếng, mau xuống sân chạy bộ đi."

"Ngay...ngay bây giờ luôn sao? Anh đừng có giỡn như vậy chứ, đã 9h hơn rồi đấy!"

"Vẫn còn cách giờ ngủ của cô 1 tiếng, tập xong lên nghỉ ngơi là vừa."

"Anh...anh đúng là ác quỷ mà."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Là Siêu Cấp Thế Thân

Số ký tự: 0