Chương 7: Cảm ơn vì đã cố gắng

Tôi Là Đá Thanh Anh 711 từ 11:49 15/12/2021
Xin chào, tôi là một hòn đá bên cánh cửa luân hồi. Hôm nay tôi vẫn xuất hiện trong một hình hài của linh hồn. Có vẻ còn lâu lắm tôi mới có thể hóa thành một con người được. Nhìn ngắm bầu trời xám xịt trên đầu mình, tôi thở dài không biết khi nào mình mới có thể đi vào cánh cửa luân hồi trước mặt đây.

Không biết có phải là ông trời nghe thấy ước muốn của tôi hay không mà ngay sau khi tôi than thở thì có một linh hồn chạy thẳng vào bản thể của tôi. Tôi khó hiểu: “Đã chết rồi còn muốn đập đầu vào đá để chết lần nữa à?” Bởi lòng tốt trong tôi trỗi dậy, tôi đưa tay đỡ linh hồn kia lên. Mùi hơi men nồng nặc đập thẳng vào mũi tôi. “Lại thêm một con ma men đi tìm chỗ chết.” Tôi đã nghĩ vậy nhưng khi vừa đỡ linh hồn kia ngồi xuống, tôi lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy.

Như bắt lấy hi vọng duy nhất – cũng là hi vọng cuối cùng, linh hồn đấy nắm chặt lấy tay tôi.

“Họ không hiểu. Họ không chấp nhận con người tôi.”

Tôi im lặng, đưa tay chạm vào phía sau linh hồn, nơi chứa đựng kí ức của họ. Tôi nhìn thấy, khi còn sống, linh hồn này bị trầm cảm.

Biết được nguyên nhân, tôi vẫn tiếp tục im lặng. Tôi không phải bác sĩ để biết cách ăn nói, an ủi với linh hồn này ra sao. Thế nên tôi tiếp tục im lặng. Tôi im lặng trao cho linh hồn ấy một cái ôm thật nhẹ.

Linh hồn ấy ôm lấy tôi, người này nói rất nhiều. Tôi im lặng nghe. Nói ra cũng tốt. Nói ra sẽ giúp lòng nhẹ hơn. Bởi vì tôi không biết cách gì có thể giúp bạn nên hãy cứ tâm sự với tôi để tôi hiểu bạn. Tôi không biết nhiều về thế giới con người nên hãy cứ nói với tôi những thứ bạn đã chịu đựng. Tôi sẽ không phán xét điều đó to hay nhỏ, điều đó quan trọng hay nhỏ bé. Tôi sẽ chỉ im lặng lắng nghe những điều bạn nói.

“Tôi cũng đâu muốn bị như vậy? Tôi cũng muốn vui vẻ mà. Nhưng tôi lại không thể điều khiển cảm xúc của mình. Nó không phải là một thứ có thể quên là quên, không để ý là không để ý. Cảm xúc của tôi vẫn ở đây. Tôi không thể phớt lờ nó được.”

“Những người đó suốt ngày nói “tôi hiểu”, “tôi biết” nhưng thật sự họ chẳng hiểu gì cả. Bởi vì nhiều lúc, tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa mà.”

“Họ luôn cho rằng tôi đang làm quá sự việc lên. Tôi cũng đâu muốn như vậy. Tôi đã rất cố gắng rồi.”

“Tôi thật sự rất mệt.”

Dù sao cũng đã xuống nơi này, mọi chuyện không thể thay đổi nữa nhưng để linh hồn ấy có thể cảm thấy ổn hơn, tôi truyền cho người ấy một ít sức mạnh của mình.

“Để đi đến đây, bạn đã rất cố gắng rồi. Ngủ một giấc nhé. Rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.”

Ngày mai tỉnh dậy, bạn sẽ có thể thấy ánh nắng của mặt trời đang vây quanh mình.

Ngày hôm sau, linh hồn ấy thức dậy. Người rời đi. Ta vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Bước tới thế giới kia, sẽ luôn có người sẵn sàng trao cho bạn cái ôm nhẹ nhàng, những vỗ về ấm áp và dành cho bạn một nơi chốn bình yên trước những bão giông của cuộc đời.

Nếu quá mệt mỏi cũng đừng buông bỏ, ngủ một giấc rồi lại tiếp tục cố gắng vì những mục tiêu sắp tới của bạn.

Để rồi khi bạn đã hoàn thành hành trình của mình, tôi sẽ chào đón bạn với một nụ cười.

Cảm ơn vì bạn đã nỗ lực đến tận giây phút này nhé.

Bạn có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục bước tiếp trên hành trình này không?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Là Đá

Số ký tự: 0