Chương 8

Thiếu niên lúc này cũng trông thấy Miyamoto Aoi. Có lẽ vì việc chờ đợi có chút nhàm chán, lại nhận ra trên người cô có sóng linh lực, hẳn là có thể nhìn thấy mình, cậu ta lên tiếng bắt chuyện.

-Cô là linh giả sao? Là nhà nào? Tôi làm ở đây hơn mười năm rồi, nhưng chưa thấy cô bao giờ.

Miyamoto Aoi thấy thế mỉm cười đáp:

-Miyamoto Aoi, một Âm Dương Sư. Hân hạnh được gặp.

Giao hảo với sứ giả của địa phủ tuy không phải việc bắt buộc, nhưng cũng là việc nên làm. Không chừng một lúc nào đó còn phải nhờ đến bọn họ. Thiếu niên có vẻ là một người nhiều lời, trông thấy cô không bài xích hắn liền bắt đầu luyên thuyên không ngừng.

-Cô vừa đến khu này à? Thế thì cô thảm rồi, nhớ phải cẩn thận đấy! Khu này tỉ lệ người chết cao cực kỳ! Mỗi ngày tôi đều bận đến chân không chạm đất, chạy không ngừng từ khu này sang khu khác để đưa linh hồn đến trạm xe đúng giờ. Nhưng người chết thật sự quá nhiều, tôi quản không nổi, thỉnh thoảng lại để sót linh hồn bỏ trốn, còn trở thanh ác quỷ. Đáng thương cho tôi, lương ba cọc ba đồng mà còn suốt ngày nơm nớp sợ bị trừ. Cuộc sống thật là quá khó khăn mà. Hôm nay khó lắm mới được rảnh rỗi một chút, đến đây ngồi chờ lát nữa đưa linh hồn đi.

Miyamoto Aoi đồng tình nhìn thiếu niên. Có tên nhóc Conan kia ở, khu này người chết không nhiều mới là lạ.

Đột nhiên, đồng hồ trên tay thiếu niên phát ra ánh sáng đỏ, thiếu niên mặt méo mó rên rỉ:

-Tai nạn giao thông? Lại nữa sao? Không để người ta rảnh rỗi nổi à!

Nói xong liền vội vàng chạy đi, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại nói:

-Tôi có việc phải đi đây! Lần sau gặp lại!

Trong biệt thự, nữ quản gia vô tình trông thấy Miyamoto Aoi đang nói chuyện cùng không khí, trong mắt thoáng chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề? Chắc là không chứ, đó là khách ông chủ đích thân mời tới mà.

Nghĩ nghĩ một chút, nữ quản gia cũng không quản nữa, xoay người đi tìm Haga Kyosuke để bàn bạc thêm về buổi tiệc. Vài phút sau đó, Miyamoto Aoi sau khi thiếu niên sứ giả của địa phủ rời đi cũng thong thả quay lại phòng khách. Đi được vài bước thì trông thấy Shirata Danjirou tiến tới từ phía sau, mà một tòa nhà trong biệt thự cũng đột nhiên bốc lửa hừng hực, cháy cực kỳ lớn. Cô nghiêng đầu hỏi:

-Đã làm xong rồi sao?

-Làm xong, rất đơn giản. Chỉ cần khóa cửa phòng rồi châm lửa là được. Cũng đã theo lời Kyosuke tạo nên hiện trường giả, cảnh sát sẽ không tra được gì.

Miyamoto Aoi gật đầu, liếc mắt nhìn vào tòa nhà đang cháy, bình tĩnh rút ra điện thoại gọi cứu hỏa. Vừa rồi cô trông thấy linh hồn của Shirata Genzaburou trong đám lửa, xem ra là đã chết. Vậy thì gọi lính cứu hỏa tới cũng không có việc gì. Dù sao cũng đã chết rồi.

Ẩn quảng cáo


Vừa gọi cứu hỏa xong, Miyamoto Aoi liền trông thấy những người khác cũng chạy đến, hiển nhiên là cũng đã nhìn ra vụ cháy. Cô nhanh chóng nói với họ là bản thân đã báo cứu hỏa, đồng thời theo đoàn người đi đến tòa nhà đang cháy để giúp đỡ cứu người.

Thế lửa quá lớn, khi cả đám tìm đến phá cửa thì Shirata Genzaburou đã sớm đi đời. Miyamoto Aoi sớm đã biết chuyện này, nhưng nên biểu hiện thì vẫn phải biểu hiện, tránh hiềm nghi một chút. Đúng lúc này, Shirata Chyouichirou đột nhiên xuất hiện, dùng cả tay lẫn chân bò trên sàn, miệng còn ho khụ khụ không ngừng, đoán chừng đã hít phải không ít khói.

-A..Ayane...Ayane vẫn còn ở bên trong.

Những người khác nghe xong đều hốt hoảng, chỉ có Conan bình tĩnh hỏi xem phòng bà ta ở ở đâu. Nhưng lúc này lửa đã cháy rất mạnh, đi lên chẳng khác nào chịu chết. Chẳng ai ngờ, Haga Kyosuke đột nhiên xách một xô nước dội thẳng lên người rồi xông lên trên, để mọi người bất ngờ không thôi. Miyamoto Aoi cũng loạng choạng suýt ngã. Nếu cô nhớ không làm, Shirata Ayane cũng là mục tiêu tối nay của anh ta. Sao đột nhiên lại lên cứu người rồi?

Shirata Danjirou trông thấy con trai xông lên cũng vội bay theo, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ anh ta. Nếu không lửa lớn như vậy, anh ta khó lòng toàn mạng cứu người.

Còn chưa để người khác kịp hồi thần, Conan cũng dội nước lên người rồi chạy lên theo, trước khi đi còn dặn Mori Kogoro đem xe lái đến dưới cửa sổ phòng. Mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Miyamoto Aoi trông thấy một tia lực lượng vận mệnh đột nhiên phủ xuống, quấn quanh người Conan. Cô thoáng nheo mắt. Xem ra thân phận tên nhóc này còn ghê gớm hơn những gì cô nghĩ.

Vài phút sau đó, Conan và Haga Kyosuke đã hoàn thành một việc gần như là không tưởng, thành công cứu được Shirata Ayane, đáp xuống nóc xe của Mori Kogoro. Xe cứu thương cùng xe cứu hỏa lúc này mới ung dung tới sau, bắt đầu nỗ lực dập lửa.

Trong lúc những người khác đang đau lòng thương khóc, Miyamoto Aoi lại cẩn thận quan sát lại Conan. Thế lửa lớn như vậy, nhưng tên nhóc này trên người trừ vài vết tro bụi cùng chút xây xát nhỏ ra, trên thân thậm chí còn không có vết bỏng, ngay cả tóc cũng không hề bị đốt cháy chút nào. Cho dù có công đức kim quang gia trì cũng không thể làm đến mức này, vậy chắc chắn là do lực lượng vận mệnh làm ra. Haga Kyousuke cũng lông tóc không hao, hẳn là nhờ có cha anh ta bảo vệ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là không ai phát hiện ra sự kỳ lạ này, ngược lại còn coi nó như một điều bình thường.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô hơi hướng lên trời. Cô cùng không nhớ cụ thể là bao lâu, nhưng khoảng mười mấy năm trước, Ibuki từng nhìn lên trời nói dòng chảy vận mệnh biến đổi rồi. Lại thêm vài năm sau đó, một vài yêu quái cao cường khác trong nhà cũng nhận ra điều này. Mà cô là vào bảy năm trước, sau khi đột phá, thoát ra khỏi dòng chảy vận mệnh mới lờ mờ cảm nhận được một chút. Nhưng lúc đó biến đổi của dòng chảy vận mệnh rất nhỏ, không khiến thế giới này thay đổi gì nhiều. Chỉ có khoảng thời gian gần đây, sự biến đổi xảy ra ngày càng mạnh mẽ, tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mà nổi bật nhất chính là sự đảo loạn của tuyến thời gian. Rối loạn đến mức khó tin, từng khiến cô gặp phải không ít rắc rối.

Nhớ lại mấy ngày trước, cái cảnh hôm nay là mùa hè, ngày mai lại sang đông, Miyamoto Aoi liền cảm thấy sọ não thật đau. Lúc trước cô cũng từng thử tìm hiểu xem nguyên nhân dòng chảy vận mệnh biến đổi, nhưng hoàn toàn không mò ra. Giờ thì rõ rồi, tất cả là vì tên nhóc trước mặt. Nhưng vẫn có chút không rõ lắm. Lát nữa về đi hỏi Ibuki xem anh ta có biết không.

Dưới sự nỗ lực hết mình của đội cứu hỏa, lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Shirata Ayane được nhân viên cứu thương giúp đỡ băng bó và xử lý các vết bỏng trên người. Trong lúc đó, cháu gái của Shirata Chyouichirou, Shirata Hasuki, cũng là người đã mời Mori Kogoro đến, bắt đầu kể chi tiết lại những sự việc kỳ quái, đáng sợ quanh cây đàn Stradivarius. Ran nghe xong hơi tái mặt, run rẩy nói:

-Chắc...chắc cây đàn đó bị nguyền rủa thật rồi.

Nói xong thì như nhớ tới gì đó, vội vàng kéo Miyamoto Aoi sang một bên hỏi nhỏ:

-Chị Aoi, hôm nay chị được mời tới là vì cây đàn đó đúng không? Nó thật sự bị nguyền rủa sao?

-Không phải nguyền rủa. Nhưng những việc đó xác thật có liên quan tới cây đàn. – Miyamoto Aoi hạ giọng đáp – Tóm lại sự việc rất dài dòng, nhưng yên tâm đi, sẽ không có người vô tội bị liên lụy vào.

Ẩn quảng cáo


Ran cảm thấy bản thân trong một thoáng đã bắt được thứ gì đó. Người vô tội sẽ không bị liên lụy vào? Vậy chẳng lẽ ông Genzaburou vừa chết không phải người vô tội?

Tuy trong lòng lúc này có muôn vàn câu muốn hỏi, nhưng nhìn Miyamoto Aoi dường như không muốn nói nhiều, Ran chỉ có thể đem nghi hoặc nuốt ngược vào lòng.

Phòng khách, Conan nhờ vào vết răng cắn trên đầu lọc thuốc lá mà Shirata Genzaburou để lại trong gạt tàn mà đoán ra đây là một vụ mưu sát. Nhưng không ai tin lời của tên nhóc, vì căn phòng là khóa kín, không thể vào trong phóng hỏa được. Suy luận bị bác bỏ khiến cậu tức điên, ngồi một chỗ không ngừng vò đầu bứt tai suy luận. Chỉ là có nghĩ đến điên đầu cũng không thể nghĩ tới hung thủ lại là một hồn ma.

Không để ý đến sự phiền muộn của Conan, những người còn lại trong nhà Shirata mau chóng chuyển chủ đề đến việc ai là người kéo khúc cầu siêu đêm nay. Mori Kogoro có phần không hiểu, lên tiếng hỏi lại:

-Khúc cầu siêu?

-Nhà Shirata chúng tôi bao đời nay hễ trong nhà có người mất thì phải có người nào đó trong gia đình chơi khúc cầu siêu. – Shirata Hasuki giải thích.

Nữ quản gia muốn để Shirata Hasuki chơi, nhưng cô gái lại sợ mình làm không tốt, vội từ chối. Haga Kyosuke thấy vậy liền tự đề cử bản thân mình. Không ai phản đối quyết định này, vì anh ta thật sự rất xuất sắc. Nhưng do nhạc cụ trong nhà hầu như đã cháy rụi, Haga Kyosuke lại muốn tránh hiềm nghi, không muốn dùng cây Stradivarius nên đã xuống xe lấy cây violin của mình lên. Cũng trong lúc này, một nữ giúp việc đi đến tìm Miyamoto Aoi, nói ông chủ muốn gặp cô. Miyamoto Aoi nghe vậy gật đầu đi theo nữ giúp việc.

Trong phòng, Shirata Chyouichirou sắc mặt ngưng trọng nhìn thiếu nữ trước mặt. Người này chính là hi vọng cuối cùng của ông ta.

-Việc hôm nay, cô cũng đã thấy rồi. Tôi muốn biết, cây đàn này bị nguyền rủa thật sao?

-Cây đàn không bị nguyền rủa. – Miyamoto Aoi đáp. – Nhưng những việc đó xác thật liên quan tới cây đàn. Đây là cái giá ông phải trả vì những hành vi của mình.

Thân thể Shirata Chyouichirou khẽ run lên, mặt trắng bệch. Ông ta hiểu được những lời đó là có ý gì. Một lúc sau đó, ông ta mới run rẩy hỏi:

-Là Danjirou làm ra sao?

-Không sai, là ông ấy.

Nhận được câu trả lời ấy, sắc mặt Shirata Chyouichirou càng thêm kém cỏi. Ông ta cuối cùng cũng không còn làm cao nữa, hạ mình cầu xin.

-Ngài...ngài có thể giúp tôi không? Xin hãy giúp gia đình tôi. Xin hãy đuổi linh hồn hắn ta đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho ngài!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Là Âm Dương Sư

Số ký tự: 0