Chương 6: Tôi không phải chú rể của cậu
Chuỗi ngày chìm trong mơ hồ của tôi cuối cùng đã chấm dứt. Tôi đã uống rất nhiều. Càng uống càng tỉnh. Mọi người hay nhắc tới mối tình thanh xuân với sự tiếc nuối còn tôi không chỉ vấn vương mãi mà còn để nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Tôi rõ ràng là một tay cố chấp và xốc nổi. Hân thì dứt khoát và chín chắn. Đúng là chỉ có sự đối lập, không có sự bù trừ mà tôi vẫn tự huyễn hoặc.
Tôi đã hẹn gặp anh Lâm để xin lỗi. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện cởi mở. Anh Lâm rộng lượng đúng với cái nét trưởng thành của anh. Thú thực, sâu trong lòng tôi cho rằng anh mang một vẻ ung dung của kẻ đắc thắng ngay từ đầu.
“Cậu giống như em trai của Hân vậy.”
Đó là lời anh ấy rút ra sau khi hỏi tôi về kỷ niệm thời niên thiếu của Hân. Ngẫm ra lời này cũng đúng thật.
Khoảng hơn một tháng sau buổi gặp mặt đó, tôi đã đứng trong lễ đường – một nơi đơn giản mà ấm cúng lạ. Tôi vốn quá quen với những đám cưới đông vui, náo nhiệt. Kinh nghiệm đi dự đám cưới bạn bè của tôi phong phú như kinh nghiệm đáp lại câu hỏi khi nào tôi kết hôn vậy. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hôn lễ giản dị đến thế. Chỉ có cô dâu, chú rể và những người đặc biệt thân thiết. Chính vì thế thay vì tấp vào một hội nhóm bạn cũ như mọi khi, tôi chỉ có thể lạc lõng giữa những bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể hay một vài vị chuyên gia đồng nghiệp của họ.
“Cậu là bạn của Hân hay Lâm?”
Đúng ra nếu được mời, lời mời sẽ tới từ Hân. À không, cô ấy sẽ không bao giờ mời tới tôi. Dù thế nào, kết quả là tôi tới đây với lười mời của chú rể đang trang trọng đứng ở kia với ánh mắt đầy trìu mến hướng về phía cô dâu hết sức xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng trang nhã không giấu được nụ cười hạnh phúc. Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc đó của mình thế nào. Say mê? Ghen tị? Tiếc nuối? Mất mát? Nhẹ nhõm? Hay tất cả?
“Anh Khoa! Lâu lắm mới gặp!”
Một cô gái reo lên khi nhìn thấy tôi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra Kiều Anh – em gái Hân. Con bé vậy mà đã thành một cô gái đôi mươi rạng rỡ. Sau khi lên đại học, Hân thì ra nước ngoài, tôi cũng không có dịp nào gặp Kiều Anh cho đến hôm nay.
“Anh chị ấy đẹp đôi nhỉ? Thực ra cũng có lúc mâu thuẫn nhưng hai người đều bình tĩnh giải quyết. Anh chị ấy học cao quá, em nghe hai người tranh luận váng hết cả đầu. Chỉ biết là không lớn tiếng thôi chứ độ nghiêm túc, gay gắt vẫn cao lắm nhé. Anh rể em thương chị em lắm. Chị em muốn về nước là anh ấy cân nhắc sắp xếp theo luôn.”
Nữ thần của tôi và đức lang quân của cô ấy khiêu vũ với nhau. Thế giới của cô ấy với tôi đã khác biệt đến thế từ bao giờ hay căn bản ngay từ đầu đã chẳng có điểm chung?
“Tính chị em khô khan, anh cũng biết thừa. Mãi đến khi gặp anh rể em mới có thêm phần mềm mại đấy. Mấy người yêu nhau cũng lạ lắm. Có lần em thấy chị Hân làm nói mấy câu sến súa với anh Lâm cơ. Đúng là khó tin!”
Cô bé Kiều Anh say sưa kể về chuyện tình của Hân và chồng khiến người ta ngưỡng mộ. Trong đầu tôi là một loạt “à” hóa ra bù trừ là như thế, thay đổi vì tình yêu là như thế.
Màn tung hoa cưới không thu hút nhiều người lắm. Đa số người tham gia hôn lễ có tuổi hoặc đã kết hôn, số người trẻ độc thân không nhiều trong số khách mời vốn đã được thu hẹp phạm vi tối đa. Hân đột nhiên quay sang vời tôi. Thế là Kiều Anh lôi tôi đang lúng túng đứng vào vị trí cùng một đám cô gái tranh hoa cưới. Nụ cười tươi tắn của cô ấy khoảnh khắc đó còn rạng rỡ hơn bât kì nụ cười nào trong ký ức của tôi.
Khi mọi người xếp đội hình chụp ảnh kỷ niệm, tôi bất giác quay sang trung tâm, nơi cô dâu, chú rể đang cười hạnh phúc. Vậy là tôi thực sự không phải là chú rể của cô ấy.
Tôi đã hẹn gặp anh Lâm để xin lỗi. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện cởi mở. Anh Lâm rộng lượng đúng với cái nét trưởng thành của anh. Thú thực, sâu trong lòng tôi cho rằng anh mang một vẻ ung dung của kẻ đắc thắng ngay từ đầu.
“Cậu giống như em trai của Hân vậy.”
Đó là lời anh ấy rút ra sau khi hỏi tôi về kỷ niệm thời niên thiếu của Hân. Ngẫm ra lời này cũng đúng thật.
Khoảng hơn một tháng sau buổi gặp mặt đó, tôi đã đứng trong lễ đường – một nơi đơn giản mà ấm cúng lạ. Tôi vốn quá quen với những đám cưới đông vui, náo nhiệt. Kinh nghiệm đi dự đám cưới bạn bè của tôi phong phú như kinh nghiệm đáp lại câu hỏi khi nào tôi kết hôn vậy. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hôn lễ giản dị đến thế. Chỉ có cô dâu, chú rể và những người đặc biệt thân thiết. Chính vì thế thay vì tấp vào một hội nhóm bạn cũ như mọi khi, tôi chỉ có thể lạc lõng giữa những bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể hay một vài vị chuyên gia đồng nghiệp của họ.
“Cậu là bạn của Hân hay Lâm?”
Đúng ra nếu được mời, lời mời sẽ tới từ Hân. À không, cô ấy sẽ không bao giờ mời tới tôi. Dù thế nào, kết quả là tôi tới đây với lười mời của chú rể đang trang trọng đứng ở kia với ánh mắt đầy trìu mến hướng về phía cô dâu hết sức xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng trang nhã không giấu được nụ cười hạnh phúc. Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc đó của mình thế nào. Say mê? Ghen tị? Tiếc nuối? Mất mát? Nhẹ nhõm? Hay tất cả?
“Anh Khoa! Lâu lắm mới gặp!”
Một cô gái reo lên khi nhìn thấy tôi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra Kiều Anh – em gái Hân. Con bé vậy mà đã thành một cô gái đôi mươi rạng rỡ. Sau khi lên đại học, Hân thì ra nước ngoài, tôi cũng không có dịp nào gặp Kiều Anh cho đến hôm nay.
“Anh chị ấy đẹp đôi nhỉ? Thực ra cũng có lúc mâu thuẫn nhưng hai người đều bình tĩnh giải quyết. Anh chị ấy học cao quá, em nghe hai người tranh luận váng hết cả đầu. Chỉ biết là không lớn tiếng thôi chứ độ nghiêm túc, gay gắt vẫn cao lắm nhé. Anh rể em thương chị em lắm. Chị em muốn về nước là anh ấy cân nhắc sắp xếp theo luôn.”
Nữ thần của tôi và đức lang quân của cô ấy khiêu vũ với nhau. Thế giới của cô ấy với tôi đã khác biệt đến thế từ bao giờ hay căn bản ngay từ đầu đã chẳng có điểm chung?
“Tính chị em khô khan, anh cũng biết thừa. Mãi đến khi gặp anh rể em mới có thêm phần mềm mại đấy. Mấy người yêu nhau cũng lạ lắm. Có lần em thấy chị Hân làm nói mấy câu sến súa với anh Lâm cơ. Đúng là khó tin!”
Cô bé Kiều Anh say sưa kể về chuyện tình của Hân và chồng khiến người ta ngưỡng mộ. Trong đầu tôi là một loạt “à” hóa ra bù trừ là như thế, thay đổi vì tình yêu là như thế.
Màn tung hoa cưới không thu hút nhiều người lắm. Đa số người tham gia hôn lễ có tuổi hoặc đã kết hôn, số người trẻ độc thân không nhiều trong số khách mời vốn đã được thu hẹp phạm vi tối đa. Hân đột nhiên quay sang vời tôi. Thế là Kiều Anh lôi tôi đang lúng túng đứng vào vị trí cùng một đám cô gái tranh hoa cưới. Nụ cười tươi tắn của cô ấy khoảnh khắc đó còn rạng rỡ hơn bât kì nụ cười nào trong ký ức của tôi.
Khi mọi người xếp đội hình chụp ảnh kỷ niệm, tôi bất giác quay sang trung tâm, nơi cô dâu, chú rể đang cười hạnh phúc. Vậy là tôi thực sự không phải là chú rể của cô ấy.
Nhận xét về Tôi Không Phải Chú Rể Của Cậu