Chương 7: Hôm qua là bạn nay là bồ rồi nha mẹ vợ tương lai

Anh ôm chầm lấy cô, ngay tại đây bây giờ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh hạnh phúc vì cuối cùng cũng ôm được mĩ nhân về tay rồi. Sau đó, hai người về nhà. Họ chào tạm biệt rồi anh lái xe đi, thiệt ra lái đâu có xa lắm đâu mà lái qua nhà hàng xóm sát một bên.

Sáng hôm sau.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhà cô lúc 6 giờ sáng.

"Chào bác buổi sáng."

"Chào con, sáng sớm có việc gì không, mà con là bạn của Giang mới gặp hôm qua đúng không."

"Dạ cháu tìm Giang, mà cháu không phải là bạn bình thường đâu cháu là bạn tr..."

Chưa dứt câu anh liền bị cô phóng trên nhà xuống bịt miệng anh rồi kéo ra ngoài xa, rồi cô nói:

"Anh đến đây sớm làm gì vậy?"

"Anh nhớ em không được sao."

"Mới gặp hôm qua mà."

"Nay em đã là của anh nên anh không muốn rời xa em chút nào hết, mà sao em lại kéo anh ra, em không muốn giới thiệu anh với gia đình em sao, em chê anh à."

"Anh bị khùng hả, em còn chưa trách anh đó."

" Trách gì?"

Ẩn quảng cáo


"Chuyện nói với ba mẹ em thì mình cứ từ từ, hôm qua mới kêu bạn cũ nay kêu bạn trai nó kì lắm, từ từ rồi em nói."

"Ồ"

"Nhưng mà anh chui đâu ra mà mới sáng sớm đã đến rồi."

"Nhà kế bên nè." - Vừa nói anh vừa chỉ tay sang nhà bên cạnh.

"Không phải chứ."

"Tất nhiên rồi, thấy anh chu đáo không, anh không muốn em phải gả xa nhà.'

"Anh lo xa vậy, chúng ta mới yêu mà, chắc gì em đã chịu gả cho anh chứ."

"Không chịu thì anh bắt cóc bỏ vô bì rồi vác về."

Tiếng mẹ của cô kêu từ trong nhà vọng ra.

"Hai con có chuyện gì vậy vào nhà ăn sáng này."

"Dạ."

Anh cùng ăn sáng với gia đình cô, mẹ cô thì nhìn rất ưng anh liền hỏi thăm.

" Cháu tên là gì, quen con bé cô lâu chưa."

"Quen gì vậy mẹ bọn con là bạn mà."

"Cháu tên Phong, bọn cháu học chung lớp từ cấp 3 đến đại học luôn ạ."

Ẩn quảng cáo


"Ừm, không biết cháu có bạn gái chưa, thấy con bé cô thế nào?"

"Mẹ kìa, để cho người ta ăn đi mẹ hay hỏi quá à."

Anh nghĩ bụng:

"Tất nhiên là rất tuyệt rồi mẹ vợ tương lai đừng có lo."

Ăn sáng xong hai người lấy lý do công việc nên rời đi để đi hẹn hò. Hai ông bà trong nhà nhìn nhau cười.

"Ông này mình chuẩn bị có con rể nữa rồi ông ơi."

"Sao mà bà biết hay vậy."

"Sao mà không biết cho được, ánh mắt nó nhìn nhau là biết rồi, hơn nữa tôi còn thấy hai đứa nó ông nhau trước cửa nữa mà, với cả có bạn nào sáng sớm đến nhà bạn chơi hông, chẳng qua nó muốn dấu thì chúng ta giả bộ không biết đi."

"Đúng là không có gì qua được mắt bà."

Vài ngày sau.

Cô lái xe qua nhà ba mẹ chồng cũ đón thằng rin qua về nhà ông bà ngoại chơi, thật may là không bắt gặp hắn ta cái thằng chồng khốn nạn đó. Nói sơ về cuộc sống hiện tại của anh ta thì chỉ đơn giản là qua lại nhà bồ nhí chứ không thể cho cô ta danh phận. Nhưng đáng hận hơn đó là anh ta nhìn thấy thằng rin thì tỏ thái độ ghét bỏ thậm chí là đánh nó, may là ông bà yêu thương và bảo vệ thằng nhỏ. Cô biết được chuyện này là do con trai nói với cô, cô đã nói hy vọng không gặp lại anh nhưng đến mức này đã cháy lên trong cô một sự muốn trả thù anh. Nhưng với thực lực của cô nói trắng ra thì chẳng phải đối thủ nên hiện tại cô đang phấn đấu hết mình để công việc thăng tiến hơn. Nhưng cô lại quên mất rằng bên cạnh mình có một vị tổng tài sẵn sàng vì cô mà dốc toàn lực giúp đỡ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chả mấy chốc mà đã qua mấy tháng. Tình cảm của hai người ngày càng được vun đắp với sự hiểu nhau ở tình cảm những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, thì đã khiến anh dẫn đến quyết định muốn dắt cô về làm vợ anh. Nhưng anh khá lo lắng bởi anh biết được việc kết hôn đối với cô khá gấp còn nhiều vấn đề nên anh chưa dám ngỏ lời.

Cây kim trong bọc cuối cùng cũng sẽ lòi ra, thì đến một ngày ba mẹ cô bắt gặp anh và cô đang hôn nhau trước cổng thế là hai thanh niên lúng túng giải thích còn hai ông bà biết tỏng mọi việc rồi vẫn cố diễn ra vẻ bất ngờ cho hấp dẫn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Mọi người ủng hộ truyện cho mình với nha
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Không Muốn Làm Dâu Hào Môn

Số ký tự: 0