Chương 7: Thế giới bên kia
Đây đã là lần thứ ba tôi phải nghe lại cùng một bản kế hoạch và cũng là lần thứ ba phải băng qua khu rừng này. Cũng khá quen với đường đi rồi nhưng mùi của sự nôn nóng vội vã vẫn chưa tan biến.
Tôi nhanh chóng cởi bỏ đồ bị ướt rồi bước lên tầng hai. Từ hai lần trước tôi đã hiểu rằng tốt nhất là đừng có mở cánh cửa thứ ba ra vậy nên giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài lục lọi hai căn phòng trước đó cả.
Phòng ngủ của trẻ con thì thật sự chẳng có gì, nó không có gì một cách vô lý. Tuy đồ chơi, giấy bút và sáp vẽ ở khắp nơi nhưng tôi lại chẳng tìm thấy một bộ quần áo nào. Tất cả ngăn tủ, kể cả dưới gầm giường cũng không có gì hết. Cứ như thể tất cả mọi thứ ở đây đã bị bỏ lại vậy.
Tôi cảm thấy bản thân sẽ không chịu nổi nữa nên đã đi sang phòng tiếp theo để đổi không khí. Phải rồi, căn phòng đó rất nhiều sách. Bộ sưu tập đồ sộ về rất nhiều lĩnh vực làm tôi hứng thú không kiềm chế được. Cái cớ là vì vòng lặp đã làm tôi thấy không việc gì phải vội cả.
Tôi cầm lấy vài cuốn chồng lên nhau rồi đặt xuống sàn, bất đầu nghĩ xem nên bất đầu với cuốn nào trước.
Trong lúc đang đọc phần mô tả thì bỗng ánh sáng từ bóng đèn bất đầu kêu rẹt rẹt, nhấp nháy rồi chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng chuông báo động rít lên một hồi lớn, bộ đàm cũng đột nhiên reo lên.
Cơn mưa bên ngoài bỗng dưng lại trở nên dữ dội, đường truyền từ tên sói cứ rè và ngắt quãng liên tục không thể hiểu nổi. Tôi chỉ lọt tai hai từ là "điện" và "nhanh lên" thôi.
Tôi hoảng hốt đứng dậy nhưng ngay lập tức bị quay trở lại nhà kho lúc đầu. Giới hạn thời gian, cứ như một trò chơi vậy.
Đây là lần thứ tư.
"Này, "thứ đó" là gì vậy?" Tôi gào lên.
Liệu có phải thứ gọi là trí nhớ ngắn hạn đã khiến tôi thốt nên lời? Hay do bị cơn giận kiểm soát?
Khoảng khắc câu nói dứt, trước mắt tôi đã hiện ra cảnh nhà kho. Ngu ngốc thật.
Vòng lặp vẫn chưa kích hoạt, tại sao?
Tên sói nhìn tôi rồi run lên một hồi, hắn lôi một khẩu súng lục từ túi ra rồi chĩa về phía tôi. Ánh mắt hoảng sợ rồi đột nhiên nghiêm túc, đầy hoài nghi.
"Mày là ai?"
Tiếng "đoàng" rền vang chấm dứt sự sống của kẻ giả mạo. Viên đạn xoáy vào bụng trái, máu rỉ ra không ngừng và cơ thể nóng dần lên như một biện pháp tạm thời. Khi cơ thể mất quá nhiều máu và não không còn đủ dưỡng khí để giữ cho ý thức tỉnh táo thì lúc đấy tôi sẽ chết. Tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ chết như nào cũng đáng sợ thật.
"Câu truyện đáng lẽ nên dừng ở đấy."
"Tại sao à?"
"Vì...
"Nơi này là giấc mơ, như ngươi đã biết đấy." Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu.
Tại một nơi y hệt nơi này, cũng là nền cát vàng và bầu trời đen nghịt, tôi đã gặp hắn. Cả người hắn chỉ độc một màu trắng xóa.
"Ngươi có vẻ bất bình nhỉ." Hắn nói.
"Vậy thì lời khuyên đây..."
Trước khi phần còn lại kịp truyền đến tai thì ông ta đã bị cơn gió xé toạc thành cát bụi rồi lẫn vào xung quanh. Thật vô trách nghiệm, tôi nghĩ.
Vừa rồi là gì?
Tôi đưa tay lên sờ vào chỗ bụng vừa bị bắn.
"Không có gì cả." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương đáng lẽ phải ở đó thì không còn nữa, cả cơn đau lúc khi ăn đạn vào bụng nữa chúng đều biến mất rồi. Nhưng nếu được thì tôi mong không phải trải qua nó thêm một lần nào nữa.
Lúc này thì chỉ có kẻ trắng xóa đó là làm tôi thấy hứng thú, nhưng dù có suy nghĩ, đoán mò thế nào thì nó cũng chẳng đi đến đâu. Đồng thời tôi cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình. Những mảnh ký ức lại ùa về, chúng như đoạn phim chiếu một lần, từng cái một chúng lướt qua đầu tôi rồi bị ngọn lửa thiêu rụi mất.
Đây là vòng lặp thứ năm.
Kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra bởi lẽ chẳng có gì thay đổi cả, những vật cản đều đến từ tương lai, chúng không gây tắc nghẽn đến hiện tại. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn có đôi phần bị thay đổi.
Thời gian kéo dài dường như vô tận, bởi vì thứ tôi cần tìm cũng nhiều không kém. Tôi đã quay lại thư phòng đấy thêm lần nữa, rồi lại tiếp tục thêm một lần nữa. Tôi đào bới chúng, chỉ vì tin rằng đó là cách tốt nhất để tìm hiểu về căn nhà này.
Đây là cuốn thứ mười một, một tác phẩm về chính trị.
Cuốn thứ hai mươi, nhà kho lần nữa.
...
Cuốn thứ tư, mười bảy, hai mươi hai. Tác giả là một người mê tín, có lẽ người mua cũng vậy.
...
"Này, trông mày hơi lạ đấy."
Tiếng gọi từ tên sói làm tôi giật mình làm tỉnh dậy khỏi cơn mệt mỏi. Tuy rằng cảm xúc và cả sức lực đều quay về điểm xuất phát, như cách vòng lặp này vứt bỏ nỗ lực của tôi vậy. Dẫu vậy sự mệt mỏi từ tận bên trong tâm trí không dễ gì xoá bỏ được. Một cách trừu tượng nào đó thì vòng lặp này đang ăn mòn tâm trí tôi, nó làm giảm khả năng tập trung và sáng tạo. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy rồi.
Nơi này là thế giới của tôi, nơi mà sự hiện diện của tôi là tuyệt đối. Vậy mà tôi chẳng thể nắm lấy thứ gì.
Nực cười thật, nhưng không cười nổi.
Giấc mơ sáng suốt là gì?
Không thể thoát khỏi giấc mơ mà bản thân cũng không còn nhớ đó là mơ. Chỉ có một mục tiêu duy nhất đã gim vào trái tim tôi, đó là thoát khỏi sự luân hồi, để có thể đi tiếp.
Nhưng đi tiếp tới đâu và vì gì thì tôi quên rồi. Thứ đọng lại chỉ là hàng ngàn từ ngữ trong những cuốn sách. Ban đầu là cũng có cả tìm hiểu về gã trắng xoá ấy nhưng giờ thì tôi từ bỏ rồi. Nghĩ lại thì đó có phải là thứ bên trong tôi, thứ người đời gọi là linh hồn.
...
Tôi nhìn vào đống sách ngăn nắp trên kệ và nhớ lại những gì mình đã làm với nó. Thật tồi tệ, tôi nghĩ. Tiếng đóng cửa sập một phát thật mạnh thật là sảng khoái, nó ngắt hoàn toàn liên kết giữa tôi và đống giấy vụn đó.
Tác giả của bộ sách tôi vừa đọc ấy, tôi chẳng để tâm đến ông ta lắm mà chỉ quan tâm đến cái xã hội mà ông ta luôn ảo tưởng. Một kẻ lỗi thời, nhưng xã hội đấy chắc chắn sẽ hợp với tôi.
Giận dữ, đến mức đạp bung then chốt cửa phòng đầu tiên.
Bút sáp gãy làm đôi lăn trên sàn, bức vẽ thì bị vo tròn rồi ném vào tường, cái rèm bị kéo rách rơi trên sàn, chăn gối nằm khắp phòng, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Hệt như quang cảnh khi ấy.
Tiếng thở hồn hển và dáng người gù nhấp nhô lên xuống để lấy hơi, nhắm mắi lại, khi mở ra nhà kho lại ở trước mắt. Như một lẽ thường.
Tôi bị kẹt ở nơi này lâu đến mức lí trí chẳng còn nữa rồi, tôi gào thét rồi hú như sói và bô bô cái miệng với hai gã kia về siêu năng lực quay ngược thời gian của mình.
Chúng nhìn tôi như gã hề điên loạn nhưng lại chẳng thèm can ngăn.
Khi cơn cười lên đến đỉnh điểm, sự kiện lạ lùng ấy lại xuất hiện, gã trắng xóa đấy cuối cùng cũng tới. Giữa nền cát vàng hoe gã nói.
"Từ bỏ đi loại như ngươi sẽ chỉ hợp với cái kết như vậy thôi."
"Đợi đã, tôi có điều muốn hỏi..." Tôi với tay ra nói nhưng gã lại tan biến thành cát bụi.
Mở mắt ra, bao bọc xung quanh lại là quang cảnh ấy, vẫn là ánh đèn ấy cùng với hai tên trộm. Anh ta bật dậy rồi chạy thật nhanh về phía khu rừng, bỏ lại tất cả ở phía sau, cơn mửa xối xả tựa như trạng thái tinh thần của người bị mắc kẹt. Ồn ào và mịt mù. Từng bước chân dẫm xuống rút cạn thể lực đến mức nó chỉ còn lại là một cái bình rỗng, nhưng anh vẫn cố bước tiếp, chạy càng xa càng tốt. Đến khi không thể đứng được nữa, anh tựa lưng mình vào thân cây rồi trượt người xuống, nước mưa chảy ròng ròng lấm lem ướt hết mặt.
Chưa từng một lần trong đời tôi cảm thấy bản thân tàn tạ đến thế này.
Nhà kho.
Con đường đất và mùi lá dễ chịu lắm, cứ ngửi vào là mọi cơn giận đều tan biến, anh hiểu không?"
"Không, hoàn toàn không." Anh ta bình thản tới mức tôi nghĩ rằng đến tận lúc này mình vẫn chưa truyền tải được thứ gì hết. Dù là cảm xúc hay bất cứ thứ gì. Tôi đoán là mình nên tiếp tục, câu truyện sắp đến hồi kết rồi.
"Vụ nổ chẳng có gì mới. Căn nhà vẫn như tối đen như mực. Tâm trạng chán nản đã ôm lấy toàn bộ sàn nhà. Khi ấy tôi đã nói với người đồng nghiệp của mình.
"Cậu có thể đợi ở đây không?"
"Sao anh lại xưng cậu với em? Có chuyện gì quan trọng lắm à?" Lừa nói với giọng run run như sợ hãi.
Cấp bậc à. Hơi phiền phức nhưng thôi giả bộ làm theo ý nó vậy.
"Ừ, với lại phía trước nguy hiểm lắm, đợi ở đây đi, anh mượn khẩu súng được không?"
Tên đó trầm ngâm trong một thoáng nhưng vẫn lấy khẩu súng trong áo đưa cho tôi.
"Anh cẩn thận."
Đôi mắt ấy đến cuối vẫn luôn tràn đầy kì vọng, nhưng nó chỉ làm tôi thấy mình càng thêm thảm hại hơn thôi.
Gã đó. Tốt hơn mình tưởng. Một người như thế đáng lẽ không nên làm trộm. Xã hội vẫn chẳng thay đổi gì sao, dù đây là mơ.
Kì lạ thật, dù đã làm thay đổi giấc mơ nhưng vòng lặp lại không xuất hiện.
Thời gian ngừng trôi ngay từ giây phút tôi nhận ra vòng lặp này. Nhưng vẫn luôn có một thứ chuyển động, xê dịch không ngừng bất chấp quy luật đó.
Tiếng tim đập trong lồng ngực thật là ồn ào, giá như nó im lặng thì thật tốt.
Mùi mưa lẫn gió lạnh.
Đoàng.
Liệu tất cả có kết thúc?
Tôi không phải một người vĩ đại cố leo đỉnh để được người khác ngưỡng mộ. Chỉ là một kẻ tầm thường muốn tự mình kết thúc, gánh chịu tất cả. Chỉ riêng điều đó là không thay đổi, dù thế nào đi chăng nữa.
Gã trắng xoá ấy, sau cùng cũng không đến đây.
Vòng lặp.
Tiếng mưa rơi vọng xuống từ mái nhà, tiếng chân cọt kẹt trên tầng không còn nữa. Tiếng sét đánh, hai tên trộm vẫn ở lầu một. Tiếng bộ đàm reo, thiếu mất một người. Chung quy lại là dù có thế nào đi chẵng nữa thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.
Một lần nọ, tôi quyết định sẽ không làm gì hết, chỉ ngồi ở thềm cầu thang nghe tiếng mưa.
Quần áo cọ xát sột soạt trong gió.
Tiếng súng giảm thanh nổ khá nhẹ.
Khoảng khắc ấy sẽ không thay đổi dù có phải đối diện với cái chết thêm bao nhiêu lần nữa. Viên đạn như dừng lại không không gian. Phải cảm ơn bộ não vì đã cho tôi khoảng thời gian vô tận này.
Khói từ nòng súng vẫn còn rõ mồn một.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ đầu chứ, căn nhà này ngoài hai tên trộm ra vẫn còn...
Một tên sát nhân."
"Ai?" Anh ta bỗng tỏ ra hứng thú lạ thường.
Cô gái đáng lẽ phải đang đi du lịch.
Tấm hình về cặp đôi mà tôi lỡ nhìn thấy chợt hiện lên.
Ra là vậy. Tôi ngã lăn xuống cầu thang trong khi miệng vẫn đang mỉm cười.
Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Cái chết thật tàn nhẫn, chúng cướp đi tất cả mọi thứ của người chết và cả của người thân của họ nữa. Vậy nên tôi không chết. Cuối cùng tôi đã hiểu.
Cô ta đã ban cho tôi mảnh ghép cuối cùng, thật là tội lỗi.
Nghĩa vụ, phải hoàn thành mục đích của giấc mơ này.
Trách nghiệm, của chủ nhân giấc mơ.
Dũng khí, sinh ra từ nỗi sợ kẹt lại nơi này.
Cuối cùng, hận thù vì thời gian khốn khổ kia.
Đây là công việc, ai cũng chơi đúng lá bài của mình, chỉ vậy thôi.
Sau cùng chẳng hề tồn tại một căn phòng đen nào cả, đó chỉ là một phát bắn trực diện cực kì chuẩn xác thổi bay hoàn toàn tâm trí tôi.
Đằng sau cánh cửa đó là gì được nhỉ? Thứ gì đáng giá hơn cả mạng người nhỉ?
Cô ta sẽ sớm bước ra thôi, giống như lần trước vậy, cùng với một khẩu súng. Nhưng tình thế bây giờ đã đảo ngược. Đối phương là kẻ đã có ý định giết người. Dùng vũ khí, ra đòn mà không nói trước một tiếng. Tôi và cô giống nhau cả thôi.
Tạm biệt.
Tự át mình bằng những lời biện minh vô ích, dù thế nào thì máu của cô ta giờ đã chảy lênh láng khắp sàn dính cả vào giày. Lí do có là gì thì giết người vẫn là tội ác, kẻ sát nhân trong mơ thì sao chứ, nơi này chân thực khác gì ngoài kia đâu.
Vòng lặp đã không tới. Đây thực sự là đáp án đúng?
Luật nhân quả có tìm đến tôi không nhỉ?
Giọt nước mắt ứ đọng lại trong chiếc mặt nạ. Dù ở thế giới này lâu đến vậy nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc cởi nó xuống. Tôi không dám nhìn vào biểu tượng của chính mình. Dũng khí, tôi đã dám biến mình thành kẻ sát nhân, vậy là đủ rồi.
Tôi không còn thở gấp nữa, nhịp tim cũng trở về bình thường, dù trước mắt là xác người. Tôi đã thay đổi, cô ta khiến tôi thay đổi. Đó là lỗi của cả hai, vậy nên sau cánh cửa này chắc chắn là thứ gì đó.
Một căn phòng với cái giường đôi ở giữa. Một cái bàn uống nước bình thường cốc cà phê vẫn còn ấm và một cuốn sổ tay bên cạnh. Phía sau là một kệ sách ngổn ngang.
"Đây là thứ mình cần tìm à?" Tôi cầm cuốn sổ lên, mở trang được đánh dấu bằng sợi dây.
Tuy nhiên nội dung là bí mật, chỉ khi anh chịu kể chuyện của mình thì tôi mới nói.
"Được thôi thoả thuận thế vậy."
Tôi gỡ chiếc chìa khoá được buộc vào dây đánh dấu sách rồi tìm ổ khoá đề cập trong bức thư. Đúng như tờ giấy viết, dưới hộc bàn có một lỗ khoá vừa khít với thứ tôi cầm. Tiếng kịch kêu lên be bé, tờ báo lộ ra.
Đột nhiên căn nhà bất đầu bị biến dạng. Tiếng mưa biến mất. Sàn nhà từ từ tách ra thành các mảng trôi nổi. Khoảng không gian đúng ra là tầng một và khu rừng thì trở thành khoảng trắng trống rỗng.
Giấc mơ sắp kết thúc rồi sao?
Tôi vội vàng lấy tờ giấy bên trong ra, tấm ván dưới chân cũng đã bị vỡ tan ra. Cả người tôi rơi xuống khoảng không gian vô định.
Nó là một bài báo viết tay từ hàng chục năm về trước. Tôi nghiến chặt răng mở banh mắt và dùng toàn lực để mở cố mở to mắt nhìn.
Đó là vụ khủng bố có quy mô lớn.
Từ đằng xa đột nhiên xuất hiện một vụ nổ lớn tựa như bom hạt nhân che kín bầu trời. Đợt sóng xung kích quy lực cắt phăng các ngôi nhà như lưỡi dao. Ngay trước khoảng khắc nó lan tới, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong, trước khi mọi thứ chỉ còn lại đống đổ nát.
"Xin lỗi."
Và sau đó... không còn sau đó nữa. Lúc mở mắt ra thì tôi đã nhận ra bản thân đã lưu đày tới nơi này. Dù cố thế nào thì cũng không thể thoát khỏi đây
Thế nên gọi nơi này là cõi âm cũng không sai đâu."
"Rồi sao, cậu muốn ta kể chuyện về mình à? Được thôi, coi như là có qua có lại."
Tôi nhanh chóng cởi bỏ đồ bị ướt rồi bước lên tầng hai. Từ hai lần trước tôi đã hiểu rằng tốt nhất là đừng có mở cánh cửa thứ ba ra vậy nên giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài lục lọi hai căn phòng trước đó cả.
Phòng ngủ của trẻ con thì thật sự chẳng có gì, nó không có gì một cách vô lý. Tuy đồ chơi, giấy bút và sáp vẽ ở khắp nơi nhưng tôi lại chẳng tìm thấy một bộ quần áo nào. Tất cả ngăn tủ, kể cả dưới gầm giường cũng không có gì hết. Cứ như thể tất cả mọi thứ ở đây đã bị bỏ lại vậy.
Tôi cảm thấy bản thân sẽ không chịu nổi nữa nên đã đi sang phòng tiếp theo để đổi không khí. Phải rồi, căn phòng đó rất nhiều sách. Bộ sưu tập đồ sộ về rất nhiều lĩnh vực làm tôi hứng thú không kiềm chế được. Cái cớ là vì vòng lặp đã làm tôi thấy không việc gì phải vội cả.
Tôi cầm lấy vài cuốn chồng lên nhau rồi đặt xuống sàn, bất đầu nghĩ xem nên bất đầu với cuốn nào trước.
Trong lúc đang đọc phần mô tả thì bỗng ánh sáng từ bóng đèn bất đầu kêu rẹt rẹt, nhấp nháy rồi chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng chuông báo động rít lên một hồi lớn, bộ đàm cũng đột nhiên reo lên.
Cơn mưa bên ngoài bỗng dưng lại trở nên dữ dội, đường truyền từ tên sói cứ rè và ngắt quãng liên tục không thể hiểu nổi. Tôi chỉ lọt tai hai từ là "điện" và "nhanh lên" thôi.
Tôi hoảng hốt đứng dậy nhưng ngay lập tức bị quay trở lại nhà kho lúc đầu. Giới hạn thời gian, cứ như một trò chơi vậy.
Đây là lần thứ tư.
"Này, "thứ đó" là gì vậy?" Tôi gào lên.
Liệu có phải thứ gọi là trí nhớ ngắn hạn đã khiến tôi thốt nên lời? Hay do bị cơn giận kiểm soát?
Khoảng khắc câu nói dứt, trước mắt tôi đã hiện ra cảnh nhà kho. Ngu ngốc thật.
Vòng lặp vẫn chưa kích hoạt, tại sao?
Tên sói nhìn tôi rồi run lên một hồi, hắn lôi một khẩu súng lục từ túi ra rồi chĩa về phía tôi. Ánh mắt hoảng sợ rồi đột nhiên nghiêm túc, đầy hoài nghi.
"Mày là ai?"
Tiếng "đoàng" rền vang chấm dứt sự sống của kẻ giả mạo. Viên đạn xoáy vào bụng trái, máu rỉ ra không ngừng và cơ thể nóng dần lên như một biện pháp tạm thời. Khi cơ thể mất quá nhiều máu và não không còn đủ dưỡng khí để giữ cho ý thức tỉnh táo thì lúc đấy tôi sẽ chết. Tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ chết như nào cũng đáng sợ thật.
"Câu truyện đáng lẽ nên dừng ở đấy."
"Tại sao à?"
"Vì...
"Nơi này là giấc mơ, như ngươi đã biết đấy." Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu.
Tại một nơi y hệt nơi này, cũng là nền cát vàng và bầu trời đen nghịt, tôi đã gặp hắn. Cả người hắn chỉ độc một màu trắng xóa.
"Ngươi có vẻ bất bình nhỉ." Hắn nói.
"Vậy thì lời khuyên đây..."
Trước khi phần còn lại kịp truyền đến tai thì ông ta đã bị cơn gió xé toạc thành cát bụi rồi lẫn vào xung quanh. Thật vô trách nghiệm, tôi nghĩ.
Vừa rồi là gì?
Tôi đưa tay lên sờ vào chỗ bụng vừa bị bắn.
"Không có gì cả." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương đáng lẽ phải ở đó thì không còn nữa, cả cơn đau lúc khi ăn đạn vào bụng nữa chúng đều biến mất rồi. Nhưng nếu được thì tôi mong không phải trải qua nó thêm một lần nào nữa.
Lúc này thì chỉ có kẻ trắng xóa đó là làm tôi thấy hứng thú, nhưng dù có suy nghĩ, đoán mò thế nào thì nó cũng chẳng đi đến đâu. Đồng thời tôi cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình. Những mảnh ký ức lại ùa về, chúng như đoạn phim chiếu một lần, từng cái một chúng lướt qua đầu tôi rồi bị ngọn lửa thiêu rụi mất.
Đây là vòng lặp thứ năm.
Kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra bởi lẽ chẳng có gì thay đổi cả, những vật cản đều đến từ tương lai, chúng không gây tắc nghẽn đến hiện tại. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn có đôi phần bị thay đổi.
Thời gian kéo dài dường như vô tận, bởi vì thứ tôi cần tìm cũng nhiều không kém. Tôi đã quay lại thư phòng đấy thêm lần nữa, rồi lại tiếp tục thêm một lần nữa. Tôi đào bới chúng, chỉ vì tin rằng đó là cách tốt nhất để tìm hiểu về căn nhà này.
Đây là cuốn thứ mười một, một tác phẩm về chính trị.
Cuốn thứ hai mươi, nhà kho lần nữa.
...
Cuốn thứ tư, mười bảy, hai mươi hai. Tác giả là một người mê tín, có lẽ người mua cũng vậy.
...
"Này, trông mày hơi lạ đấy."
Tiếng gọi từ tên sói làm tôi giật mình làm tỉnh dậy khỏi cơn mệt mỏi. Tuy rằng cảm xúc và cả sức lực đều quay về điểm xuất phát, như cách vòng lặp này vứt bỏ nỗ lực của tôi vậy. Dẫu vậy sự mệt mỏi từ tận bên trong tâm trí không dễ gì xoá bỏ được. Một cách trừu tượng nào đó thì vòng lặp này đang ăn mòn tâm trí tôi, nó làm giảm khả năng tập trung và sáng tạo. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy rồi.
Nơi này là thế giới của tôi, nơi mà sự hiện diện của tôi là tuyệt đối. Vậy mà tôi chẳng thể nắm lấy thứ gì.
Nực cười thật, nhưng không cười nổi.
Giấc mơ sáng suốt là gì?
Không thể thoát khỏi giấc mơ mà bản thân cũng không còn nhớ đó là mơ. Chỉ có một mục tiêu duy nhất đã gim vào trái tim tôi, đó là thoát khỏi sự luân hồi, để có thể đi tiếp.
Nhưng đi tiếp tới đâu và vì gì thì tôi quên rồi. Thứ đọng lại chỉ là hàng ngàn từ ngữ trong những cuốn sách. Ban đầu là cũng có cả tìm hiểu về gã trắng xoá ấy nhưng giờ thì tôi từ bỏ rồi. Nghĩ lại thì đó có phải là thứ bên trong tôi, thứ người đời gọi là linh hồn.
...
Tôi nhìn vào đống sách ngăn nắp trên kệ và nhớ lại những gì mình đã làm với nó. Thật tồi tệ, tôi nghĩ. Tiếng đóng cửa sập một phát thật mạnh thật là sảng khoái, nó ngắt hoàn toàn liên kết giữa tôi và đống giấy vụn đó.
Tác giả của bộ sách tôi vừa đọc ấy, tôi chẳng để tâm đến ông ta lắm mà chỉ quan tâm đến cái xã hội mà ông ta luôn ảo tưởng. Một kẻ lỗi thời, nhưng xã hội đấy chắc chắn sẽ hợp với tôi.
Giận dữ, đến mức đạp bung then chốt cửa phòng đầu tiên.
Bút sáp gãy làm đôi lăn trên sàn, bức vẽ thì bị vo tròn rồi ném vào tường, cái rèm bị kéo rách rơi trên sàn, chăn gối nằm khắp phòng, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Hệt như quang cảnh khi ấy.
Tiếng thở hồn hển và dáng người gù nhấp nhô lên xuống để lấy hơi, nhắm mắi lại, khi mở ra nhà kho lại ở trước mắt. Như một lẽ thường.
Tôi bị kẹt ở nơi này lâu đến mức lí trí chẳng còn nữa rồi, tôi gào thét rồi hú như sói và bô bô cái miệng với hai gã kia về siêu năng lực quay ngược thời gian của mình.
Chúng nhìn tôi như gã hề điên loạn nhưng lại chẳng thèm can ngăn.
Khi cơn cười lên đến đỉnh điểm, sự kiện lạ lùng ấy lại xuất hiện, gã trắng xóa đấy cuối cùng cũng tới. Giữa nền cát vàng hoe gã nói.
"Từ bỏ đi loại như ngươi sẽ chỉ hợp với cái kết như vậy thôi."
"Đợi đã, tôi có điều muốn hỏi..." Tôi với tay ra nói nhưng gã lại tan biến thành cát bụi.
Mở mắt ra, bao bọc xung quanh lại là quang cảnh ấy, vẫn là ánh đèn ấy cùng với hai tên trộm. Anh ta bật dậy rồi chạy thật nhanh về phía khu rừng, bỏ lại tất cả ở phía sau, cơn mửa xối xả tựa như trạng thái tinh thần của người bị mắc kẹt. Ồn ào và mịt mù. Từng bước chân dẫm xuống rút cạn thể lực đến mức nó chỉ còn lại là một cái bình rỗng, nhưng anh vẫn cố bước tiếp, chạy càng xa càng tốt. Đến khi không thể đứng được nữa, anh tựa lưng mình vào thân cây rồi trượt người xuống, nước mưa chảy ròng ròng lấm lem ướt hết mặt.
Chưa từng một lần trong đời tôi cảm thấy bản thân tàn tạ đến thế này.
Nhà kho.
Con đường đất và mùi lá dễ chịu lắm, cứ ngửi vào là mọi cơn giận đều tan biến, anh hiểu không?"
"Không, hoàn toàn không." Anh ta bình thản tới mức tôi nghĩ rằng đến tận lúc này mình vẫn chưa truyền tải được thứ gì hết. Dù là cảm xúc hay bất cứ thứ gì. Tôi đoán là mình nên tiếp tục, câu truyện sắp đến hồi kết rồi.
"Vụ nổ chẳng có gì mới. Căn nhà vẫn như tối đen như mực. Tâm trạng chán nản đã ôm lấy toàn bộ sàn nhà. Khi ấy tôi đã nói với người đồng nghiệp của mình.
"Cậu có thể đợi ở đây không?"
"Sao anh lại xưng cậu với em? Có chuyện gì quan trọng lắm à?" Lừa nói với giọng run run như sợ hãi.
Cấp bậc à. Hơi phiền phức nhưng thôi giả bộ làm theo ý nó vậy.
"Ừ, với lại phía trước nguy hiểm lắm, đợi ở đây đi, anh mượn khẩu súng được không?"
Tên đó trầm ngâm trong một thoáng nhưng vẫn lấy khẩu súng trong áo đưa cho tôi.
"Anh cẩn thận."
Đôi mắt ấy đến cuối vẫn luôn tràn đầy kì vọng, nhưng nó chỉ làm tôi thấy mình càng thêm thảm hại hơn thôi.
Gã đó. Tốt hơn mình tưởng. Một người như thế đáng lẽ không nên làm trộm. Xã hội vẫn chẳng thay đổi gì sao, dù đây là mơ.
Kì lạ thật, dù đã làm thay đổi giấc mơ nhưng vòng lặp lại không xuất hiện.
Thời gian ngừng trôi ngay từ giây phút tôi nhận ra vòng lặp này. Nhưng vẫn luôn có một thứ chuyển động, xê dịch không ngừng bất chấp quy luật đó.
Tiếng tim đập trong lồng ngực thật là ồn ào, giá như nó im lặng thì thật tốt.
Mùi mưa lẫn gió lạnh.
Đoàng.
Liệu tất cả có kết thúc?
Tôi không phải một người vĩ đại cố leo đỉnh để được người khác ngưỡng mộ. Chỉ là một kẻ tầm thường muốn tự mình kết thúc, gánh chịu tất cả. Chỉ riêng điều đó là không thay đổi, dù thế nào đi chăng nữa.
Gã trắng xoá ấy, sau cùng cũng không đến đây.
Vòng lặp.
Tiếng mưa rơi vọng xuống từ mái nhà, tiếng chân cọt kẹt trên tầng không còn nữa. Tiếng sét đánh, hai tên trộm vẫn ở lầu một. Tiếng bộ đàm reo, thiếu mất một người. Chung quy lại là dù có thế nào đi chẵng nữa thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.
Một lần nọ, tôi quyết định sẽ không làm gì hết, chỉ ngồi ở thềm cầu thang nghe tiếng mưa.
Quần áo cọ xát sột soạt trong gió.
Tiếng súng giảm thanh nổ khá nhẹ.
Khoảng khắc ấy sẽ không thay đổi dù có phải đối diện với cái chết thêm bao nhiêu lần nữa. Viên đạn như dừng lại không không gian. Phải cảm ơn bộ não vì đã cho tôi khoảng thời gian vô tận này.
Khói từ nòng súng vẫn còn rõ mồn một.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ đầu chứ, căn nhà này ngoài hai tên trộm ra vẫn còn...
Một tên sát nhân."
"Ai?" Anh ta bỗng tỏ ra hứng thú lạ thường.
Cô gái đáng lẽ phải đang đi du lịch.
Tấm hình về cặp đôi mà tôi lỡ nhìn thấy chợt hiện lên.
Ra là vậy. Tôi ngã lăn xuống cầu thang trong khi miệng vẫn đang mỉm cười.
Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Cái chết thật tàn nhẫn, chúng cướp đi tất cả mọi thứ của người chết và cả của người thân của họ nữa. Vậy nên tôi không chết. Cuối cùng tôi đã hiểu.
Cô ta đã ban cho tôi mảnh ghép cuối cùng, thật là tội lỗi.
Nghĩa vụ, phải hoàn thành mục đích của giấc mơ này.
Trách nghiệm, của chủ nhân giấc mơ.
Dũng khí, sinh ra từ nỗi sợ kẹt lại nơi này.
Cuối cùng, hận thù vì thời gian khốn khổ kia.
Đây là công việc, ai cũng chơi đúng lá bài của mình, chỉ vậy thôi.
Sau cùng chẳng hề tồn tại một căn phòng đen nào cả, đó chỉ là một phát bắn trực diện cực kì chuẩn xác thổi bay hoàn toàn tâm trí tôi.
Đằng sau cánh cửa đó là gì được nhỉ? Thứ gì đáng giá hơn cả mạng người nhỉ?
Cô ta sẽ sớm bước ra thôi, giống như lần trước vậy, cùng với một khẩu súng. Nhưng tình thế bây giờ đã đảo ngược. Đối phương là kẻ đã có ý định giết người. Dùng vũ khí, ra đòn mà không nói trước một tiếng. Tôi và cô giống nhau cả thôi.
Tạm biệt.
Tự át mình bằng những lời biện minh vô ích, dù thế nào thì máu của cô ta giờ đã chảy lênh láng khắp sàn dính cả vào giày. Lí do có là gì thì giết người vẫn là tội ác, kẻ sát nhân trong mơ thì sao chứ, nơi này chân thực khác gì ngoài kia đâu.
Vòng lặp đã không tới. Đây thực sự là đáp án đúng?
Luật nhân quả có tìm đến tôi không nhỉ?
Giọt nước mắt ứ đọng lại trong chiếc mặt nạ. Dù ở thế giới này lâu đến vậy nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc cởi nó xuống. Tôi không dám nhìn vào biểu tượng của chính mình. Dũng khí, tôi đã dám biến mình thành kẻ sát nhân, vậy là đủ rồi.
Tôi không còn thở gấp nữa, nhịp tim cũng trở về bình thường, dù trước mắt là xác người. Tôi đã thay đổi, cô ta khiến tôi thay đổi. Đó là lỗi của cả hai, vậy nên sau cánh cửa này chắc chắn là thứ gì đó.
Một căn phòng với cái giường đôi ở giữa. Một cái bàn uống nước bình thường cốc cà phê vẫn còn ấm và một cuốn sổ tay bên cạnh. Phía sau là một kệ sách ngổn ngang.
"Đây là thứ mình cần tìm à?" Tôi cầm cuốn sổ lên, mở trang được đánh dấu bằng sợi dây.
Tuy nhiên nội dung là bí mật, chỉ khi anh chịu kể chuyện của mình thì tôi mới nói.
"Được thôi thoả thuận thế vậy."
Tôi gỡ chiếc chìa khoá được buộc vào dây đánh dấu sách rồi tìm ổ khoá đề cập trong bức thư. Đúng như tờ giấy viết, dưới hộc bàn có một lỗ khoá vừa khít với thứ tôi cầm. Tiếng kịch kêu lên be bé, tờ báo lộ ra.
Đột nhiên căn nhà bất đầu bị biến dạng. Tiếng mưa biến mất. Sàn nhà từ từ tách ra thành các mảng trôi nổi. Khoảng không gian đúng ra là tầng một và khu rừng thì trở thành khoảng trắng trống rỗng.
Giấc mơ sắp kết thúc rồi sao?
Tôi vội vàng lấy tờ giấy bên trong ra, tấm ván dưới chân cũng đã bị vỡ tan ra. Cả người tôi rơi xuống khoảng không gian vô định.
Nó là một bài báo viết tay từ hàng chục năm về trước. Tôi nghiến chặt răng mở banh mắt và dùng toàn lực để mở cố mở to mắt nhìn.
Đó là vụ khủng bố có quy mô lớn.
Từ đằng xa đột nhiên xuất hiện một vụ nổ lớn tựa như bom hạt nhân che kín bầu trời. Đợt sóng xung kích quy lực cắt phăng các ngôi nhà như lưỡi dao. Ngay trước khoảng khắc nó lan tới, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong, trước khi mọi thứ chỉ còn lại đống đổ nát.
"Xin lỗi."
Và sau đó... không còn sau đó nữa. Lúc mở mắt ra thì tôi đã nhận ra bản thân đã lưu đày tới nơi này. Dù cố thế nào thì cũng không thể thoát khỏi đây
Thế nên gọi nơi này là cõi âm cũng không sai đâu."
"Rồi sao, cậu muốn ta kể chuyện về mình à? Được thôi, coi như là có qua có lại."
Nhận xét về Tôi Đã Gặp Chính Mình Tại Đầu Bên Kia Thế Giới