Chương 5: “Chào cậu, tôi là Hàn Dương Quang”

“Lục, Lục thiếu gia cậu cũng tới đây chơi sao?”

Nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện ở cửa Từ Khanh hình như quên mất mấy phút trước hắn còn đang hống hách lên mặt, cười hèn mọn chạy đến. Đây chính là Lục thiếu gia, làm quen được với anh thì ông già nhà hắn cũng không cần đi theo nịnh nọt mấy tên bụng phệ kia cả ngày mà chỉ đổi được chút lợi ích nho nhỏ, làm thân với Lục thiếu nhà hắn sẽ một bước lên mây, lúc đó ở thành phố này ai dám chống lại Từ Khanh, hắn ta hoàn toàn có thể đi ngang.

Nghĩ thì lúc nào cũng đẹp nhưng hiện thực luôn vả vào mặt người ta một cái tát đau đớn.

Nguyên Dương yên lặng cảm thán, quả là vật đổi sao dời, vật chất quyết định ý thức, có tiền thật tốt.

Lục Trạch không quan tâm đến vẻ mặt đáng khinh của Từ Khanh, anh bước lại gần Nguyên Dương, liếc mắt nhìn thấy cô đang nắm lấy cổ tay của Hàn Dương Quang liền kéo cặp trên vai cô một cái, cả người Nguyên Dương lảo đảo ngã về phía Lục Trạch.

Hàn Dương Quang cảm giác ấm áp trên cổ tay biến mất, có chút khó chịu, ánh mắt thâm sâu nhìn hai người trước mặt.

“Mẹ cậu vừa gọi cho tôi, ba mẹ cậu đi công tác nên nhờ tôi để mắt đến cậu.” Anh ta nhìn hoàn cảnh xung quanh, tặc lưỡi một cái “Cậu rất có gan, dám vào những chỗ như vậy, có tin trở về tôi sẽ nói với dì không?” Lục Trạch cười rất vô lại.

Lục Trạch còn đang mặc đồng phục, nở nụ cười nhẹ khiến mấy chị phục vụ đang hóng chuyện đứng xung quanh cũng đỏ mặt e lệ cúi đầu. Căn phòng nhỏ đột nhiên có tới hai mỹ thiếu niên làm họ nãy giờ vẫn chưa thoát ra được khỏi trạng thái phấn khích.

Là nam chính tiểu thuyết nên Lục Trạch có nhan sắc đối lập hoàn toàn với nhân vật phản diện Hàn Dương Quang. Nếu nói Hàn Dương Quang là kiểu con trai có nét đẹp hoang dã, mạnh mẽ thì Lục Trạch là kiểu gương mặt thư sinh cho người đối diện với anh có cảm giác đây là người rất dịu dàng. Có lẽ do là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé nên anh sở hữu thần thái nho nhã lịch thiệp, nụ cười ấm áp lại có tiền nên số lượng nữ sinh theo đuổi Lục Trạch nhiều như kiến bu đường, diệt ổ này lại tới ổ khác.

Thật ra trước khi nữ chính xuất hiện, Lục Trạch coi Nguyên Dương như em gái, đối xử với cô rất tốt. Người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách như vậy, kiếp trước lại tiếp xúc thường xuyên nên Nguyên Dương đương nhiên sẽ khó kiềm được mà xiêu lòng...

Nhưng mà đó là chuyện kiếp trước, kiếp này thì không có đâu, Nguyên Dương đã sớm tỉnh táo lại rồi. Không ai lại đi tắm hai lần trên một dòng sông, dù gì cô cũng chết hết một lần.

“Đừng nói với mẹ tôi, tôi chỉ là đến tìm bạn học, không nghĩ tới gặp tên điên này, đã chơi gian lận còn gây khó dễ người khác nên mới chậm trễ một chút.” Nguyên Dương kéo cặp đang bị Lục trạch nắm trong tay ra, uất ức tố cáo. Lục Trạch mà méc với mẹ thì coi như tiền tiêu vặt tháng này của cô xong rồi, cô còn muốn giúp đỡ nhân vật phản diện, không có tiền thì giúp thế nào được, dù sao nhìn hoàn cảnh của Hàn Dương Quang bây giờ cũng không thể ngày một ngày hai mà có tiền liền được.

Tìm bạn học? Lục Trạch nghe vậy liền nhướng mày nhìn Hàn Dương Quang đang đứng phía sau Nguyên Dương, cảm thấy người này có chút quen mắt, chắc là học sinh cùng trường, anh tạm tin lý do thoái thác của Nguyên Dương. Nhưng mà từ khi nào cô thân với học sinh nam khác như vậy?

“Có người bắt nạt cậu? Là tên này sao?”

Nghe Lục thiếu chỉ mặt điểm tên, Từ Khanh liền rùng mình một cái, tên Hàn Dương Quang này sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, quen biết cả bạn gái của Lục Trạch. Nếu biết trước chuyện này hắn sao dám gây khó dễ anh chứ.

Trong lòng Từ Khanh lúc này hắn đã tự mặc định quan hệ yêu đương của Nguyên Dương và Lục Trạch. Đối với hắn, không phải bạn gái thì Lục thiếu cần gì phải tìm đến tận đây lại còn ra vẻ quan tâm cô gái này như vậy. Nguyên Dương nếu biết được suy nghĩ này của hắn ta cô chắc chắn sẽ cười khẩy tên ngu ngốc kia, làm ơn đi đời này cô không muốn dính vô nam chính đâu.

“Không có Lục thiếu gia, tôi làm sao dám bắt nạt cô gái nhỏ này, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Từ Khanh giả lã cười, liếc đám đàn em phía sau, hắn trừng mắt một cái.

Đám đàn em sợ hãi gật đầu như bửa củi, đó là người thừa kế của nhà họ Lục mấy đời hô mưa gọi gió trong giới chính trị, có cho mười lá gan bọn họ cũng không dám chọc giận anh.

Nhìn đám người hùng hổ ban nãy bây giờ yểu xìu, dù sao hổ giấy thì cũng không biết gầm, Nguyên Dương khoanh tay trước ngực hả hê hất cằm hừ một tiếng “Các người còn không mau đi xin lỗi cậu ấy.”

Cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác, Nguyên Dương rất giỏi trong việc này, dù gì cũng là kỹ năng được cô rèn giũa suốt cả kiếp trước.

Bọn người Từ Khanh nghe vậy không dám nói hai lời lập tức ra sức xin lỗi Hàn Dương Quang rồi kéo nhau chạy lẹ ra khỏi tiệm Bida, kế hoạch muốn làm quen với Lục Trạch, mộng tưởng đẹp đẽ của Từ Khanh xem như phá sản từ trong trứng nước. Quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay tiệm Bida nhỏ này của bọn họ đã giữ được một mạng, ông chào hỏi Lục Trạch rồi rời khỏi phòng, nhân viên xung quanh cũng không dám ở lại quá lâu liền nối gót quản lý rời đi.

Lục Trạch thấy trời cũng không còn sớm, anh kéo cặp trên vai Nguyên Dương xuống, cầm giúp cô.

“Tôi đưa cậu về nhà.”

“Không cần đâu, tôi có đi xe đạp mà.” Làm ơn tha cho cô, cô làm sao mà dám đi về một mình với nam chính, tuy nữ chính chưa chuyển tới thành phố này nhưng lỡ có ai bắt gặp được sau này nam nữ chính vì chuyện này mà hiểu lầm nhau thì cô có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không hết tội. Hãy để Nguyên Dương tiếp tục làm một người qua đường xinh đẹp, an tĩnh là tốt rồi.

“Gửi tạm xe ở đây ngày mai tan học tôi chở cậu tới lấy.” Không đợi Nguyên Dương từ chối Lục Trạch đã đẩy cửa, anh ta nhìn thoáng qua Hàn Dương Quang rồi nói “Tôi xuống lấy xe trước, cậu đừng nán lại lâu quá.”

Lục Trạch đã đi xa, Nguyên Dương biết cô có nói gì cũng không thoát được cảnh về chung với anh ta.

Nguyên Dương nhìn Hàn Dương Quang yên tĩnh phía sau nãy giờ, có chút bối rối không biết bắt đầu nói từ đâu.

“Cảm ơn cậu.” Hàn Dương Quang hắng giọng lên tiếng, vừa lúc phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng “Cậu đã giúp tôi hai lần.”

Nguyên Dương xua tay “Đừng khách xáo, nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì đồng ý tham gia thi bơi là được.” Nguyên Dương thầm cười trong lòng, cô cảm thấy bản thân quá thông minh, vừa giúp đỡ được Hàn Dương Quang vừa hoàn thành được việc thầy chủ nhiệm giao phó. Một công đôi chuyện.

Hàn Dương Quang khẽ cười.

“Được.”

Quá đẹp rồi, đang yên đang lành cười đẹp như vậy làm gì chứ, làm trái tim thiếu nữ già cỗi cộng hai đời đã ngót nghét hơn bốn mươi của Nguyên Dương đập lung tung hết lên.

“Vậy, vậy tốt quá, tôi về trước đây ngày mai đến trường tôi sẽ ghi danh giúp cậu.” Nguyên Dương đỏ mặt quay đầu chạy nhanh ra cửa. Chạy vài bước cô liền dừng lại, cảm thán bản thân thật ngốc, không có ai đuổi theo cô chạy nhanh như vậy làm gì chứ?

Thời điểm Hàn Dương Quang thấy cửa sắp đóng lại thì đột nhiên nó lại được một bàn tay trắng nhỏ kéo ra, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng của Nguyên Dương ló qua khe cửa ngại ngùng nhìn anh.

“Tôi quên giới thiệu, chào cậu tôi là Lâm Nguyên Dương.”

Thiếu nữ lấy can đảm giới thiệu, cười thật tươi rồi vẫy tay khép cửa lại.

Ở phía sau cánh cửa nơi cô không nhìn thấy, thiếu niên bất giác nở nụ cười.

“Chào cậu, tôi là Hàn Dương Quang.”

-

Chớp mắt đã qua hai ngày từ cái hôm ở tiệm Bida. Hôm nay là thứ sáu, qua tuần sẽ đến hội thao chào đón học sinh lớp 10. Hôm qua sau khi ghi danh cho Hàn Dương Quang xong, Nguyên Dương phát hiện hôm nay chỗ ngồi của Hàn Dương Quang lại trống, anh không đến trường. Lúc trước cô không để ý, trình độ cúp học của nhân vật phản diện đúng là đáng nể.

Với tần suất đến trường thế này mà vẫn có thành tích cao như vậy, ông trời thật là không công bằng. À không là tác giả không công bằng mới đúng, cùng là nhân vật phản diện như nhau mà kẻ thương người ghét, haizz!

Tiếp xúc với Hàn Dương Quang mấy ngày nay, Nguyên Dương cảm thấy bề ngoài của anh tuy trông có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra bên trong rất tốt bụng cũng rất tri kỷ, là một đứa bé ngoan. Tuy biết tương lai cuộc sống của anh sẽ tốt hơn nhưng cô không biết anh trải qua thời niên thiếu khó khăn đến vậy, một mình vừa học vừa chăm sóc Hy Hy, trong sách cũng lược qua chi tiết này, dù gì giai đoạn niên thiếu cũng chỉ miêu tả hành trình yêu đương của nam nữ chính mà thôi. Vậy nên Nguyên Dương quyết định dù dòng ghi chú kia có ý nghĩa gì thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh.

Nghĩ là làm, chiều hôm đó sau khi tan học Nguyên Dương đạp xe ghé mua hai hộp mì xào lớn cùng mấy lốc sữa và đồ ăn vặt. Cô đoán giờ này Hàn Dương Quang vẫn còn đang đi làm nên định ghé thăm Hy Hy, Nguyên Dương rất có cảm tình với cậu bé ngoan ngoãn lại đáng yêu này, đụng trúng tâm hồn người mẹ của cô.

Lần này không cần phải hỏi đường, Nguyên Dương đạp thẳng đến trước cửa nhà của hai anh em Hàn Dương Quang. Hy Hy cẩn thận mở cửa, cậu bé thấy cô đến liền vui mừng mở to cánh cửa cũ mời cô vào. Cửa sắt rỉ sét "kéttt..." dài một tiếng.

Bây giờ Nguyên Dương mới có dịp quan sát căn nhà, thật ra gọi là căn phòng thì đúng hơn, phòng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, bên trong có phòng vệ sinh và một căn bếp nhỏ, bên cạnh phòng bếp dựng tạm tấm vách ngăn với phía ngoài. Bên ngoài còn đơn giản hơn, chỉ có vỏn vẹn cái giường và bộ ghế sofa đã cũ. Nguyên Dương lần đầu tiên biết một căn nhà có thể nhỏ như vậy, nhưng chắc do thường xuyên được quét dọn nên cũng rất tươm tất, sạch sẽ.

Hy Hy dẫn Nguyên Dương đến ghế sofa, nhường cho cô chỗ ghế trông có vẻ mới nhất, kéo tay cô viết vào vài chữ “Chị tìm anh em ạ?”

“Không có, chị đến chơi chung với Hy Hy còn mang theo rất nhiều đồ ăn, em đói chưa? Chúng ta cùng ăn nha.”

Hy Hy vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ. Nguyên Dương đưa cho Hy Hy một hộp mì, hộp còn lại để dành cho chủ nhân hay về muộn của ngôi nhà, mong là đến lúc anh về mì này không đến mức lạnh ngắt.

Chơi cùng Hy Hy vui đến mức Nguyên Dương quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Cô đành giúp Hy Hy cất đồ ăn vặt vào tủ, dặn dò cậu bé rồi luyến tiếc tạm biệt Hy Hy cưỡi xe đạp về nhà.

Còn chưa đạp được bao lâu thì xe đạp của Nguyên Dương không biết cán trúng cái gì, lốp xe bị xì xẹp lép. Cô nhìn xung quanh, bây giờ cũng không còn sớm khu này lại ít người chỉ có ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt xuống chút tia sáng. Có vẻ như không có bóng dáng của tiệm sửa xe nào nên cô đành chịu trận dắt bộ về nhà, dù gì cũng không xa lắm, tài xế cũng đã sớm về nhà, gọi điện thoại nhờ lại chờ tài xế chạy từ nhà chú ấy đến đây đón cô có khi còn lâu hơn thời gian đi bộ về nhà.

Đèn đường thưa thớt, người ngày càng ít dần, Nguyên Dương bất giấc bước nhanh hơn, cô hơi sợ.

“Cần giúp không?”

Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau không hiểu sao làm Nguyên Dương cảm thấy vô cùng an tâm.Cô dừng bước chân, nhìn người thiếu niên không biết đã đứng sau cô từ lúc nào.

“Hàn Dương Quang, sao cậu biết tôi ở đây?”

“Hy Hy nói chị gái xinh đẹp chơi với thằng bé cả buổi chiều vừa mới đi, tôi liền đuổi theo.” Không ngờ vẫn gặp được cậu.

Hàn Dương Quang giúp Nguyên Dương cầm cặp, dắt xe “Đi thôi, đưa cậu về nhà.”

Nguyên Dương thầm cảm thán, may là có Hàn Dương Quang xuất hiện nếu không cô không biết mình có đủ can đảm dắt xe đi hết con đường ngày càng tối này không nữa.

“Được, cảm ơn cậu.”

Về nhà thôi.

Trên con đường năm mười bảy tuổi ấy, không biết tim ai đang loạn nhịp.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tôi Cùng Nhân Vật Phản Diện Yêu Đương

Số ký tự: 0