Chương 6: Hoa Mộc Hương bên thềm nhà 5
Thanh Duy bị người ta ôm ngang qua vai kéo ngược lại vào trong phòng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, không gian xung quanh tối đen như mực năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy rõ.
- Đại ca à? Có gì chúng ta chúng ta nói chuyện được không?
Người phía sau đột nhiên siết chặt tay lại.
...Keng... Âm thanh kim loại vang vào nhau nghe muốn ê cả răng. Thanh Duy hoảng sợ túm chặt lấy tay người kia nhắm chặt mắt lại. Khi lấy lại được bình tĩnh mở mắt ra đã thấy mũi kiếm sắc lạnh đan chéo trước mặt, mồ hôi Thanh Duy vì sợ hãi mà túa ra ượt lưng áo.
Khó khăn lắm mới sống lại chưa tích lũy được thêm xíu điểm nào đã ngỏm thì thật uổng phí, Thanh Duy không muốn như vậy.
Người phía sau Thanh Duy di chuyển lùi lại về phía sau, ôm theo cả người Thanh Duy kéo theo cùng.
- Ngươi không sao chứ?
Giọng nói này ...
Thanh Duy nhất thời không nhớ được đã nghe được ở đâu, nhưng lại thấy có cảm giác quen thuộc sự hoảng loạn trong lòng cũng vơi dần đi.
- Anh là ...
Giọng nói ngờ vực của Thanh Duy khẽ vang lên, đã cố gắng bình tĩnh lại lắm rồi nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy khi nói. Người kia buông tay khỏi người Thanh Duy, trong bóng tôi đến cả người có thị lực 10/10 như Thanh Duy còn khó nhìn thấy năm ngón tay, thế mà người này lại có thể nắm được cánh tay của Thanh Duy một cách chuẩn xác kéo về phía sau.
- Chúng ta mới gặp nhau hồi chiều mà ngươi đã quên ta rồi à?
- Anh... chính là người đeo mặt nạ đó! - Thanh Duy cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói này là của ai.
Chẳng rõ người này là gì nhưng lại đem đến cho Thanh Duy cảm giác rất yên tâm, ít ra người ta cũng đã từng cứu mình một mạng chắc sẽ không đến đây để giết mình đâu nhỉ? Trong khi Thanh Duy còn đnag mải suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Lý Hà:
- Mau bắt hắn lại!
Tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va chạm vào nha, tiếng người nói và đủ thứ tạp âm xâm chiếm cái lỗ tai của Thanh Duy.
- Người nhà của ngươi đến rồi, ta đi trước đây.
Cao Lãnh thu kiếm lại buông tay, Thanh Duy theo phản xạ kéo tay Cao Lãnh giữ lại, nói:
- Cảm ơn đã giúp tôi lần này. Không biết lên xưng hô thế nào?
Trong bóng tối Thanh Duy không thể nhìn thấy biểu cảm của Cao Lãnh, thế nhưng Cao lãnh lại thấy rất rõ dáng vẻ bối rối của Thanh Duy, hắn mỉm cười trả lời:
- Ta tên Cao Lãnh.
Thanh Duy nghe tên người ta xong liền kinh ngạc vội vã buông tay Cao Lãnh ra bước lùi về phía sau mấy bước.
What the hell?
Nên nói là trái đất này tròn hay là do bối cảnh của bộ truyện này hẹp. Không cần Thanh Duy tốn công hay là tốn điểm tích lũy, nam phản diện chạy đến trước mặt rồi.
Hệ thống à, hệ thống ơi. Mi muốn moi điểm của ông đây đâu có dễ, nam phản diện người ta chạy thẳng đến trước mặt ta rồi đây này.
- Tôi... à... ta là Thanh Duy. - Sự kinh ngạc trong lòng Thanh Duy vẫn chưa vơi - Cao Lãnh huynh nếu lần có duyên gặp lại nhất định sẽ báo ơn cứu mạng lần này.
Cao Lãnh mỉm cười gật đầu, nhưng lại không biết Thanh Duy không nhìn thấy. Hắn xoay người đạp cửa sổ nhỏ phía sau lưng rồi nhảy ra ngoài. Cao Lãnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Thanh Duy chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo.
Thịt lên đến miệng rồi mà không ăn thì quá phí rồi, Thanh Duy phải nhanh chóng lên kế hoạch dụ dỗ Cao Lãnh hắc hóa.
Lý Hà đạp cửa lớn cầm theo đèn lồng lớn bước vào cửa liền thấy Thanh Duy nhìn ra cửa sổ, trên miệng còn treo một nụ cười đầy sự quỷ dị.
- Đệ có làm sao không? - Lý Hà đi đến.
Thanh Duy từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại lắc đầu lia lịa:
- Không có, ca bắt được kẻ kia chưa?
Lý Hà tách ra cho Thanh Duy nhìn cảnh tượng bên ngoài. Một gã mặt mũi bặm chợn mặc full black từ đầu đến chân đang bị mấy người khác đè dưới đất. Thanh Duy nhận ra người này là gã bán đồ giả hét giá trên trời Thanh Duy gặp ở ngoài chợ đây mà.
- Đến thu mua bình cổ à?
Thanh Duy ngồi xuống trước mặt gã mỉm cười. Gã bặm trợn trừng mắt, nhưng không phản bác.
- Bình cổ gì?
Lý Hà đứng phía sau tò mò hỏi, Thanh Duy đành đem chuyện xảy ra lúc chiều bình tĩnh thuật lại cho Lý Hà nghe. Mấy người làm nghe xong cũng bức xúc, có người còn đá cho gã mất cái. Lý Hà ra lệnh:
- Đem hắn áp giải đến quan phủ, buôn bán đồ giả lừa gạt dân chúng và tội thích khách tấn công phủ tướng quân là đủ cho người ngồi tù mọt gông rồi.
Người áp giải đi rồi Thanh Duy mới thấy an tâm, không ngờ chỉ xích mích chút xíu mà gã đã tìm đến tận cửa đòi giết mình rồi. Người cổ đại trong tiểu thuyết đều được tác giả cho cái tính nóng như kem, hở ra là đòi chém đòi giết người khác. Sau này Thanh Duy phải cẩn thận hơn mới được, không thể để mồm đi chơi xa nếu không sẽ lại vác vạ vào người.
Cả ngày hôm nay từ sáng đến tối toàn chuyện gì không đâu khiến cả người lần thần trí của Thanh Duy đều muốn tiền đình. Giờ Thanh Duy chỉ muốn đi ngủ thôi, có chuyện gì thì để sáng mai thức dậy tính tiếp.
- Ta sẽ cho người canh gác bên ngoài, đệ cứ yên tâm ngủ đi.
Thanh Duy gật đầu ậm ừ rồi xoay người đóng cửa, cánh cửa đóng lại rồi Thanh Duy mới thấy trên cửa có mấy vết thủng to nhỏ khác nhau. Là do gã bặm trợn kia chọc vào, bây giờ Thanh Duy mới hiểu tại sao Cao Lãnh lại rút kiếm ra và kéo mình về phía sau. Nếu không làm thế thì giờ Thanh Duy đã bị biến thành rổ với mấy cái lỗ trên người rồi. Thanh Duy nghĩ lại cái cảm giác sắc lạnh của lưỡi kiếm ngay trước mắt mình mà không khỏi rùng mình.
Mấy ngày sau Thanh Duy đều kiếm cớ để ra phố thế nhưng mà lại không gặp được Cao Lãnh. Nam phản diện thì không tìm thấy nữa, hệ thống thì lặn mất khiến Thanh Duy nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Đang lúc cả người phát phiền không muốn làm gì thì Lý Phi lại còn bắt Thanh Duy luyện đàn.
- Đang không cha bắt con luyện đàn để làm cái gì ạ?
Trên bàn đá cây đàn tranh bằng gỗ cây Ngô Đồng đã được người làm đem lên.
- Hai ngày nữa là sinh thân của Ngũ Vương Gia, ngài ấy muốn con đến đàn trong buổi lễ ngày hôm ấy.
Gì vậy trời? Nam chính mời Thanh Duy đến sinh thần của mình, Hạo Hiên không sợ vợ mình lại tơ tưởng đến Thanh Duy nữa à? Nếu y không sợ thì Thanh Duy cũng sẽ không ngán, để xem lần này vị Ngũ Vương gia đó lại muốn giở trò gì.
- Đại ca à? Có gì chúng ta chúng ta nói chuyện được không?
Người phía sau đột nhiên siết chặt tay lại.
...Keng... Âm thanh kim loại vang vào nhau nghe muốn ê cả răng. Thanh Duy hoảng sợ túm chặt lấy tay người kia nhắm chặt mắt lại. Khi lấy lại được bình tĩnh mở mắt ra đã thấy mũi kiếm sắc lạnh đan chéo trước mặt, mồ hôi Thanh Duy vì sợ hãi mà túa ra ượt lưng áo.
Khó khăn lắm mới sống lại chưa tích lũy được thêm xíu điểm nào đã ngỏm thì thật uổng phí, Thanh Duy không muốn như vậy.
Người phía sau Thanh Duy di chuyển lùi lại về phía sau, ôm theo cả người Thanh Duy kéo theo cùng.
- Ngươi không sao chứ?
Giọng nói này ...
Thanh Duy nhất thời không nhớ được đã nghe được ở đâu, nhưng lại thấy có cảm giác quen thuộc sự hoảng loạn trong lòng cũng vơi dần đi.
- Anh là ...
Giọng nói ngờ vực của Thanh Duy khẽ vang lên, đã cố gắng bình tĩnh lại lắm rồi nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy khi nói. Người kia buông tay khỏi người Thanh Duy, trong bóng tôi đến cả người có thị lực 10/10 như Thanh Duy còn khó nhìn thấy năm ngón tay, thế mà người này lại có thể nắm được cánh tay của Thanh Duy một cách chuẩn xác kéo về phía sau.
- Chúng ta mới gặp nhau hồi chiều mà ngươi đã quên ta rồi à?
- Anh... chính là người đeo mặt nạ đó! - Thanh Duy cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói này là của ai.
Chẳng rõ người này là gì nhưng lại đem đến cho Thanh Duy cảm giác rất yên tâm, ít ra người ta cũng đã từng cứu mình một mạng chắc sẽ không đến đây để giết mình đâu nhỉ? Trong khi Thanh Duy còn đnag mải suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Lý Hà:
- Mau bắt hắn lại!
Tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va chạm vào nha, tiếng người nói và đủ thứ tạp âm xâm chiếm cái lỗ tai của Thanh Duy.
- Người nhà của ngươi đến rồi, ta đi trước đây.
Cao Lãnh thu kiếm lại buông tay, Thanh Duy theo phản xạ kéo tay Cao Lãnh giữ lại, nói:
- Cảm ơn đã giúp tôi lần này. Không biết lên xưng hô thế nào?
Trong bóng tối Thanh Duy không thể nhìn thấy biểu cảm của Cao Lãnh, thế nhưng Cao lãnh lại thấy rất rõ dáng vẻ bối rối của Thanh Duy, hắn mỉm cười trả lời:
- Ta tên Cao Lãnh.
Thanh Duy nghe tên người ta xong liền kinh ngạc vội vã buông tay Cao Lãnh ra bước lùi về phía sau mấy bước.
What the hell?
Nên nói là trái đất này tròn hay là do bối cảnh của bộ truyện này hẹp. Không cần Thanh Duy tốn công hay là tốn điểm tích lũy, nam phản diện chạy đến trước mặt rồi.
Hệ thống à, hệ thống ơi. Mi muốn moi điểm của ông đây đâu có dễ, nam phản diện người ta chạy thẳng đến trước mặt ta rồi đây này.
- Tôi... à... ta là Thanh Duy. - Sự kinh ngạc trong lòng Thanh Duy vẫn chưa vơi - Cao Lãnh huynh nếu lần có duyên gặp lại nhất định sẽ báo ơn cứu mạng lần này.
Cao Lãnh mỉm cười gật đầu, nhưng lại không biết Thanh Duy không nhìn thấy. Hắn xoay người đạp cửa sổ nhỏ phía sau lưng rồi nhảy ra ngoài. Cao Lãnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Thanh Duy chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo.
Thịt lên đến miệng rồi mà không ăn thì quá phí rồi, Thanh Duy phải nhanh chóng lên kế hoạch dụ dỗ Cao Lãnh hắc hóa.
Lý Hà đạp cửa lớn cầm theo đèn lồng lớn bước vào cửa liền thấy Thanh Duy nhìn ra cửa sổ, trên miệng còn treo một nụ cười đầy sự quỷ dị.
- Đệ có làm sao không? - Lý Hà đi đến.
Thanh Duy từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại lắc đầu lia lịa:
- Không có, ca bắt được kẻ kia chưa?
Lý Hà tách ra cho Thanh Duy nhìn cảnh tượng bên ngoài. Một gã mặt mũi bặm chợn mặc full black từ đầu đến chân đang bị mấy người khác đè dưới đất. Thanh Duy nhận ra người này là gã bán đồ giả hét giá trên trời Thanh Duy gặp ở ngoài chợ đây mà.
- Đến thu mua bình cổ à?
Thanh Duy ngồi xuống trước mặt gã mỉm cười. Gã bặm trợn trừng mắt, nhưng không phản bác.
- Bình cổ gì?
Lý Hà đứng phía sau tò mò hỏi, Thanh Duy đành đem chuyện xảy ra lúc chiều bình tĩnh thuật lại cho Lý Hà nghe. Mấy người làm nghe xong cũng bức xúc, có người còn đá cho gã mất cái. Lý Hà ra lệnh:
- Đem hắn áp giải đến quan phủ, buôn bán đồ giả lừa gạt dân chúng và tội thích khách tấn công phủ tướng quân là đủ cho người ngồi tù mọt gông rồi.
Người áp giải đi rồi Thanh Duy mới thấy an tâm, không ngờ chỉ xích mích chút xíu mà gã đã tìm đến tận cửa đòi giết mình rồi. Người cổ đại trong tiểu thuyết đều được tác giả cho cái tính nóng như kem, hở ra là đòi chém đòi giết người khác. Sau này Thanh Duy phải cẩn thận hơn mới được, không thể để mồm đi chơi xa nếu không sẽ lại vác vạ vào người.
Cả ngày hôm nay từ sáng đến tối toàn chuyện gì không đâu khiến cả người lần thần trí của Thanh Duy đều muốn tiền đình. Giờ Thanh Duy chỉ muốn đi ngủ thôi, có chuyện gì thì để sáng mai thức dậy tính tiếp.
- Ta sẽ cho người canh gác bên ngoài, đệ cứ yên tâm ngủ đi.
Thanh Duy gật đầu ậm ừ rồi xoay người đóng cửa, cánh cửa đóng lại rồi Thanh Duy mới thấy trên cửa có mấy vết thủng to nhỏ khác nhau. Là do gã bặm trợn kia chọc vào, bây giờ Thanh Duy mới hiểu tại sao Cao Lãnh lại rút kiếm ra và kéo mình về phía sau. Nếu không làm thế thì giờ Thanh Duy đã bị biến thành rổ với mấy cái lỗ trên người rồi. Thanh Duy nghĩ lại cái cảm giác sắc lạnh của lưỡi kiếm ngay trước mắt mình mà không khỏi rùng mình.
Mấy ngày sau Thanh Duy đều kiếm cớ để ra phố thế nhưng mà lại không gặp được Cao Lãnh. Nam phản diện thì không tìm thấy nữa, hệ thống thì lặn mất khiến Thanh Duy nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Đang lúc cả người phát phiền không muốn làm gì thì Lý Phi lại còn bắt Thanh Duy luyện đàn.
- Đang không cha bắt con luyện đàn để làm cái gì ạ?
Trên bàn đá cây đàn tranh bằng gỗ cây Ngô Đồng đã được người làm đem lên.
- Hai ngày nữa là sinh thân của Ngũ Vương Gia, ngài ấy muốn con đến đàn trong buổi lễ ngày hôm ấy.
Gì vậy trời? Nam chính mời Thanh Duy đến sinh thần của mình, Hạo Hiên không sợ vợ mình lại tơ tưởng đến Thanh Duy nữa à? Nếu y không sợ thì Thanh Duy cũng sẽ không ngán, để xem lần này vị Ngũ Vương gia đó lại muốn giở trò gì.
Nhận xét về Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Thích Hóng Hớt