Chương 5: Tôi sẽ thay đổi cuộc đời cậu (2)

Ngay sau khi cuộc gặp mặt kì lạ khi nãy kết thúc, Cecilia liền chạy biến về Lokkalsa ngay lập tức. Một phần vì nó hơi lo cho thùng đồ ăn kia không biết có về đúng nhà không hay lại bay qua nhà khác, phần còn lại tất nhiên là vì tò mò, và cả háo hức về thứ nằm sau phong thư này.

Khi nó trở về tới chỗ cửa sau của Lokkalsa, chiếc thùng đã nằm gọn ghẽ ở đó đợi nó. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Cecilia, nhưng rồi nó cũng tắt ngay lập tức. Không thể để bà Meghan, tức bà Campanella thấy vẻ mặt hớn hở này của nó được, nhất là khi nó còn vừa phải chịu phạt của bà nữa. Thật may là khi nãy nó đã chạy, không thì lại chẳng rớt tí giọt mồ hôi nào. Dù gì thì, thú vui của bà Meghan chính là nhìn thấy Cecilia phải chịu khổ sở mà.

Cecilia nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng cửa gỗ nghe kẽo kẹt một cái rõ to, báo hiệu rằng nó đã về. Liền ngay sau đó, tiếng chân dậm thình thình trên sàn gỗ vọng tới ngay, và Cecilia biết chắc là bà Meghan đang tới, kèm theo một cơn quát tháo hàng ngày. Còn chưa thấy mặt bà đâu, giọng nói to khỏe của bà đã vang tới tận cửa.

“Con kia, mày đi lang thang đâu cả tiếng đồng hồ không chịu vác mặt về hả?”

Tất nhiên là nó đi bê hàng cho bà rồi, nhưng nó đâu có pháp thuật dịch chuyển tức thời, hay là có sức khỏe vô địch để bê một phát về luôn trong năm phút, cho nên cả tiếng đồng hồ rõ ràng là bình thường, nhất là với sức khỏe của một đứa mười hai tuổi như nó. Nhưng sống trong cái nhà này mười hai năm, nó hiểu là cấm có cãi lời bà Meghan làm gì cho phí công. Cho nên, Cecilia chỉ im lặng.

Chỉ vài giây sau đó, dáng người to lớn của bà Meghan xuất hiện trước cửa. Bà vẫn còn mặc cái váy ngủ màu hồng nhăn nhúm, quấn lô tóc đầy đầu. Bà Meghan ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ do mới ngủ dậy, nhưng nhờ phép màu nào đó mà lúc quát thét Cecilia hay bất cứ ai khác thì bà chẳng bao giờ ngáp như vậy.

Cá nhân Cecilia thấy đây ắt hẳn là tài năng cá nhân của bà. Dù gì thì giờ cũng hãy còn sớm, mà bà chủ trọ Lokkalsa thì luôn có thói quen dậy vào lúc Cecilia chuẩn bị bữa sáng, để có gì sẽ tiện mồm mà nạt nó. Đó là sở thích của bà Meghan.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cecilia thu hết can đảm của nó, giơ ra trước mặt bà Meghan phong thư nâu ban nãy Lewis đưa cho.

“Cái gì đây?” bà Meghan cộc lốc hỏi, rồi chẳng để nó kịp trả lời, bà đã giật lấy lá thư, xé ra đọc, vừa tranh thủ nạt nó thêm vài câu nữa, “Sao mày dám rớ cái tay bẩn vào thư của tao hả? Chẳng lẽ mày không được dạy là cấm có cầm vào cái gì không phải của mày à? Hay do mày thèm được nhận một cái thư quá?”

Bà Meghan cười hinh hích, coi bộ khoái chí với câu mỉa mai khi nãy của mình lắm. Rồi bà lướt nhanh mắt xuống những dòng chữ trong thư. Nụ cười đểu giả của bà giờ tắt ngúm, da mặt hồng hào của bà giờ chuyển dần sang màu đỏ lựng, mà theo như kinh nghiệm nhiều năm chung sống với bà Meghan thì Cecilia tin chắc màu đỏ này là của một cơn thịnh nộ sắp ập tới. Mà nó quả là không có sai tí nào.

Chỉ vài giây sau khi bà Meghan đọc xong lá thư đó, xé vụn nó thành trăm mảnh, quăng mạnh xuống sàn nhà, bà liền quay sang nó. Giờ thì cả người bà đều tím tái đi, vừa vì giận vừa vì sợ hãi (mà nó thì chẳng biết vì sao bà lại sợ). Mũi bà bạnh ra, thở phì phò, mắt long lên sòng sọc, trừng trừng nhìn Cecilia. Bà cứ lẩm bẩm gì đó nghe đứt quãng như “…trò nhảm nhí… vớ vẩn…”.

Nó đứng ịn lưng vào cửa, sẵn sàng hè xem có gì không hay là vọt lẹ ngay. Nhưng nó vẫn cố nán lại, Cecilia muốn xem xem thứ gì có thể khiến bà giận dữ tới vậy. Rồi bà ấn hai bàn tay to bè của bà vào vai nó đau điếng, gằn mấy chữ khó nhọc.

“M-M-Mày, lá thư đó, mày, lấy ở đâu ra hả?”

Bà gằn từng tiếng một, nhưng Cecilia chẳng sợ sệt như mọi khi. Nó rõng rạc đáp lại, mà chính nó cũng phải ngạc nhiên vì sự dũng cảm này của mình.

“Một người bạn của con.”

“…Bạn?! Đứa bạn của mày là cái qu–”

Nhưng bà chưa kịp thốt ra hết câu gầm gừ của mình thì đã phải im bặt trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Những mẩu giấy bị xé nát, nằm chỏng trơ trên sàn gỗ khi nãy, đột nhiên giờ lại từ từ đính lại với nhau. Chẳng mấy chốc, lá thư lại phục hồi nguyên trạng, đẹp như chưa hề có gì xảy ra.

Bà Meghan dường như quên mất cả cơn thịnh nộ ban nãy của mình, có lẽ giờ đã bị xì hết ra ngoài cả rồi. Bởi lúc này, gương mặt bà trở nên trắng bệch như bột, chắc chắn là không tí xíu nào của sự giận dữ nữa, mà hoàn toàn bị thay thế bởi sự sợ hãi tột cùng.

Cecilia vô cùng tò mò không biết trong bức thư đó có cái gì có thể khiến bà Meghan không biết sợ trời đất là gì đây, là bộc lộ ra cái vẻ khiếp đảm tới vậy. Thế nên nó thử len lén nhích sang một bên, cố ngó thử một tí gì đó của lá thư. Nhưng bà Meghan đã nhanh hơn. Bà chộp lấy lá thư và vo vún nó lại trong bàn tay.

Bà Meghan cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi của mình lại bằng cách hít vào một hơi rất sâu, rồi lại thở ra thật mạnh. Và bà làm một chuyện mà Cecilia tin chắc là bà sắp phát điên tới nơi: bà Meghan nở một nụ cười với nó, dù nụ cười ấy méo xệch và run run, nhưng đó vẫn là cả một nỗ lực với bà Meghan, người suốt mười năm qua chỉ cười khinh khỉnh với nó.

Cecilia trố mắt nhìn nụ cười đó, bà Meghan chẳng thèm để tâm tới vẻ hoang mang trên mặt nó. Bà nhẹ giọng nói:

“Ờ, mày, à, ừm…. Mày chắc cũng tới tuổi đi học lên cao hơn rồi. Tao cũng không thể cứ để mày ở nhà ăn hại tốn cơm được. Vừa hay, trên vương đô có một Học viện,” nói tới đây, bà nụ cười bà Meghan vặn vẹo thành một thứ gì đó không còn ra là một nụ cười nữa. Bà mím chặt môi, mắt trợn trừng, “Acenev, hay Acive gì đó anh mày theo học, đang tuyển….”

“Acifenev. Nếu mẹ muốn nhắc tới Học viện Đào tạo Ma Pháp sư đó thì…” Cecilia sửa lại.

Nhưng bà Meghan liền ngắt lời nó, quạu cọ nói tiếp.

“Là cái gì cũng được. Và ĐỪNG có hòng nhắc tới cái cái từ đó trước mặt tao!” Bà Meghan sừng sộ là thế, đột nhiên bàn tay đang nắm chặt phong thư nhăn nhúm kia bỗng rung lên một chút như thể cảnh báo bà, bà Meghan liền xìu xuống, giở giọng ngọt ngào, cái giọng mà Cecilia nghĩ, nó thà nghe bà quát thét còn hơn, “Ừ, tóm lại là thế. Có lẽ nay mai chúng sẽ gửi thư nhập học cho mày.”

“Họ có gửi cho con rồi.”

“V-Vậy hả? Thế thì tốt, ừ, quá tốt.” Trông vẻ mặt bà Meghan chẳng có vẻ gì là tốt cả. “Thôi, lên lầu.”

“…Vậy còn bữa sáng?” nó rụt rè hỏi lại. Và nó chắc là giờ đã sáng bảnh mắt rồi, là cái khoảng thời gian mà Cecilia có mệt rũ xác cũng không được quyền đi ngủ.

“Ờ, có lẽ hôm nay thế là đủ rồi. Khỏi cần. Ừ, khỏi cần nấu, tao sẽ tự làm. Về phòng, cút, ngay.”

Cứ tình hình này, nếu Cecilia còn cứ cứng đầu mãi thì e là bà cơn thịnh nộ của bà Meghan lại sục sôi tiếp mất, vậy nên nó vọt lên lầu ngay trước khi bà kịp đổi ý. Dẫu sao thì, việc nó khỏi phải nấu bữa sáng quả là điều mà nó chưa bao giờ có thể tin được là sẽ xảy ra trong Lokkalsa này.

***

Trong căn trọ lớn nhất vùng Doameni này, khó mà ai có thể tin được là lại có một căn phòng gác xép xập xệ như căn phòng đang hiện hữu trước mắt Cecilia đây. Nhưng nó lại hoàn toàn là thực tại.

Một căn phòng chỉ rộng chừng tám mét vuông là cùng, một chiếc giường gỗ tạm bợ, suốt ngày kêu cọt kẹt như sắp sửa gãy tới nơi dù là Cecilia chỉ nhích người đi có vài phân, một cái tủ mang tiếng là tủ quần áo nhưng lại đựng đủ thứ đồ, cũng tạm bợ không kém, mà Cecilia dám chắc là có vài con chuột đã dọn tới đó sống từ lâu. Sàn gỗ tuy không gọi là mục nát nhưng cũng chẳng được coi là đẹp đẽ gì cho cam, bởi trên sàn đã có mấy thanh gỗ chèn bắt đầu có dấu hiệu không muốn làm cái gỗ lót sàn nữa, và đã bung cả đinh lên trên.

Thứ duy nhất mà Cecilia ưa được ở cái phòng ngủ này của nó, chính là khung cửa sổ áp mái đặt cạnh chiếc giường.

Khung cửa sổ ấy hướng ra mặt phố Delayne, nhưng bởi nó hướng thẳng lên trời nên dù Cecilia có ló mặt ra ngoài cửa sổ thì cũng ít ai để ý. Và nhờ thế, nó mới có cơ hội đường đường chính chính ngắm nhìn đường phố mà không bị người chung quanh dòm như sinh vật lạ.

Nếu là như mọi khi, Cecilia sẽ lập tức leo lên giường mà nhóng đầu ra ngoài cửa sổ ngay. Với một đứa suốt ngày phải chui lủi trong mấy con đường hẹp và tối như nó thì việc nắm bắt tin tức hàng ngày quả thực dường như bất khả thi. Bởi thế nên nghe ngóng tình hình qua khung cửa sổ mỗi ngày đã trở nên thói quen thường nhật của Cecilia.

Nhưng không phải hôm nay, bởi nó đã có thứ để tò mò nhiều hơn là ba cái tin lá cải qua miệng mấy bà hàng xóm.

Cecilia nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi nhảy phắt lên giường. Cái giường rung lên rền rĩ như phản đối lại cú nhảy mạnh bạo bất thường đó của nó, nhưng Cecilia chẳng quan tâm. Bởi lẽ, sự chú ý của nó lúc này đều đang đổ dồn về phía khung cửa sổ kia. Một chú chim bồ câu trắng muốt đậu trên bệ cửa sổ, trên chân buộc một lá thư…

***

Thành phố Doameni, Đế chế Hominum,

Lyra, 3, 1413,

Thân gửi Người,

Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ.

Tất nhiên là so với ngày em gặp Người lần đầu tiên thì vẫn chưa bằng, nhưng nói gì thì nói, trong suốt bốn năm nay, ngày này vẫn là ngày kỳ quặc nhất.

Một thằng bé, em nghĩ bây giờ mình nên gọi nó bằng một từ nào đấy lễ độ hơn, vì em tin người này cũng không phải đứa trẻ bình thường. Bởi vì cậu ta tự xưng là Lewis, cho nên trong thư này em cũng sẽ gọi cậu ta như vậy. Lewis là một Half-Magi tập sự đang theo học tại Học viện Đào tạo Ma Pháp sư Acifenev. Vì vài lý do (mà có vẻ như là do cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ gì đó), nên vài hôm trước cậu ấy có tới gặp em.

Vài chuyện xảy ra mà em nghĩ sẽ khó lòng mà kể lại hết được cho Người qua thư, cho nên tóm gọn lại trong một câu thì là: Em là một Half-Magi!

Dù đã biết trước rồi những vẫn phải nói rằng, em vui mừng biết chừng nào khi nghe được tin này. Mặc dù em đồ là Người kiểu gì cũng sẽ càu nhàu rằng, “Em mà không phải là Half-Magi thì ta không dám là sư phụ của em nữa.” Sự thực thì em có thể tưởng tượng ra cảnh đó luôn bây giờ.

Dù sao thì, khi nãy Lewis có gửi cho em một lá thư. Có vẻ như vài ngày nữa, cậu sẽ tới và đưa em lên vương đô Alessandria để sắm sửa đồ đạc. Dù còn khá thắc mắc về lá thư mà Lewis đã đưa cho mẹ, nhưng có vẻ như mọi thứ đều ổn thỏa. Khi nào tới Alessandria, em sẽ gửi thư cho Người.

Dù Người có đang làm quái quỷ gì thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Kính thư,

Cecilia Campanella, “Lillia"

Truyền nhân của Phù thủy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về To You, My Wish - Gửi Tới Người, Nguyện Ước Của Em

Số ký tự: 0