Chương 6: Phượng Hoàng quằn quại

Tơ Vàng Huyễn Hoặc An Lạc 816 từ 16:53 05/03/2022
Chu Tước lại phất tay, điều khiển chiếc áo choàng nâng Phượng Hoàng lên cao một chút. Đồng thời, ả ra lệnh dồn đám người của Phượng gia vừa chạy thoát đã bị bắt trở lại. Và cho thuộc hạ kéo đám vệ sĩ vừa tỉnh thuốc mê dưới tầng hầm lên. Chu Tước ném cây roi da vào tay tên vệ sĩ quen mặt nhất, ra lệnh:

- Đánh cho ta! Ta không muốn nhìn thấy áo quần của ả nữa! Ta không muốn làn da của ả còn lành lặn! Ta muốn thấy mưa máu!

Đây chính là những mệnh lệnh ban nãy của Phượng Hoàng. Và hiện tại, nàng nhận lãnh lại hết những việc ác mà mình đã làm. Tên vệ sĩ quất roi túi bụi lên cơ thể đã bầm dập của Phượng Hoàng. Những đau đớn vì nội thương vẫn còn chưa tan hết lại bồi thêm những đớn đau vì xé da rách thịt của trận mưa roi. Bộ váy dài bó sát cơ thể của nàng chẳng mấy chốc đã rách bươm, máu thịt của Phượng Hoàng văng tung tóe. Nàng quằn quại, giãy giụa làm chiếc áo choàng lay động dữ dội. Đau đớn đến kiệt sức, Phượng Hoàng lả đi.

Chu Tước lại phất tay, gã vệ sĩ thu roi. Chu Tước bước đến bên cạnh Phượng Hoàng, cười gằn:

- Ban nãy ngươi vẫn còn một mệnh lệnh nữa, nhớ không?

- A... a... a...

Phượng Hoàng không còn sức để nói, chỉ rên rỉ đầy kinh hoàng. Ban nãy, nàng vẫn còn một mệnh lệnh tàn nhẫn khác. Phượng Hoàng dồn hết sợ hãi thành hơi tàn, vùng vẫy thật mạnh. Chiếc áo choàng tuột ra khỏi mối nôi chỗ mép ban công khiến Phượng Hoàng ngã chúi xuống đất. Gương mặt đã bị đánh đến sưng phù nay lại nặng nề va chạm vào nền đất cứng, Phượng Hoàng đau đến choáng váng. Nhưng sự trói buộc đã nới lòng, nàng liền vùng bỏ chạy. Đưa cánh tay trái còn lành lặn lên giữ chặt tay phải đang đong đưa, Phương Hoàng dùng chân phải kéo lê cái chân trái đã bị bẻ ngoặc cong vẹo, vừa lết vừa bò muốn chạy về phía trước, nơi có cánh rừng thưa mà nàng đã trồng để giải trí.

Còn đâu nàng thiên kim tiểu thư của Phượng gia một tay che trời. Bây giờ Phượng Hoàng chẳng khác gì một con gà què đang tuyệt vọng tìm đường sống. Chiếc áo choàng óng ả vẫn phủ sau lưng nàng, nhưng chỉ càng khiến nàng thêm nhếch nhác. Chu Tước để mặc cho Phượng Hoàng bỏ chạy. Ả chỉ nói với đám vệ sĩ cũ của Phượng gia vẫn đang rúm ró:

- Mang theo máy quay phim, thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của tiểu thư nhà các ngươi lên chính cô ta! Quay phim lại và mang về cho ta xem. Kẻ nào có ra sức thì ta sẽ trọng thưởng.

Đám vệ sĩ mừng rỡ lẫn hưng phấn đua nhau chạy về phía bìa rừng. Bấy lâu chúng vẫn luôn thèm khát được một lần hưởng thụ tiểu thư.

Suốt đêm hôm đó, trong cánh rừng thưa vang lên những tiếng kêu gào, van xin, cầu cứu thảm thiết của một nữ nhân, tiếng chửi rủa, tiếng cười khả ố của một đám đàn ông.

Sáng hôm sau, Chu Tước đi dạo vào rừng, lạnh lùng đứng nhìn một chiếc áo choàng màu vàng kim óng ánh đang rực lên trong nắng. Trên mặt chiếc áo choàng đó là hình một con chim phượng hoàng thêu bằng chỉ ngũ sắc đã rách tả tơi. Bên dưới áo choàng là một thân thể lõa lồ dập nát đến không còn hình người của một cô gái đã lạnh cứng.

Một đời của công chúa Phượng Hoàng đã kết thúc như thế. Cũng là kết thúc một thời làm ác bá của Phượng gia.

Chu Tước nhặt lấy chiếc áo choàng kia, khoác lên người. Sau đó, Chu Tước hạ lệnh cho lũ thuộc hạ dùng lửa đốt rụi cánh rừng mà Phượng Hoàng đã trồng để tiêu khiển. Ả ta lạnh lùng giẫm chân lên thi thể đã lạnh cứng của Phượng Hoàng, bày ra phong thái bệ vệ, quay gót trở lại Phượng gia. Sau lưng Chu Tước, những cái cây bị đốt cháy. Lửa đỏ cũng thiêu đốt thân xác của Phượng hoàng, và cả những thi thể bị Phượng gia chôn dưới những gốc cây này. Tất cả đều tan thành tro bụi.

Nhưng trong cơn đắc thắng, Chu Tước đã không chú ý, chiếc áo choàng sau lưng của ả đã hút lấy những tro bụi kia, tạo thành những sợi mỏng manh như tơ, hòa vào áo, nhập vào vải, khiến cho chiếc áo choàng càng trở nên óng ánh diễm lệ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tơ Vàng Huyễn Hoặc

Số ký tự: 0