Chương 7: Điều tớ muốn nói.
“Cảm ơn cậu.’’
“Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. Cậu chỉ cần ăn sáng đầy đủ là biết ơn tớ rồi đấy, cứ thích làm người ta chết lên chết xuống thôi.’’
“Hì hì, tớ biết rồi. À, mà có phải cậu sắp thi đấu bóng rổ rồi không?’’
“Ừ, thứ 4 tuần này là vòng loại. Cậu có đến không?’’
“Đương nhiên là đến rồi. Khiết nhà tớ thi mà làm sao tớ lại không đến chứ.’’
“...”
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, ngày mà Viễn Khiết thi đấu vòng loại môn bóng rổ. Lần này cậu ấy quyết tâm lắm, cậu ấy muốn dành được huy chương vàng về cho Tiêu Châu. Mấy năm trước chỉ được huy chương bạc nên năm nay cậu ấy muốn có huy chương vàng đó để làm quà cho Châu.
Ai ai cũng có nam thần riêng trong lòng mình và Viễn Khiết là nam thần của tất cả các cô gái trong trường. Còn Đông Quân nữa, cậu ấy cũng không kém cạnh gì Khiết, kể từ khi cậu chuyển đến trường này thì số lượng Fan nữ trong trường đang được chia làm hai rồi.
“Không biết lần này Đông Quân có tham gia không nhỉ? Nghe nói là cậu ấy chơi bóng rổ giỏi lắm đó, ngang ngửa với Viễn Khiết luôn cơ.’’
“Nhưng hình như là không có cậu ấy thì phải.’’
“Hừm, có khi nào là mấy vòng sau cậu ấy mới vô không nhỉ?’’
“Chắc là vậy rồi. Ôi, đúng là một con người bí ẩn mà.’’
Vì biết hôm nay thi đấu nên các Fan nữ thi nhau làm banner, poster in hình Viễn Khiết trên đó với tiêu đề:’’ Viễn Khiết, we are love you.’’
Các cô gái ở ngoài này thì cứ la hét cổ vũ hết mình, còn ở trong phòng chờ đang có một diễn biến khác.
“Châu này, cám ơn cậu đã đến xem tớ thi đấu. Thật sự thì tớ cảm động lắm luôn vì không có trận đấu nào của tớ mà cậu bỏ lỡ cả.’’
“Có gì đâu, chúng ta là bạn mà.’’
“Cậu còn nhớ tớ đã hứa gì với cậu không?’’
“Ờ… Ừm… tớ lại quên mất rồi.’’
“Biết ngay mà cái đồ châu chấu này. Tớ hứa là nếu lần này giành được huy chương vàng thì sẽ tặng cậu món quà Giáng sinh đó đấy.’’
“Ù uôi, hay quá ta. Cậu nói cái tớ nhớ ra liền luôn.’’
“Đi ra thôi. Đến giờ thi rồi, cậu nhớ là khi ngồi vào khán đài thì cầm cái này ra hiệu cho tớ để tớ biết cậu ngồi đâu đấy nhá.’’
“Tớ biết rồi.’’
Đôi khi Viễn Khiết cứ quan tâm Châu như vậy khiến cô cũng cảm thấy thật khó xử. Biết là cậu ấy chỉ đang quan tâm với tư cách là bạn bè nhưng mà liệu như vậy có phải hơi quá rồi không. Dù gì cô cũng đã đến tuổi biết yêu rồi, nhiều lúc cô tự ảo tưởng rằng mình với Khiết đang là hai người yêu nhau.
Châu sợ mất tình bạn này lắm. Sợ mất luôn cả Viễn Khiết, nhiều lúc cô nghĩ chắc là do anh coi cô như người nhà, một người bạn tri kỷ nên mới đối xử tốt với cô như thế. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh không biết sau này Viễn Khiết có bạn gái thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc đó đành phải giữ khoảng cách với cậu ấy thôi vì không ai muốn bạn trai của mình thân mật với người con gái khác cả.
“À… mà Khiết này....’’
“Hả?’’
“À, không có gì đâu. Cậu ra thi đi, thi tốt nhé.’’
Mỗi lần nhìn Viễn Khiết ngây thơ như vậy Tiêu Châu chỉ viết gượng cười, cô buồn lắm chứ. Nghĩ đến những cảnh đó thì cô không biết phải như thế nào, không ngờ rằng mối tình đầu của mình lại đáng thương đến như vậy.
“Tiêu Châu, ở bên này nè. Ngồi ở đây với tớ.’’
“Cám ơn cậu đã để chỗ cho tớ nha.’’
“Không có gì đâu. Này, sắp bắt đầu rồi đó.’’
“Viễn Khiết… Viễn Khiết… Viễn Khiết cố lên. Yêu Viễn Khiết.’’
Ôi, tiếng của các Fan nữ cổ động sao mà sung sức thế. Trận đấu mới chỉ diễn ra 5 phút đầu thôi mà đội bạn đã thủng lưới 1 trái rồi. Mỗi lần Viễn Khiết trái bóng nào vào rổ thì anh đều nhìn lên khán đài kiếm Tiêu Châu.
“Sao cậu lại cầm lá cờ màu xanh này vậy?’’
“À vì tớ thích lá cờ màu xanh này thôi.’’
Thực ra lá cờ đó là cái để mà Viễn Khiết nhận ra Tiêu Châu trên khán đài mỗi lần có cuộc thi đấu diễn ra. Cô sẽ cầm lá cờ này vẫy vẫy, dù có đông đến cỡ nào anh cũng vẫn sẽ nhận ra cô.
35 phút sau.
“Hết giờ.’’
Trọng tài đã ra hiệu hết giờ đối với cả hai đội bóng. Tiếng la hét cổ vũ của các Fan nữ cũng như các thầy cô được vang lên.
“Viễn Khiết thắng rồi, Khiết của chúng ta thắng rồi.’’
Khiết nhìn lên khán đài vẫy tay với Châu, Tiên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Chỉ thầm ghen tị trong lòng.
“Giá như mình là Tiêu Châu thì tốt biết mấy nhỉ?’’
“Nhìn kìa, Viễn Khiết hướng mắt lên nhìn ai đấy?’’
“Nhìn Tiêu Châu chứ còn ai vào đây nữa, cả trường này có ai mà không biết cậu ấy nhìn Châu đâu.’’
“Cứ thân nhau như thế mà không phải là người yêu thì uổng nhỉ?’’
“Nghe bảo đâu là Khiết chỉ coi Châu như em gái trong nhà thôi.’’
“Nhưng mà không biết sau này Khiết có bạn gái thì sao nhỉ? Lúc đó chắc chẳng thể ở bên nhau được nữa.’’
Cả trường này ai cũng biết là hai người họ không phải người yêu với nhau nhưng Khiết lại dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Biết chỉ là bạn bè thôi nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu như thế này.
Viễn Khiết ra hiệu cho Tiêu Châu gặp nhau ở trước cửa phòng chờ, ám hiệu của họ chỉ có hai người họ biết mà thôi.
“Tiên này, tớ đi ra đây một lát. Cậu về trước đi nhé.’’
“Ừ, được rồi. Cậu đi đi.’’
“...”
“Nước của cậu đây.’’
“Tớ cảm ơn.’’
Khiết nhìn thấy sắc mặt Tiêu Châu rất lạ, không biết cô có bị làm sao hay không? Anh lo sợ rằng lúc nãy do ngồi ngoài nắng cổ vũ nên cô mới bị mệt.
“Cậu mệt ở đâu sao? Tớ thấy lạ quá.’’
“À không sao đâu. Tớ thấy bình thường.’’
“Có bị gì thì nói cho tớ nghe.’’
Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, nhìn cô với đôi mắt trìu mến. Châu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cô lảng tránh sang chỗ khác. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy, Châu buông tay anh ra. Thấy lời nói ấp úng và hành động lạ kỳ của cô khiến anh có chút không quen.
“Tớ… tớ…’’
Anh vẫn nhìn cô với đôi mắt hi vọng cô sẽ nói ra điều cô muốn nói. Nhưng cô lại chọn im lặng.
“Tớ thấy hơi mệt nên về trước đây, hẹn gặp lại cậu ở nhà sau nhé.’’
Điều Châu muốn hỏi Khiết liệu rằng mối quan hệ này có thể tiến triển xa hơn được nữa không hay chỉ dừng lại ở mức tình bạn như thế thôi. Nó không đơn thuần là một tình bạn thôi đâu, nếu như một người con trai làm hết tất cả mọi điều tốt cho cô gái của mình thì chắc chắn đó là “yêu” cô ấy rồi chứ không phải là xem như người bạn thân hay em gái trong gia đình nữa.
“Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. Cậu chỉ cần ăn sáng đầy đủ là biết ơn tớ rồi đấy, cứ thích làm người ta chết lên chết xuống thôi.’’
“Hì hì, tớ biết rồi. À, mà có phải cậu sắp thi đấu bóng rổ rồi không?’’
“Ừ, thứ 4 tuần này là vòng loại. Cậu có đến không?’’
“Đương nhiên là đến rồi. Khiết nhà tớ thi mà làm sao tớ lại không đến chứ.’’
“...”
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, ngày mà Viễn Khiết thi đấu vòng loại môn bóng rổ. Lần này cậu ấy quyết tâm lắm, cậu ấy muốn dành được huy chương vàng về cho Tiêu Châu. Mấy năm trước chỉ được huy chương bạc nên năm nay cậu ấy muốn có huy chương vàng đó để làm quà cho Châu.
Ai ai cũng có nam thần riêng trong lòng mình và Viễn Khiết là nam thần của tất cả các cô gái trong trường. Còn Đông Quân nữa, cậu ấy cũng không kém cạnh gì Khiết, kể từ khi cậu chuyển đến trường này thì số lượng Fan nữ trong trường đang được chia làm hai rồi.
“Không biết lần này Đông Quân có tham gia không nhỉ? Nghe nói là cậu ấy chơi bóng rổ giỏi lắm đó, ngang ngửa với Viễn Khiết luôn cơ.’’
“Nhưng hình như là không có cậu ấy thì phải.’’
“Hừm, có khi nào là mấy vòng sau cậu ấy mới vô không nhỉ?’’
“Chắc là vậy rồi. Ôi, đúng là một con người bí ẩn mà.’’
Vì biết hôm nay thi đấu nên các Fan nữ thi nhau làm banner, poster in hình Viễn Khiết trên đó với tiêu đề:’’ Viễn Khiết, we are love you.’’
Các cô gái ở ngoài này thì cứ la hét cổ vũ hết mình, còn ở trong phòng chờ đang có một diễn biến khác.
“Châu này, cám ơn cậu đã đến xem tớ thi đấu. Thật sự thì tớ cảm động lắm luôn vì không có trận đấu nào của tớ mà cậu bỏ lỡ cả.’’
“Có gì đâu, chúng ta là bạn mà.’’
“Cậu còn nhớ tớ đã hứa gì với cậu không?’’
“Ờ… Ừm… tớ lại quên mất rồi.’’
“Biết ngay mà cái đồ châu chấu này. Tớ hứa là nếu lần này giành được huy chương vàng thì sẽ tặng cậu món quà Giáng sinh đó đấy.’’
“Ù uôi, hay quá ta. Cậu nói cái tớ nhớ ra liền luôn.’’
“Đi ra thôi. Đến giờ thi rồi, cậu nhớ là khi ngồi vào khán đài thì cầm cái này ra hiệu cho tớ để tớ biết cậu ngồi đâu đấy nhá.’’
“Tớ biết rồi.’’
Đôi khi Viễn Khiết cứ quan tâm Châu như vậy khiến cô cũng cảm thấy thật khó xử. Biết là cậu ấy chỉ đang quan tâm với tư cách là bạn bè nhưng mà liệu như vậy có phải hơi quá rồi không. Dù gì cô cũng đã đến tuổi biết yêu rồi, nhiều lúc cô tự ảo tưởng rằng mình với Khiết đang là hai người yêu nhau.
Châu sợ mất tình bạn này lắm. Sợ mất luôn cả Viễn Khiết, nhiều lúc cô nghĩ chắc là do anh coi cô như người nhà, một người bạn tri kỷ nên mới đối xử tốt với cô như thế. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh không biết sau này Viễn Khiết có bạn gái thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc đó đành phải giữ khoảng cách với cậu ấy thôi vì không ai muốn bạn trai của mình thân mật với người con gái khác cả.
“À… mà Khiết này....’’
“Hả?’’
“À, không có gì đâu. Cậu ra thi đi, thi tốt nhé.’’
Mỗi lần nhìn Viễn Khiết ngây thơ như vậy Tiêu Châu chỉ viết gượng cười, cô buồn lắm chứ. Nghĩ đến những cảnh đó thì cô không biết phải như thế nào, không ngờ rằng mối tình đầu của mình lại đáng thương đến như vậy.
“Tiêu Châu, ở bên này nè. Ngồi ở đây với tớ.’’
“Cám ơn cậu đã để chỗ cho tớ nha.’’
“Không có gì đâu. Này, sắp bắt đầu rồi đó.’’
“Viễn Khiết… Viễn Khiết… Viễn Khiết cố lên. Yêu Viễn Khiết.’’
Ôi, tiếng của các Fan nữ cổ động sao mà sung sức thế. Trận đấu mới chỉ diễn ra 5 phút đầu thôi mà đội bạn đã thủng lưới 1 trái rồi. Mỗi lần Viễn Khiết trái bóng nào vào rổ thì anh đều nhìn lên khán đài kiếm Tiêu Châu.
“Sao cậu lại cầm lá cờ màu xanh này vậy?’’
“À vì tớ thích lá cờ màu xanh này thôi.’’
Thực ra lá cờ đó là cái để mà Viễn Khiết nhận ra Tiêu Châu trên khán đài mỗi lần có cuộc thi đấu diễn ra. Cô sẽ cầm lá cờ này vẫy vẫy, dù có đông đến cỡ nào anh cũng vẫn sẽ nhận ra cô.
35 phút sau.
“Hết giờ.’’
Trọng tài đã ra hiệu hết giờ đối với cả hai đội bóng. Tiếng la hét cổ vũ của các Fan nữ cũng như các thầy cô được vang lên.
“Viễn Khiết thắng rồi, Khiết của chúng ta thắng rồi.’’
Khiết nhìn lên khán đài vẫy tay với Châu, Tiên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Chỉ thầm ghen tị trong lòng.
“Giá như mình là Tiêu Châu thì tốt biết mấy nhỉ?’’
“Nhìn kìa, Viễn Khiết hướng mắt lên nhìn ai đấy?’’
“Nhìn Tiêu Châu chứ còn ai vào đây nữa, cả trường này có ai mà không biết cậu ấy nhìn Châu đâu.’’
“Cứ thân nhau như thế mà không phải là người yêu thì uổng nhỉ?’’
“Nghe bảo đâu là Khiết chỉ coi Châu như em gái trong nhà thôi.’’
“Nhưng mà không biết sau này Khiết có bạn gái thì sao nhỉ? Lúc đó chắc chẳng thể ở bên nhau được nữa.’’
Cả trường này ai cũng biết là hai người họ không phải người yêu với nhau nhưng Khiết lại dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Biết chỉ là bạn bè thôi nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu như thế này.
Viễn Khiết ra hiệu cho Tiêu Châu gặp nhau ở trước cửa phòng chờ, ám hiệu của họ chỉ có hai người họ biết mà thôi.
“Tiên này, tớ đi ra đây một lát. Cậu về trước đi nhé.’’
“Ừ, được rồi. Cậu đi đi.’’
“...”
“Nước của cậu đây.’’
“Tớ cảm ơn.’’
Khiết nhìn thấy sắc mặt Tiêu Châu rất lạ, không biết cô có bị làm sao hay không? Anh lo sợ rằng lúc nãy do ngồi ngoài nắng cổ vũ nên cô mới bị mệt.
“Cậu mệt ở đâu sao? Tớ thấy lạ quá.’’
“À không sao đâu. Tớ thấy bình thường.’’
“Có bị gì thì nói cho tớ nghe.’’
Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, nhìn cô với đôi mắt trìu mến. Châu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cô lảng tránh sang chỗ khác. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy, Châu buông tay anh ra. Thấy lời nói ấp úng và hành động lạ kỳ của cô khiến anh có chút không quen.
“Tớ… tớ…’’
Anh vẫn nhìn cô với đôi mắt hi vọng cô sẽ nói ra điều cô muốn nói. Nhưng cô lại chọn im lặng.
“Tớ thấy hơi mệt nên về trước đây, hẹn gặp lại cậu ở nhà sau nhé.’’
Điều Châu muốn hỏi Khiết liệu rằng mối quan hệ này có thể tiến triển xa hơn được nữa không hay chỉ dừng lại ở mức tình bạn như thế thôi. Nó không đơn thuần là một tình bạn thôi đâu, nếu như một người con trai làm hết tất cả mọi điều tốt cho cô gái của mình thì chắc chắn đó là “yêu” cô ấy rồi chứ không phải là xem như người bạn thân hay em gái trong gia đình nữa.
Nhận xét về Tớ Và Tiêu Châu