Chương 8
Vĩnh Trọng nhìn người lùi lại đứng một bên, toàn thân đều là vết thương lớn nhỏ. Đáy mắt hắn thoáng lên tia lửa, biểu cảm trở nên lạnh lùng đến cực điểm thầm nghiến răng “Ngu ngốc”
Phất tay cho tất cả mọi người cùng xông lên, hắn trực tiếp phi thân bay tới đứng đối diện với Chí Hoàng.
“Ngươi không nên có mặt ở đây.” Hắn lạnh mắt nhìn cậu.
Chí Hoàng cười lạnh. “Vì sao? Vì ta đã phá hỏng kế hoạch của ngươi sao?”
“Ta phụng mệnh Vương gia tới đây là để giải cứu Điện Hạ… Tránh ra.” Vĩnh Trọng đột nhiên quát lên, dùng chân hất một thanh kiếm rơi trên mặt đất ngay cạnh hắn, tay phải bắt lấy chuôi kiếm chĩa mũi nhọn về phía Điện Hạ.
Chí Hoàng giật mình, cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng mau chóng thả Điện Hạ trên vai xuống rồi giơ kiếm lên đâm lại về phía hắn…
“Ngươi…tại sao không phản kích?”
Chí Hoàng há miệng kinh ngạc, nhìn mũi kiếm của mình dễ dàng cắm sâu trên vai trái nam nhân kia. Khóe mắt cậu nhìn thấy một tên lính ngã xuống ngay bên cạnh mình và Điện Hạ, trên cổ họng của hắn vẫn còn cắm thanh kiếm vừa rồi của Vĩnh Trọng.
Dù vậy nếu Vĩnh Trọng thật sự muốn công kích cậu và Điện Hạ hay không thì Chí Hoàng tin rằng hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được chiêu kiếm này của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ với bản lĩnh của cậu lại có thể gây ra thương tích cho hắn.
Nhưng rồi Chí Hoàng chợt phát hiện ra bàn tay trái của hắn đang bị băng bó, cả cánh tay dường như ngay từ đầu cũng luôn buông thõng. Thì ra là vì vậy nên hắn mới dễ dàng bị cậu đâm.
Chí Hoàng vội vàng rút kiếm về, chính ngay lúc này, toàn thân cậu đột ngột khựng lại. Một mũi tên từ phía xa như tia chớp xé gió lao tới cắm phập vào sau lưng cậu. Lực của mũi tên mạnh đến nỗi đầu mũi tên xuyên thẳng ra phía trước ngực Chí Hoàng.
Chí Hoàng cúi xuống nhìn trước ngực mình, vẻ mặt cậu hoàn toàn là kinh ngạc và sửng sốt. Dường như không thể tin được mũi tên đó là đang cắm trên người mình.
Sau đó cả người cậu từ từ ngã xuống.
Tròng mắt Vĩnh Trọng thoáng co lại, tình huống vừa rồi khiến hắn hơi thất thần. Do đó dù đã phát hiện mũi tên bắn lén phía sau nhưng hắn vẫn bị chậm mất một nhịp phản ứng.
Giây phút mũi tên xuyên qua người Chí Hoàng hắn giống như cảm thấy mũi tên đó thật sự cũng đang cắm vào chính bản thân mình. Lồng ngực hắn gần như thắt lại, cảm giác đau nhói lạnh lẽo từ đó lan tràn khắp toàn thân chứ không phải từ vết đâm đang chảy máu ở trên vai.
Hắn muốn đưa tay ra đỡ lấy cậu ấy nhưng rồi lại quên mất rằng cánh tay bị trúng độc đang tạm thời không hoạt động được. Vì vậy hắn chỉ kịp hạ một chân quỳ xuống, dùng cánh tay còn lành lặn đỡ lấy để đầu cậu không bị đập xuống nền đất.
Nguyễn Việt và vài người nữa vội vàng phóng tới muốn đỡ hắn lên nhưng Vĩnh Trọng lắc đầu. Hắn nhìn lướt qua cục diện, bình tĩnh ra lệnh. “Đưa Điện Hạ về trước.”
Nguyễn Việt do dự một chút nhưng nhìn tình hình xung quanh rõ ràng bên ta đã chiếm ưu thế, cũng chẳng mấy chốc có thể khống chế đám tàn binh này. Hắn dặn dò thuộc hạ ở lại bảo vệ Vĩnh Trọng, rồi một mình đích thân xốc Điện Hạ lên ngựa trở về trước.
Vĩnh Trọng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng mũi tên vừa phóng tới. Người đó vẫn đứng yên trên một tàng cây tùng rậm rạp cách đó không xa. Hắn cao gầy, mặc một bộ y phục đen tuyền, đeo mặt nạ che khuất nửa trên khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt.
Chú ý thấy tầm mắt Vĩnh Trọng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa như khiêu khích nửa lại như giễu cợt rồi xoay người biến mất.
Vĩnh Trọng nhẹ nhàng nâng Chí Hoàng lên dựa vào ngực mình, thần sắc phức tạp nhìn mũi tên vẫn còn cắm trên người cậu cùng những vết thương chằng chịt đang rỉ máu khác. “Ngươi…”
“Xin ngươi…” Chí Hoàng túm lấy vạt áo của hắn, máu từ khóe miệng trào ra khiến cậu chật vật ho khan. “Đừng làm hại Điện Hạ. Nếu như Điện Hạ có chuyện, Nguyên Thân Vương nhất định sẽ không tha cho Tiểu Thư.”
Cánh tay bị thương của Vĩnh Trọng thoáng run rẩy. Nhìn người đang chật vật nằm trong lòng mình với toàn thân đầy máu, giận dữ có nhưng nhiều hơn là đau lòng.
Rốt cuộc đầu óc người này được làm bằng gì, ngay lúc tính mạng sắp không giữ được nữa mà vẫn còn lo lắng cho người khác. Cậu ngu ngốc như thế sao, chỉ cần người nào đó đối tốt với cậu dù chỉ là một chút, cậu liền có thể vì người đó mà làm hết tất cả, kể cả phải trả giá bằng mạng sống.
“Ngươi yên tâm, Điện Hạ sẽ an toàn trở về.” Vĩnh Trọng nói khẽ, hắn không biết rằng biểu hiện của hắn lúc này tự nhiên có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu nhẫn nại. “Tiểu Thư của ngươi cũng sẽ không sao hết.”
Ánh mắt Chí Hoàng sáng lên, gật đầu. “Còn nữa, Ngũ gia. Ta không phải là người ăn cắp thuốc nổ, bên cạnh ngươi có kẻ phản bội…”
“Ta biết.” Hắn cắt ngang lời cậu.
“Ngươi biết thì tốt, biết thì tốt.” Chí Hoàng thở nhẹ, bàn tay cậu đã thoáng buông ra lại đột nhiên dùng sức kéo lấy vạt áo hắn lần nữa. “Còn nữa, Ngũ gia, xin ngươi… Ngươi thả Trịnh Minh và Tiểu Thư đi đi. Coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của một người sắp chết, ngươi thành toàn giúp ta có được không?”
Chí Hoàng lúc này đã không thể nhận ra, đối với Trần Vĩnh Trọng mà cậu biết, những đề nghị của mình có bao nhiêu vô lý, có bấy nhiêu nực cười. Nhưng vì thái độ nhẫn nại hiếm thấy của hắn bây giờ, cậu lại quên đi mất mà không ngừng khẩn cầu, không ngừng hy vọng.
Vĩnh Trọng cúi nhìn vạt áo màu trắng của mình bị túm vương đầy vết máu, hòa cùng với máu của chính hắn từ trên vai thấm dần xuống. Hắn muốn nắm lấy tay cậu nhưng cánh tay trái lại không thể nhúc nhích, trước đôi mắt lúc này hiếm hoi nhìn hắn đã không còn hận ý và căm ghét, cứng nhắc nói:
“Ngươi không chết được đâu, ta sẽ không để cho ngươi chết.”
“Ta sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi.” Chí Hoàng buồn cười, cậu nhếch nhếch khóe môi giễu cợt. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng giờ đây với cậu lại khó khăn vô cùng. “Đối với ngươi chúng ta ai chẳng có thể chết.”
Nụ cười của cậu lúc này đầy vẻ chế giễu, đối với hắn lại trở nên chói mắt đến cực điểm, chọc cho lồng ngực hắn đau đến run rẩy.
“Ngươi khác bọn họ…” Hắn nhìn cậu thật sâu, lặng lẽ lắc đầu.
Những tiếng huyên náo xung quanh đã dần dần lắng xuống. Phản tặc đã bị khống chế hoàn toàn, Thái y lúc này mới chạy tới nhưng nhìn tình trạng của hai người lại không dám tiến lên một bước.
Những thuộc hạ kia nhìn máu ở vết thương trên vai Vĩnh Trọng đã nhuộm đỏ vạt áo nhưng cũng không có ai dám tới gần hay nói gì. Ai cũng có thể nhìn ra thương thế của Chí Hoàng là không thể cứu chữa. Và thái độ của Vĩnh Trọng lúc này cũng làm họ khiếp sợ không thôi.
Hiếm khi nào tầm mắt của hắn lại chỉ một mực tập trung trên một người, nhẫn nại như thế, ôn hòa như thế.
Chí Hoàng không biết mình có nhìn lầm hay không? Tại sao cậu lại cảm thấy có một chút dịu dàng ánh lên trong đôi mắt hẹp dài luôn nhìn người lạnh lẽo của hắn.
Cậu muốn lắc đầu nhưng lại không còn sức mà cử động, nghĩ thầm trong đầu chắc chắn là mình đã nhìn nhầm rồi. Người vô tình và tàn nhẫn như Trần Vĩnh Trọng không thể nào có biểu cảm đó được đâu.
Thần trí đang dần dần trở nên mơ hồ, Chí Hoàng âm thầm tự giễu chính mình.
Không ngờ giây phút cuối cùng của cuộc đời bên cạnh cậu lại là người mà cậu vẫn luôn căm ghét. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ lung tung nữa. Vì trước mắt Chí Hoàng bây giờ đang là viễn cảnh mà cậu đã mơ ước từ lâu. Chí Hoàng thấy thân thể mình dần dần nhẹ đi, đau đớn dường như cũng không còn cảm nhận được nữa.
Cậu thì thào:
“Ngũ gia… Ta nhìn thấy bầu trời rộng lớn trên kia đang trở nên rất gần…rất gần… Hình như ta sắp đi tới đó rồi. Ngươi có nhìn thấy không?... Nơi đó thật sự rất đẹp…”
Bàn tay Vĩnh Trọng túm chặt lấy bờ vai cậu như muốn hy vọng có thể giữ cậu ở lại, nhẹ nhàng nói. “Đừng đi, Chí Hoàng…”
Nhưng Chí Hoàng không phản ứng lại.
Hắn nhìn đôi mắt cậu từ từ khép lại, cánh tay nắm lấy vạt áo hắn buông thõng rồi rơi xuống mặt đất.
Cậu đi rồi, lần này cậu đã đi thật rồi. Hắn không bao giờ còn có thể nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn mình, kể cả khi tức giận hay lúc căm ghét. Tất cả những điều hắn trù tính, lại đã cướp đi sinh mạng của người mà hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ.
Là do chính tay hắn…
Vĩnh Trọng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình hãy còn ấm áp, nhưng toàn thân hắn thì lại giống như đang chìm trong hầm băng, rét lạnh đến thấu xương. Hình như hắn đã quyết định sai lầm. Lẽ ra cho dù vẫn không thể lý giải được cảm giác của chính mình với cậu, hắn cũng phải kiên trì giữ người này bên cạnh mình mà không phải là thả cậu về với nơi cậu ước mơ.
Hôm ấy đại nghiệp của hắn đã thành, nhưng Vĩnh Trọng mơ hồ nhận ra, hắn đã vĩnh viễn mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình. Trái tim hắn sẽ vĩnh viễn không thể vì người khác mà rung động, lo lắng cũng như sợ hãi như thế.
Ngay giây phút ấy hắn đã không còn bận tâm giang sơn này là của ai, mà chỉ duy nhất luyến tiếc quãng thời gian được dõi theo một người, âm thầm bảo vệ người ấy.
Nhưng tất cả đều đã muộn.
Hắn lại trở về là một Trần Vĩnh Trọng vô tình mà tàn nhẫn, luôn khiến cho người ta sợ hãi mà căm ghét.
***
Chớp mắt đã rất nhiều năm sau…
Trần phủ giờ đã là Vương phủ hoa lệ mà cao quý được người người ngưỡng mộ, dưới ánh nắng mặt trời cây áp cước tử vẫn đứng đó với những tán lá vàng rực rỡ đang dần dần rụng xuống bên cạnh căn nhà gỗ bỏ hoang.
Trần Vĩnh Trọng cũng đứng ở chỗ đó, như trước đây hắn vẫn đứng như vậy.
Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ, nó vẫn bị bỏ hoang nhưng đã được tu sửa lại đàng hoàng. Một phần của mái nhà phủ đầy lá vàng rơi. Tuy tất cả đều sạch sẽ không vướng bụi nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người. Vách tường đối diện với cửa ra vào có treo một bức tranh, ánh nắng qua cánh cửa dần mở rộng chiếu sáng lên toàn bộ bức tranh.
Bức tranh vẽ một thiếu niên lười biếng nằm ở trên tàng cây áp cước tử. Cậu đang giơ bàn tay lên để che tia nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống qua tán lá rậm rạp cùng với khóe miệng nhếch lên cười vui sướng. Xung quanh cậu là một mảnh vàng rực rỡ đến chói mắt.
Hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức của hắn, lặng lẽ mà từng chút khắc sâu. Nhưng hắn vẫn họa lại bức tranh vì hắn sợ đến một lúc nào đó, bản thân sẽ không cẩn thận quên đi, quên đi lần đầu tiên hắn đã nhìn thấy cậu như thế nào.
Hắn cũng vẫn nhớ lần thứ hai nhìn thấy cậu. Tuy lóng ngóng nhưng lại thật chăm chú, tỉ mỉ dựng giàn nho trong tiểu viện. Vì không biết cách làm như thế nào mà lập đi lập lại những động tác vụng về để ghép các thanh tre rồi cột chúng lại với nhau.
Hình ảnh ấy không hiểu sao lại có một ma lực hấp dẫn hắn đến kỳ lạ. Lúc đó hắn không tiếp tục bước vào mà chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn rồi bỏ đi.
Chỉ là từ khi ấy ánh mắt hắn đã không tự giác mà luôn dõi theo từng hành động của cậu. Hắn biết thân phận của cậu, nhưng lại cũng nhìn ra sự lương thiện trong con người cậu. Hắn nửa coi thường sự mềm yếu kia lại nửa như tán thưởng bản lĩnh ấy, trong thâm tâm hắn chỉ cảm thấy để cho cậu chết đi rất không thú vị.
Vì thế hắn dùng nhiều cách để âm thầm che chở cậu mà chưa từng cố gắng tìm hiểu vì sao bản thân lại có những hành động đi ngược lại với nguyên tắc của chính mình từ trước đến nay.
Nhiều năm qua đi, hắn vẫn không hiểu cậu thật ra có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, chợt tỉnh giấc lại không thể ngừng nghĩ về bóng dáng ấy, giọng nói ấy để rồi nỗi trống trải cứ từ từ gặm nhấm tâm can.
Cảm giác của hắn đối với cậu luôn vẫn mơ hồ nhưng lại chưa bao giờ có thể xua tan đi.
Đôi khi hắn chợt nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng trước Ngũ Viện như cảnh tượng bên rừng trúc ngày mưa ấy. Chén trà xanh đã rót ra rồi, nhưng từ khi nó còn bốc hơi nóng cho đến lúc nguội lạnh, người uống trà ngày ấy vẫn không xuất hiện.
Ngoảnh đầu nhìn, mặt trời chiều lại đang dần xuống núi.
Khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra bản thân mình cô độc đến nhường nào.
Rõ ràng trước đây hắn vẫn sống như vậy mà không có cảm giác gì, thực hiện chí hướng của mình, cũng đã đạt được mục đích và ở một địa vị mà người người đều ao ước.
Chỉ là từ sau khi cậu xuất hiện và rời đi, tất cả đều đã thay đổi.
Sự day dứt và hối tiếc ấy cứ mơ hồ mãi đi theo hắn, cùng với những giai điệu luôn luôn lặp đi lặp lại… Trở thành một ký ức qua năm tháng cũng không thể biến mất, cho đến khi hắn không còn có thể nghĩ về cậu nữa.
“Ta lại nhớ ngươi rồi.
Thật sự, rất nhớ ngươi…”
Hết
Phất tay cho tất cả mọi người cùng xông lên, hắn trực tiếp phi thân bay tới đứng đối diện với Chí Hoàng.
“Ngươi không nên có mặt ở đây.” Hắn lạnh mắt nhìn cậu.
Chí Hoàng cười lạnh. “Vì sao? Vì ta đã phá hỏng kế hoạch của ngươi sao?”
“Ta phụng mệnh Vương gia tới đây là để giải cứu Điện Hạ… Tránh ra.” Vĩnh Trọng đột nhiên quát lên, dùng chân hất một thanh kiếm rơi trên mặt đất ngay cạnh hắn, tay phải bắt lấy chuôi kiếm chĩa mũi nhọn về phía Điện Hạ.
Chí Hoàng giật mình, cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng mau chóng thả Điện Hạ trên vai xuống rồi giơ kiếm lên đâm lại về phía hắn…
“Ngươi…tại sao không phản kích?”
Chí Hoàng há miệng kinh ngạc, nhìn mũi kiếm của mình dễ dàng cắm sâu trên vai trái nam nhân kia. Khóe mắt cậu nhìn thấy một tên lính ngã xuống ngay bên cạnh mình và Điện Hạ, trên cổ họng của hắn vẫn còn cắm thanh kiếm vừa rồi của Vĩnh Trọng.
Dù vậy nếu Vĩnh Trọng thật sự muốn công kích cậu và Điện Hạ hay không thì Chí Hoàng tin rằng hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được chiêu kiếm này của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ với bản lĩnh của cậu lại có thể gây ra thương tích cho hắn.
Nhưng rồi Chí Hoàng chợt phát hiện ra bàn tay trái của hắn đang bị băng bó, cả cánh tay dường như ngay từ đầu cũng luôn buông thõng. Thì ra là vì vậy nên hắn mới dễ dàng bị cậu đâm.
Chí Hoàng vội vàng rút kiếm về, chính ngay lúc này, toàn thân cậu đột ngột khựng lại. Một mũi tên từ phía xa như tia chớp xé gió lao tới cắm phập vào sau lưng cậu. Lực của mũi tên mạnh đến nỗi đầu mũi tên xuyên thẳng ra phía trước ngực Chí Hoàng.
Chí Hoàng cúi xuống nhìn trước ngực mình, vẻ mặt cậu hoàn toàn là kinh ngạc và sửng sốt. Dường như không thể tin được mũi tên đó là đang cắm trên người mình.
Sau đó cả người cậu từ từ ngã xuống.
Tròng mắt Vĩnh Trọng thoáng co lại, tình huống vừa rồi khiến hắn hơi thất thần. Do đó dù đã phát hiện mũi tên bắn lén phía sau nhưng hắn vẫn bị chậm mất một nhịp phản ứng.
Giây phút mũi tên xuyên qua người Chí Hoàng hắn giống như cảm thấy mũi tên đó thật sự cũng đang cắm vào chính bản thân mình. Lồng ngực hắn gần như thắt lại, cảm giác đau nhói lạnh lẽo từ đó lan tràn khắp toàn thân chứ không phải từ vết đâm đang chảy máu ở trên vai.
Hắn muốn đưa tay ra đỡ lấy cậu ấy nhưng rồi lại quên mất rằng cánh tay bị trúng độc đang tạm thời không hoạt động được. Vì vậy hắn chỉ kịp hạ một chân quỳ xuống, dùng cánh tay còn lành lặn đỡ lấy để đầu cậu không bị đập xuống nền đất.
Nguyễn Việt và vài người nữa vội vàng phóng tới muốn đỡ hắn lên nhưng Vĩnh Trọng lắc đầu. Hắn nhìn lướt qua cục diện, bình tĩnh ra lệnh. “Đưa Điện Hạ về trước.”
Nguyễn Việt do dự một chút nhưng nhìn tình hình xung quanh rõ ràng bên ta đã chiếm ưu thế, cũng chẳng mấy chốc có thể khống chế đám tàn binh này. Hắn dặn dò thuộc hạ ở lại bảo vệ Vĩnh Trọng, rồi một mình đích thân xốc Điện Hạ lên ngựa trở về trước.
Vĩnh Trọng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng mũi tên vừa phóng tới. Người đó vẫn đứng yên trên một tàng cây tùng rậm rạp cách đó không xa. Hắn cao gầy, mặc một bộ y phục đen tuyền, đeo mặt nạ che khuất nửa trên khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt.
Chú ý thấy tầm mắt Vĩnh Trọng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa như khiêu khích nửa lại như giễu cợt rồi xoay người biến mất.
Vĩnh Trọng nhẹ nhàng nâng Chí Hoàng lên dựa vào ngực mình, thần sắc phức tạp nhìn mũi tên vẫn còn cắm trên người cậu cùng những vết thương chằng chịt đang rỉ máu khác. “Ngươi…”
“Xin ngươi…” Chí Hoàng túm lấy vạt áo của hắn, máu từ khóe miệng trào ra khiến cậu chật vật ho khan. “Đừng làm hại Điện Hạ. Nếu như Điện Hạ có chuyện, Nguyên Thân Vương nhất định sẽ không tha cho Tiểu Thư.”
Cánh tay bị thương của Vĩnh Trọng thoáng run rẩy. Nhìn người đang chật vật nằm trong lòng mình với toàn thân đầy máu, giận dữ có nhưng nhiều hơn là đau lòng.
Rốt cuộc đầu óc người này được làm bằng gì, ngay lúc tính mạng sắp không giữ được nữa mà vẫn còn lo lắng cho người khác. Cậu ngu ngốc như thế sao, chỉ cần người nào đó đối tốt với cậu dù chỉ là một chút, cậu liền có thể vì người đó mà làm hết tất cả, kể cả phải trả giá bằng mạng sống.
“Ngươi yên tâm, Điện Hạ sẽ an toàn trở về.” Vĩnh Trọng nói khẽ, hắn không biết rằng biểu hiện của hắn lúc này tự nhiên có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu nhẫn nại. “Tiểu Thư của ngươi cũng sẽ không sao hết.”
Ánh mắt Chí Hoàng sáng lên, gật đầu. “Còn nữa, Ngũ gia. Ta không phải là người ăn cắp thuốc nổ, bên cạnh ngươi có kẻ phản bội…”
“Ta biết.” Hắn cắt ngang lời cậu.
“Ngươi biết thì tốt, biết thì tốt.” Chí Hoàng thở nhẹ, bàn tay cậu đã thoáng buông ra lại đột nhiên dùng sức kéo lấy vạt áo hắn lần nữa. “Còn nữa, Ngũ gia, xin ngươi… Ngươi thả Trịnh Minh và Tiểu Thư đi đi. Coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của một người sắp chết, ngươi thành toàn giúp ta có được không?”
Chí Hoàng lúc này đã không thể nhận ra, đối với Trần Vĩnh Trọng mà cậu biết, những đề nghị của mình có bao nhiêu vô lý, có bấy nhiêu nực cười. Nhưng vì thái độ nhẫn nại hiếm thấy của hắn bây giờ, cậu lại quên đi mất mà không ngừng khẩn cầu, không ngừng hy vọng.
Vĩnh Trọng cúi nhìn vạt áo màu trắng của mình bị túm vương đầy vết máu, hòa cùng với máu của chính hắn từ trên vai thấm dần xuống. Hắn muốn nắm lấy tay cậu nhưng cánh tay trái lại không thể nhúc nhích, trước đôi mắt lúc này hiếm hoi nhìn hắn đã không còn hận ý và căm ghét, cứng nhắc nói:
“Ngươi không chết được đâu, ta sẽ không để cho ngươi chết.”
“Ta sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi.” Chí Hoàng buồn cười, cậu nhếch nhếch khóe môi giễu cợt. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng giờ đây với cậu lại khó khăn vô cùng. “Đối với ngươi chúng ta ai chẳng có thể chết.”
Nụ cười của cậu lúc này đầy vẻ chế giễu, đối với hắn lại trở nên chói mắt đến cực điểm, chọc cho lồng ngực hắn đau đến run rẩy.
“Ngươi khác bọn họ…” Hắn nhìn cậu thật sâu, lặng lẽ lắc đầu.
Những tiếng huyên náo xung quanh đã dần dần lắng xuống. Phản tặc đã bị khống chế hoàn toàn, Thái y lúc này mới chạy tới nhưng nhìn tình trạng của hai người lại không dám tiến lên một bước.
Những thuộc hạ kia nhìn máu ở vết thương trên vai Vĩnh Trọng đã nhuộm đỏ vạt áo nhưng cũng không có ai dám tới gần hay nói gì. Ai cũng có thể nhìn ra thương thế của Chí Hoàng là không thể cứu chữa. Và thái độ của Vĩnh Trọng lúc này cũng làm họ khiếp sợ không thôi.
Hiếm khi nào tầm mắt của hắn lại chỉ một mực tập trung trên một người, nhẫn nại như thế, ôn hòa như thế.
Chí Hoàng không biết mình có nhìn lầm hay không? Tại sao cậu lại cảm thấy có một chút dịu dàng ánh lên trong đôi mắt hẹp dài luôn nhìn người lạnh lẽo của hắn.
Cậu muốn lắc đầu nhưng lại không còn sức mà cử động, nghĩ thầm trong đầu chắc chắn là mình đã nhìn nhầm rồi. Người vô tình và tàn nhẫn như Trần Vĩnh Trọng không thể nào có biểu cảm đó được đâu.
Thần trí đang dần dần trở nên mơ hồ, Chí Hoàng âm thầm tự giễu chính mình.
Không ngờ giây phút cuối cùng của cuộc đời bên cạnh cậu lại là người mà cậu vẫn luôn căm ghét. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ lung tung nữa. Vì trước mắt Chí Hoàng bây giờ đang là viễn cảnh mà cậu đã mơ ước từ lâu. Chí Hoàng thấy thân thể mình dần dần nhẹ đi, đau đớn dường như cũng không còn cảm nhận được nữa.
Cậu thì thào:
“Ngũ gia… Ta nhìn thấy bầu trời rộng lớn trên kia đang trở nên rất gần…rất gần… Hình như ta sắp đi tới đó rồi. Ngươi có nhìn thấy không?... Nơi đó thật sự rất đẹp…”
Bàn tay Vĩnh Trọng túm chặt lấy bờ vai cậu như muốn hy vọng có thể giữ cậu ở lại, nhẹ nhàng nói. “Đừng đi, Chí Hoàng…”
Nhưng Chí Hoàng không phản ứng lại.
Hắn nhìn đôi mắt cậu từ từ khép lại, cánh tay nắm lấy vạt áo hắn buông thõng rồi rơi xuống mặt đất.
Cậu đi rồi, lần này cậu đã đi thật rồi. Hắn không bao giờ còn có thể nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn mình, kể cả khi tức giận hay lúc căm ghét. Tất cả những điều hắn trù tính, lại đã cướp đi sinh mạng của người mà hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ.
Là do chính tay hắn…
Vĩnh Trọng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình hãy còn ấm áp, nhưng toàn thân hắn thì lại giống như đang chìm trong hầm băng, rét lạnh đến thấu xương. Hình như hắn đã quyết định sai lầm. Lẽ ra cho dù vẫn không thể lý giải được cảm giác của chính mình với cậu, hắn cũng phải kiên trì giữ người này bên cạnh mình mà không phải là thả cậu về với nơi cậu ước mơ.
Hôm ấy đại nghiệp của hắn đã thành, nhưng Vĩnh Trọng mơ hồ nhận ra, hắn đã vĩnh viễn mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình. Trái tim hắn sẽ vĩnh viễn không thể vì người khác mà rung động, lo lắng cũng như sợ hãi như thế.
Ngay giây phút ấy hắn đã không còn bận tâm giang sơn này là của ai, mà chỉ duy nhất luyến tiếc quãng thời gian được dõi theo một người, âm thầm bảo vệ người ấy.
Nhưng tất cả đều đã muộn.
Hắn lại trở về là một Trần Vĩnh Trọng vô tình mà tàn nhẫn, luôn khiến cho người ta sợ hãi mà căm ghét.
***
Chớp mắt đã rất nhiều năm sau…
Trần phủ giờ đã là Vương phủ hoa lệ mà cao quý được người người ngưỡng mộ, dưới ánh nắng mặt trời cây áp cước tử vẫn đứng đó với những tán lá vàng rực rỡ đang dần dần rụng xuống bên cạnh căn nhà gỗ bỏ hoang.
Trần Vĩnh Trọng cũng đứng ở chỗ đó, như trước đây hắn vẫn đứng như vậy.
Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ, nó vẫn bị bỏ hoang nhưng đã được tu sửa lại đàng hoàng. Một phần của mái nhà phủ đầy lá vàng rơi. Tuy tất cả đều sạch sẽ không vướng bụi nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người. Vách tường đối diện với cửa ra vào có treo một bức tranh, ánh nắng qua cánh cửa dần mở rộng chiếu sáng lên toàn bộ bức tranh.
Bức tranh vẽ một thiếu niên lười biếng nằm ở trên tàng cây áp cước tử. Cậu đang giơ bàn tay lên để che tia nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống qua tán lá rậm rạp cùng với khóe miệng nhếch lên cười vui sướng. Xung quanh cậu là một mảnh vàng rực rỡ đến chói mắt.
Hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức của hắn, lặng lẽ mà từng chút khắc sâu. Nhưng hắn vẫn họa lại bức tranh vì hắn sợ đến một lúc nào đó, bản thân sẽ không cẩn thận quên đi, quên đi lần đầu tiên hắn đã nhìn thấy cậu như thế nào.
Hắn cũng vẫn nhớ lần thứ hai nhìn thấy cậu. Tuy lóng ngóng nhưng lại thật chăm chú, tỉ mỉ dựng giàn nho trong tiểu viện. Vì không biết cách làm như thế nào mà lập đi lập lại những động tác vụng về để ghép các thanh tre rồi cột chúng lại với nhau.
Hình ảnh ấy không hiểu sao lại có một ma lực hấp dẫn hắn đến kỳ lạ. Lúc đó hắn không tiếp tục bước vào mà chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn rồi bỏ đi.
Chỉ là từ khi ấy ánh mắt hắn đã không tự giác mà luôn dõi theo từng hành động của cậu. Hắn biết thân phận của cậu, nhưng lại cũng nhìn ra sự lương thiện trong con người cậu. Hắn nửa coi thường sự mềm yếu kia lại nửa như tán thưởng bản lĩnh ấy, trong thâm tâm hắn chỉ cảm thấy để cho cậu chết đi rất không thú vị.
Vì thế hắn dùng nhiều cách để âm thầm che chở cậu mà chưa từng cố gắng tìm hiểu vì sao bản thân lại có những hành động đi ngược lại với nguyên tắc của chính mình từ trước đến nay.
Nhiều năm qua đi, hắn vẫn không hiểu cậu thật ra có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, chợt tỉnh giấc lại không thể ngừng nghĩ về bóng dáng ấy, giọng nói ấy để rồi nỗi trống trải cứ từ từ gặm nhấm tâm can.
Cảm giác của hắn đối với cậu luôn vẫn mơ hồ nhưng lại chưa bao giờ có thể xua tan đi.
Đôi khi hắn chợt nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng trước Ngũ Viện như cảnh tượng bên rừng trúc ngày mưa ấy. Chén trà xanh đã rót ra rồi, nhưng từ khi nó còn bốc hơi nóng cho đến lúc nguội lạnh, người uống trà ngày ấy vẫn không xuất hiện.
Ngoảnh đầu nhìn, mặt trời chiều lại đang dần xuống núi.
Khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra bản thân mình cô độc đến nhường nào.
Rõ ràng trước đây hắn vẫn sống như vậy mà không có cảm giác gì, thực hiện chí hướng của mình, cũng đã đạt được mục đích và ở một địa vị mà người người đều ao ước.
Chỉ là từ sau khi cậu xuất hiện và rời đi, tất cả đều đã thay đổi.
Sự day dứt và hối tiếc ấy cứ mơ hồ mãi đi theo hắn, cùng với những giai điệu luôn luôn lặp đi lặp lại… Trở thành một ký ức qua năm tháng cũng không thể biến mất, cho đến khi hắn không còn có thể nghĩ về cậu nữa.
“Ta lại nhớ ngươi rồi.
Thật sự, rất nhớ ngươi…”
Hết
Nhận xét về Tố Mộng