Chương 5

Tình Yêu Tuổi Dậy Thì yuki 1103 từ 23:58 04/03/2022
Anh trai cô nhìn thấy Dực Phong cũng nhận lỗi anh nói:" Không sao, dù sao cũng lỡ mua rồi để dành ăn là được."

Nghe xong Dực Phong vui vẻ ăn tiếp. khoảng chừng vài tiếng sau anh thấy chỉ còn một mình, những người khác đã về trước rồi, anh xin đi về kí túc xá. Nhưng mẹ Bạch Đào nói:" Cũng trễ rồi sao không ở lại ngủ luôn."

Dực Phong không muốn làm phiền liền nói:" Dạ thôi con cảm ơn, con về ktx ngủ tiện hơn, không cần làm phiền cả nhà." Thấy anh cũng không muốn ở lại cô chỉ nói:" Được, về nhớ cẩn thận." Rồi cô nói Bạch Đào ra tiễn anh về.

Anh liền từ chối, nhưng Vũ Thi cứ nhất quyết kêu Bạch Đào tiễn anh, anh cũng gật đầu đồng ý.

Bước ra cửa anh nói:" Em chỉ cần đứng đây tiễn anh là được không cần đi theo đâu."

Bạch Đào:" Không được, đây là lệnh mẹ em giao, em phải hoàn thành thật tốt." Cô biết anh không muốn cô trời tối ra tiễn anh nhưng cô cũng thể làm trái lệnh mẹ mình.

Dực Phong:"Lệnh luôn cơ à, em có thấy ra ngoài tiễn anh như vầy sẽ không thấy nguy hiểm à." Anh vừa đi vừa nói với cô.

Cô trả lời:" Không sao em có học karate sắp lên đai đen rồi không cần lo."

Nghe xong câu này của cô anh ngạc nhiên nói:" Em còn học cả karate à, còn sắp lên đai đen."

Bạch Đào:" Đúng thế, lúc đầu chỉ học để phòng thân thôi, ai ngờ lại sắp lên đai đen."

Dực Phong:" Chỉ để học phòng vệ thôi à, hèn gì mấy hôm trước thấy em không sợ gì khi bị người khác ép vào tường."

Cô chỉ trả lời "Ừm" rồi đi theo tiễn anh. Thấy cô im lặng anh quay sang nói:" Này, Tiểu Đào Đào có thể cho anh phương thức liên lạc không."

Thấy anh chủ động xin phương thức cô ngạc nhiên nhìn anh, cách anh xin kiểu này chỉ có thể bị từ chối nhưng nếu xin với ngương mặt này chắc chắn sẽ không bị từ chối cô đáp lại:" Này anh này, không có ai xin phương thức kiểu này đâu." Dù nói vậy nhưng cô cũng đưa cho anh phương thức.

Thấy thế anh chỉ trả lời là:" Đây là lần đầu anh xin, nên không biết xin kiểu nào nếu như em chỉ anh, anh sẽ thay cách xin khác."

Cô ngỡ ngàng rồi nói:"Còn là lần đầu, vậy mấy lần trước anh xin kiểu gì."

Anh trả lời:" Anh không xin, họ tự tới xin thôi."

Nghe anh nói thế cô không tin. Anh cũng không biết giải thích thế nào chỉ đi thôi. Bỗng đi được một đoạn, có một người con gái rất đẹp tới xin phương thức của anh. Nhưng anh trả lời:" Rất xin lỗi tôi không có mang theo điện thoại."

Nghe anh trả lời thế Bạch Đào nhìn thấy thứ anh đang cằm không không phải là điện thoại sao.

Cô gái kia cũng không từ bỏ mà hỏi:" Vậy anh có thể cho tôi xin số điện thoại không."

Anh im lặng một hồi, Thấy anh vậy Bạch Đào liền giúp anh, cô giả giọng rất đáng yêu và trẻ con nói:"Baba, không phải người đang kiếm mẹ cho con sao, con thấy cô gái này rất được, sao ba lại từ chối vậy."

Thấy cô nói thế anh bỡ ngỡ rồi hiểu một chút, rồi cùng cô đóng vở kịch nhỏ:" Này không phải ba đã nói rằng ra ngoài phải gọi ba là anh rồi sao."

Cô nói tiếp:" A con xin lỗi, baba giận con sao."

Dực Phong:" Papa không giận chỉ sợ con nói vậy sẽ không kiếm được mẹ cho con mất."

Nghe xong cái này cô gái kia cũng nói xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Cô thấy chán nói:" Sao lại chạy rồi đang vui mà."

Dực Phong nhịn cười nãy giờ, giờ cũng có thể cười thành tiếng nói:" Em có biết nói vậy sẽ làm người ta hiểu lầm không vậy."

Bạch Đào:" Trời, đây có phải là người mình giúp khi nãy không trời, giúp xong liền cười không hiểu, còn không cảm ơn nữa."

Anh cố gắng nhịn cười rồi cảm ơn cô nhưng anh không nhịn nổi mà vẫn cười, thấy thế cô không làm gì nữa mà hỏi:" Vậy đây là cái anh nói là mình luôn được người khác xin phương thức sao?"

Anh vẫn cười nhưng không quên trả lời cô:" Đúng thế."

Bạch Đào:" Vậy anh từ chối bằng cách nào."

Dực Phong:" Anh chỉ kêu là mình không có mang theo điện thoại rồi im lặng thôi."

Bạch Đào:" Anh từ chối như vậy chỉ làm người ta biết anh có mang theo điện thoại thôi."

Anh vẫn cười và nói:" Vậy anh phải từ chối như thế nào đây, em dạy anh đi."

Bạch Đào:" Chuyện này còn phải kêu em dạy anh."

Dực Phong:" Vậy anh phải trả lời thế nào."

Thấy anh cũng muốn biết cô tìm đại lí do nói:" Vậy anh chỉ cần gọi em rồi đưa cho người ta em tự có cách từ chối giúp anh."

Dực Phong:" Em lại sài chiêu cũ à."

Cô trả lời rất tự tin:" Đúng thế, sao không muốn em dạy à."

Dực Phong cười rồi nói:" Anh có rất nhiều người xin đấy sợ sẽ làm phiền tới em với lại em không sợ mình bị làm phiền à."

Cô trả lời:" Không sợ, em đây rất rảnh đừng lo." Nghe xong anh tiếp tục cười rồi lấy tay xoa đầu cô nói:" Sau này phải làm phiền Đào đào nhà ta rồi, anh trai cảm ơn em trước."

Nói xong anh đi lên xe vẩy tay chào cô rồi nói tạm biệt. Chỉ để lại cô với khuôn mặt ửng đỏ và ngại ngùng. Đầu cô vẫn còn vương lại hương ấm từ tay anh, trái tim cô bắt đầu đập mạnh cô không biết đây là cảm giác gì nữa chỉ nghĩ chắc mình bị mệt nên mới vậy. Cô đi về với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.

CẢM ƠN MỌI NGƯờI ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN MÌNH, VÌ DẠO NÀY HƠI BẬN NÊN SẼ RA HƠI TRỄ, NHƯNG MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA CHƯơNG SỚM NHẤT CÓ THỂ CẢM ƠN MỌI NGƯờI.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Yêu Tuổi Dậy Thì

Số ký tự: 0