Chương 8



Sau buổi nói chuyện hôm đó ở tiệm trà sữa, Hạ Ánh và Lục Hoàng Thăng không còn chạm mặt với tần suất cao nữa mà chỉ thỉnh thoảng mới gặp một lần.

Dĩ nhiên những lần gặp hiếm hoi đó kèm theo sẽ là những lời thả thính hay bày tỏ tình cảm của Lục Hoàng Thăng.

Và tất cả đều bị Hạ Ánh từ chối.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ không quá nóng, trời xanh mây trắng, rất hợp để đi dạo phố.

Hạ Ánh và ba cô bạn cùng phòng của mình hẹn nhau đi chơi. Nhưng không hiểu tại sao và vì lý do gì, trong đám con gái này lại xuất hiện hai thằng đực rựa Lục Hoàng Thăng và bạn của anh.

Nếu bọn họ đã hẹn trước cũng đã đồng ý với nhau, Hạ Ánh tuy cảm thấy có hơi lúng túng nhưng không đến nỗi khó chịu hay chán ghét, cho nên cô mặc kệ cố gắng xem nhẹ ánh mắt nhìn chằm chằm của anh.

Đáng tiếc Lục Hoàng Thăng lại không muốn như vậy.

"Hạ Hạ, em ăn kem không? Anh lỡ mua thừa rồi."

Đàn anh có lỡ mua thừa thật hay không Hạ Ánh không biết và cô cũng không muốn biết, bàn tay nhỏ nhắn cứng nhắc cầm lấy kem trên tay Lục Hoàng Thăng rồi đưa vào miệng bắt đầu ăn.

Ừm, lành lạnh, ngọt ngọt, còn có chút chua của dâu tây, ăn khá là ngon.

Trước kia, khi còn ở quê Hạ Ánh cảm thấy kem của các bác bán dạo là ngon nhất. Vì khi đó nhà cô không có tiền thừa để mua đồ ăn vặt cho hai chị em, cho nên kem là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Bây giờ Hạ Ánh đến nơi thành thị đông đúc, cô mới biết được thứ mà trước đó cô cho là xa xỉ và ao ước được nếm thử hóa ra lại đơn giản và không đắt như cô tưởng tượng.

Kem cũng không chỉ được làm từ sắn và đường, còn có hoa quả, socola, sữa,... Rất nhiều loại khác nhau.

Đương nhiên Hạ Ánh cũng sẽ không phung phí số tiền bản thân kiếm được vào việc nếm thử kem, có thể lâu lâu sẽ ăn nhưng không phải hằng ngày.

Số tiền làm thêm nếu cô tiết kiệm còn có thể gửi về cho gia đình, cho nên Hạ Ánh sẽ cố gắng không dùng quá nhiều.

Lần đi chơi này là Hạ Ánh tự thưởng cho bản thân cũng như muốn đi xung quanh làm quen một chút. Ngoại trừ tiền ăn uống Hạ Ánh gần như không chi thêm khoản nào khác.

Ba cô gái kia thì ngược lại, người muốn đi xem phim này, người muốn đi trung tâm thương mại, người lại muốn đi công viên giải trí.

Cuối cùng không đồng nhất được ý kiến, một phần cũng không muốn Hạ Ánh bị lẻ loi, thế là bốn người quyết định đi ăn đồ nướng rồi về.

Lục Hoàng Thăng đúng là hỏi thăm khắp nơi mới biết địa điểm bọn họ đến ăn, anh không chút do dự kéo thằng bạn cùng phòng của mình đi theo, tạo hiện trường vô tình ăn chung một quán.

Thành ra bốn người một bàn lại đổi sang sáu người.

Kem là do Yên Nhiên muốn ăn chuẩn bị đi mua riêng thì Lục Hoàng Thăng xung phong rồi chạy qua siêu thị đối diện.

Còn cố ý hay vô tình mua thừa thì ai cũng ngầm hiểu.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, cô nàng ham ăn Yên Nhiên đã gấp không chờ được mà bắt đầu nướng thịt.

Mọi người cũng sôi nổi nướng đồ ăn bản thân thích.

"Hạ Hạ, em ăn gì anh lấy cho em."

"Không cần đâu đàn anh, em tự làm được rồi."

Hạ Ánh lễ phép từ chối rồi cẩn thận gắp miếng thịt đã chín của mình chấm qua ít tương ớt rồi bỏ vào miệng.

Thịt được ướp rất vừa phải, không quá mặn cũng không nhạt, thêm chút cay cay tê tê của tương ớt. Miếng thịt đậm đà vẫn còn giữ được độ mọng nước, vị ngọt, cay, mặn hòa quyện lại với nhau bùng nổ trong khoang miệng.

Hạ Ánh lập tức bị đồ ăn hấp dẫn mọi sự chú ý, mí mắt cong lên cho thấy cô đang vô cùng vui sướng.

Ngay khi cô đang chuẩn bị gắp thức ăn lên khay nướng thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi đũa khác đặt miếng thịt đã chín thấm đẫm sốt chấm vào bát của cô.

Hạ Ánh quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn cô, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Yêu Sai Lầm, Hôn Nhân Thất Bại!

Số ký tự: 0