Chương 6



Ngày hôm sau, Hạ Ánh đang bận rộn làm thêm ở tiệm trà sữa quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, lại "vô tình" gặp mặt đàn anh Lục Hoàng Thăng.

Nhìn gương mặt đẹp trai đang noqr nụ cười thật tươi với mình không hiểu sao cô lại thấy bàn tay rất ngứa ngáy, thật muốn nâng lên "vuốt nhẹ" anh ta một phát.

Được rồi! Như hôm qua cô đã nói với ba người kia, nếu đã gặp vậy cũng nên dứt khoát chấm dứt mọi chuyện ở đây. Cô đi đến gần bàn anh đang ngồi mở miệng hỏi.

"Đàn anh! Chút nữa anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với anh trước, Lục Hoàng Thăng rất vui vẻ nhận lời.

"Được. Cả ngày hôm nay anh đều có thời gian, anh đợi em tan làm rồi chúng ta nói chuyện."

"Vậy em đi làm việc trước."

Nói rồi Hạ Ánh quay người rời đi tiếp tục nghênh đón, phục vụ các khách hàng khác.

Thời gian rất nhanh trôi qua, Hạ Ánh tan làm, hai người ngồi trong một góc nhỏ của tiệm trà sữa, Hạ Ánh không ngần ngại mở miệng nói trước.

"Đàn anh! Em không rõ chuyện chúng ta chạm mặt với cấp số nhân là do trùng hợp hay cố tình, em chỉ muốn hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Lục Hoàng Thăng khi được cô thông báo có chuyện muốn nói với mình thì anh ta cũng đã đoán được phần nào, chỉ là không nghĩ tới cô gái này lại thẳng thắn như vậy.

Nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân trên gương mặt anh vẫn không đổi, anh giống như vừa được nghe một chuyện gì đó rất lạ, trong mắt tràn ngập vô tội, ngây thơ hỏi lại Hạ Ánh.

"Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Không cần nghĩ cũng biết anh đang theo đuổi em mà."

Hạ Ánh nghe vậy sắc mặt cô vẫn rất bình tĩnh không có chút rung động hay phản ứng nào khác, như thể chuyện này đã nằm trong dự đoán của bản thân.

Ẩn quảng cáo


Lục Hoàng Thăng thầm quan sát gương mặt xinh đẹp không chút phản ứng kia của Hạ Ánh, trong lòng anh khá tò mò cô sẽ nói gì tiếp theo. Nếu đồng ý thì lại không quá thú vị rồi.

Và Hạ Ánh không làm anh thất vọng, cô thẳng thắn không chút do dự đáp lại.

"Em cảm ơn vì anh đã thích, nhưng em xin phép từ chối phần tình cảm này của anh. Mục tiêu của em khi vào đại học chỉ có học tập và tốt nghiêp mà thôi." Trong đôi mắt đen láy ngoại trừ bình tĩnh và tự nhiên thì không có gì khác, giống như chuyện từ chối tình cảm của người khác là điều hiển nhiên, hoặc cũng có thể là do cô đã quá quen với tình trạng này.

Lục Hoàng Thăng dù đã có suy đoán trong lòng, nhưng khi nghe chính miệng Hạ Ánh nói ra vẫn làm anh có chút ngoài ý muốn.

Phản ứng của cô gái này quá mức thản nhiên, cô không hề có chút rung động hay vui sướng nào khi được một người khác giới bày tỏ tình cảm, lại còn là một người con trai gần như hoàn hảo trên mọi phương diện như anh, muốn mặt có mặt, muốn vật chất có vật chất, tính tình lại còn dịu dàng và ấm áp.

Đây không phải là hình tượng bạn trai của rất nhiều cô gái mong ước sao?

Hay là do Hạ Ánh không thích kiểu này, anh có nên thay đổi một hình tượng khác không nhỉ?

Mặc dù trong đầu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản nhưng bên ngoài Lục Hoàng Thăng vẫn bày ra vẻ mặt của một người vừa mới bị thất tình.

Hạ Ánh không hề hay biết người đàn ông đối diện vẫn còn chưa từ bỏ ý định lại còn đang suy nghĩ đổi cách khác theo đuổi bản thân tới tay.

Cô nhìn sắc mặt của Lục Hoàng Thăng, chỉ thấy nụ cười trên mặt đã tắt, trong mắt cũng toát ra buồn bã. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, điều này làm Hạ Ánh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ anh ta sẽ không chấp nhận vẫn cứ cố chấp dây dưa với cô.

Bây giờ xem ra mọi chuyện vẫn ổn, cũng đã nói rõ như vậy, từ giờ về sau anh ta chắc là sẽ không bám theo cô nữa đâu nhỉ?

"Đàn anh! Nếu đã nói rõ, không còn chuyện gì khác thì em xin phép về trước." Nói rồi Hạ Ánh đang muốn đứng dậy rời đi thì lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng mang theo mười phần kiên quyết vang lên của đối phương.

"Có thể cho anh một lý do không? Hay là em đã có người trong lòng nên không thể chấp nhận anh?" Con ngươi màu đen nhìn thẳng vào mắt Hạ Ánh muốn nhận được câu trả lời thật lòng từ người con gái trước mặt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Sai Lầm, Hôn Nhân Thất Bại!

Số ký tự: 0