Chương 7: Mối quan hệ
Không hiểu tại sao, khi ở gần anh cô lại cảm thấy vui đến thế. Cô không nhường gì mà đáp trả lại câu thả thính của anh.
"Chắc là mẹ mình mắt không tốt, lại chọn trúng người con rễ như cậu. Không sao? mình sẽ nuôi dưỡng cậu tốt."
"Nuôi dưỡng." Hai từ này của cô khiến anh không nhịn được mà bật cười.
"Mình nghĩ mình nên nuôi cậu mới đúng." Gương mặt anh đầu kêu ngạo, ánh mắt luôn chăm chú nhìn từng hành động của cô.
Cẩm Duyên cũng cạn lời với người bạn này của mình, một hành động hay lời nói của cô cũng làm cho anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì hay muốn làm gì? Còn cô thì ngược lại.
Một lúc sau thì cũng kết thúc kì thi.
Tôn Doanh đứng đợi cô ở trước cửa phòng thi, cô là con gái nên hành động rất tỉ mỉ và có chút chậm.
Cẩm Duyên đứng dậy bước chân dần tiến về phía của Tôn Doanh, cô liền đôi cặp sách của mình cho anh. Theo bản năng anh bắt lấy.
Cô vừa đi vừa nói: "Đi thôi!"
Anh đi phía sau cô.
Khi thấy con gái và con trai mình đi ra, ba mẹ cô và bố mẹ Tôn Doanh đi đến.
Phụ nữ khi nào cũng mở lời trước đàn ông khi gặp con cái của mình.
"Hai đứa làm bài được không?" Ánh mắt hai người đàn ông và hai người phụ nữ nhìn cô và anh như đang mong ngóng kết quả.
"Dạ được!" Cô và Tôn Doanh đồng thanh.
Nghe thấy như vậy, mọi người cũng vui vẻ, ba cô ông đi về phía Tôn Doanh rồi kéo cậu sang nói chuyện.
"Này! Tiểu tử, nếu con mà không học cùng trường đại học với con gái ta. Ông già này sẽ buồn lắm đó."
Lời nói của ông khiến Tôn Doanh phải bật cười, giọng anh nói không nhỏ cũng không to nhưng cũng để mọi người nghe thấy tiếng anh.
"Con biết rồi! Ba vợ!"
Cẩm Duyên tai rất thính, cô có phần khó hiểu hình như cô và anh chưa thân thiết đến mức có cảm giác tình yêu.
Trực giác mách bảo cho cô biết anh đối với cô như là một người bạn tri kỷ của mình, mối quan hệ này cô dành cho anh trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi.
Cẩm Duyên mím môi, ánh mắt cô luôn dõi theo gương mặt của Tôn Doanh. Thấy anh nói chuyện khiến ba cô vui vẻ như vậy, khiến người con gái này hơi hâm mộ.
Một lúc sau ba cô và Tôn Doanh đi đến vị trí cô đang đứng, ông vỗ nhẹ lên vai con gái mình rồi nói: "Ba rất thích chàng rễ này, hai đứa mau lớn nhanh, ba còn muốn buồng cháu đấy!"
Không thể ngờ ba mình có thể nói như vậy, Cẩm Duyên biết là ba mẹ luôn mong muốn cô và Tôn Doanh thành một đôi.
Im lặng vài giây, cô muốn giải thích với mọi người về mối quan hệ của mình và Tôn Doanh.
"Ba! Con và Tôn Doanh chỉ là…" Cô còn chưa mở lời xong mà mọi người đã lên xe.
"Không muốn bà đây giải thích thì thôi." Lời nói của cô rất nhỏ, mọi người cũng không biết đang nói gì.
Lý Lan Duệ thấy con gái mình cứ đứng ngây ra, bà liền gọi.
"Cẩm Duyên! Con muốn đi bộ về nhà à!"
Lên xe cô ngồi ở ghế sau, mẹ cô bà cũng muốn hỏi rõ mối quan hệ của cô và Tôn Doanh.
"Cẩm Duyên! Con thấy Tôn Doanh thế nào?"
"Dạ! Cũng rất thông minh, cũng đẹp trai, cũng cao ráo, cũng dịu dàng, cũng tốt bụng." Lời nói của cô dứt khoát.
Đụng phải ánh mắt của Tôn Doanh, cô nhận ra trong lời nói của mình hình như thừa đi một chữ 'Cũng.'
Chẳng biết tại sao, Cẩm Duyên cảm thấy hơi hẩn chương.
Mẹ cô bà liền hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Con với Tôn Doanh có muốn quan hệ gì?"
Cẩm Duyên đang định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt Tôn Doanh, bố cô và bố mẹ anh đang nhìn mình. Cô rất muốn mở lời, nhưng mà miệng này thì không nói ra được câu 'Cũng chỉ là bạn thân của nhau.'
"Là…" mọi người đang mong chờ câu trả lời của cô, thì máy điện thoại mẹ Lý Lan Duệ vang lên.
"Ring…ring…ring" Bà liết bắt máy.
"Alo! Tiểu tử con gọi mẹ có việc gì à?"
''À! Tối nay mẹ nhớ đóng cửa, không cần phải đợi con đâu ạ. Tối nay con không về nhà.''
''Tút…tút…tút…'' Bà liền tắc máy.
Thì ra là anh trai cô gọi, trong lòng Cẩm Duyên cũng cảm thấy thoải mái hơn khi được anh trai giải vây. Nếu lúc nãy cô trả lời là 'bạn thân' thì ba mẹ cô rất muốn đánh cô một trận. Nếu cô trả lời là 'thứ tình cảm đó' thì rất thẹn với lòng của mình.
Quay lại cuộc nói chuyện lúc nãy Lý Lan Duệ bà vẫn mong chờ câu trả lời của con gái mình.
''Cẩm Duyên…"
"Dạ!"
''Hai đứa có mối quan hệ gì?''
"…"
Cẩm Duyên đơ người luôn, tưởng rằng mẹ cô sẽ không hỏi lại câu này ai ngờ đâu bà lại…Cô cố thả lỏng bản thân, ánh mắt không làm chủ được nhìn về phía Tôn Doanh.
Im lặng vài giây, cô cối cùng cũng lên tiếng: "Mẹ hỏi Tôn Doanh đi."
Không đợi mẹ cô cất tiếng hỏi, Tôn Doanh anh bình tĩnh trả lời: "Dạ! Bọn con vẫn đang tìm hiểu lẫn nhau!"
"À." Bà vui vẻ như nhận được câu trả lời như mong muốn.
"Chắc là mẹ mình mắt không tốt, lại chọn trúng người con rễ như cậu. Không sao? mình sẽ nuôi dưỡng cậu tốt."
"Nuôi dưỡng." Hai từ này của cô khiến anh không nhịn được mà bật cười.
"Mình nghĩ mình nên nuôi cậu mới đúng." Gương mặt anh đầu kêu ngạo, ánh mắt luôn chăm chú nhìn từng hành động của cô.
Cẩm Duyên cũng cạn lời với người bạn này của mình, một hành động hay lời nói của cô cũng làm cho anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì hay muốn làm gì? Còn cô thì ngược lại.
Một lúc sau thì cũng kết thúc kì thi.
Tôn Doanh đứng đợi cô ở trước cửa phòng thi, cô là con gái nên hành động rất tỉ mỉ và có chút chậm.
Cẩm Duyên đứng dậy bước chân dần tiến về phía của Tôn Doanh, cô liền đôi cặp sách của mình cho anh. Theo bản năng anh bắt lấy.
Cô vừa đi vừa nói: "Đi thôi!"
Anh đi phía sau cô.
Khi thấy con gái và con trai mình đi ra, ba mẹ cô và bố mẹ Tôn Doanh đi đến.
Phụ nữ khi nào cũng mở lời trước đàn ông khi gặp con cái của mình.
"Hai đứa làm bài được không?" Ánh mắt hai người đàn ông và hai người phụ nữ nhìn cô và anh như đang mong ngóng kết quả.
"Dạ được!" Cô và Tôn Doanh đồng thanh.
Nghe thấy như vậy, mọi người cũng vui vẻ, ba cô ông đi về phía Tôn Doanh rồi kéo cậu sang nói chuyện.
"Này! Tiểu tử, nếu con mà không học cùng trường đại học với con gái ta. Ông già này sẽ buồn lắm đó."
Lời nói của ông khiến Tôn Doanh phải bật cười, giọng anh nói không nhỏ cũng không to nhưng cũng để mọi người nghe thấy tiếng anh.
"Con biết rồi! Ba vợ!"
Cẩm Duyên tai rất thính, cô có phần khó hiểu hình như cô và anh chưa thân thiết đến mức có cảm giác tình yêu.
Trực giác mách bảo cho cô biết anh đối với cô như là một người bạn tri kỷ của mình, mối quan hệ này cô dành cho anh trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi.
Cẩm Duyên mím môi, ánh mắt cô luôn dõi theo gương mặt của Tôn Doanh. Thấy anh nói chuyện khiến ba cô vui vẻ như vậy, khiến người con gái này hơi hâm mộ.
Một lúc sau ba cô và Tôn Doanh đi đến vị trí cô đang đứng, ông vỗ nhẹ lên vai con gái mình rồi nói: "Ba rất thích chàng rễ này, hai đứa mau lớn nhanh, ba còn muốn buồng cháu đấy!"
Không thể ngờ ba mình có thể nói như vậy, Cẩm Duyên biết là ba mẹ luôn mong muốn cô và Tôn Doanh thành một đôi.
Im lặng vài giây, cô muốn giải thích với mọi người về mối quan hệ của mình và Tôn Doanh.
"Ba! Con và Tôn Doanh chỉ là…" Cô còn chưa mở lời xong mà mọi người đã lên xe.
"Không muốn bà đây giải thích thì thôi." Lời nói của cô rất nhỏ, mọi người cũng không biết đang nói gì.
Lý Lan Duệ thấy con gái mình cứ đứng ngây ra, bà liền gọi.
"Cẩm Duyên! Con muốn đi bộ về nhà à!"
Lên xe cô ngồi ở ghế sau, mẹ cô bà cũng muốn hỏi rõ mối quan hệ của cô và Tôn Doanh.
"Cẩm Duyên! Con thấy Tôn Doanh thế nào?"
"Dạ! Cũng rất thông minh, cũng đẹp trai, cũng cao ráo, cũng dịu dàng, cũng tốt bụng." Lời nói của cô dứt khoát.
Đụng phải ánh mắt của Tôn Doanh, cô nhận ra trong lời nói của mình hình như thừa đi một chữ 'Cũng.'
Chẳng biết tại sao, Cẩm Duyên cảm thấy hơi hẩn chương.
Mẹ cô bà liền hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Con với Tôn Doanh có muốn quan hệ gì?"
Cẩm Duyên đang định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt Tôn Doanh, bố cô và bố mẹ anh đang nhìn mình. Cô rất muốn mở lời, nhưng mà miệng này thì không nói ra được câu 'Cũng chỉ là bạn thân của nhau.'
"Là…" mọi người đang mong chờ câu trả lời của cô, thì máy điện thoại mẹ Lý Lan Duệ vang lên.
"Ring…ring…ring" Bà liết bắt máy.
"Alo! Tiểu tử con gọi mẹ có việc gì à?"
''À! Tối nay mẹ nhớ đóng cửa, không cần phải đợi con đâu ạ. Tối nay con không về nhà.''
''Tút…tút…tút…'' Bà liền tắc máy.
Thì ra là anh trai cô gọi, trong lòng Cẩm Duyên cũng cảm thấy thoải mái hơn khi được anh trai giải vây. Nếu lúc nãy cô trả lời là 'bạn thân' thì ba mẹ cô rất muốn đánh cô một trận. Nếu cô trả lời là 'thứ tình cảm đó' thì rất thẹn với lòng của mình.
Quay lại cuộc nói chuyện lúc nãy Lý Lan Duệ bà vẫn mong chờ câu trả lời của con gái mình.
''Cẩm Duyên…"
"Dạ!"
''Hai đứa có mối quan hệ gì?''
"…"
Cẩm Duyên đơ người luôn, tưởng rằng mẹ cô sẽ không hỏi lại câu này ai ngờ đâu bà lại…Cô cố thả lỏng bản thân, ánh mắt không làm chủ được nhìn về phía Tôn Doanh.
Im lặng vài giây, cô cối cùng cũng lên tiếng: "Mẹ hỏi Tôn Doanh đi."
Không đợi mẹ cô cất tiếng hỏi, Tôn Doanh anh bình tĩnh trả lời: "Dạ! Bọn con vẫn đang tìm hiểu lẫn nhau!"
"À." Bà vui vẻ như nhận được câu trả lời như mong muốn.
Nhận xét về Tình Yêu Ngược Lối