Chương 5: Sau khi trải qua tình một đêm



Nói rồi Thẩm Thăng lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Lâm Doãn Nhi. Mặc dù cô đang trong cơn say, thần trí cũng có thể nói là không tỉnh táo nhưng cơ thể đối với sự xâm nhập của dị vật lại rất thành thật.

Mỗi lần bị Thẩm Thăng tiến vào đều bất giác run lên rồi sau đó bấu chặt lên cơ thể đối phương, làm người đàn ông vốn đã khó kiểm soát lại càng thêm hưng phấn.

Và thế là hai người quấn quýt với nhau cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh lại điều đầu tiên Lâm Doãn Nhi cảm thấy chính là chiếc đầu đau như búa bổ. Cả tấm lưng mỏi nhừ giống như có tảng đá đè nặng lên trên.

Cô khó khăn ngồi dậy rồi sau đó dựa vào thành giường.

Vật vã một hồi thì Lâm Doãn Nhi mới nhận ra bản thân vậy mà đang ở trong một căn phòng cực kỳ xa lạ. Cảnh vật xung quanh cũng không giống với nơi mà cô có thể đặt chân đến. Từ đồ đạc, không gian, cách bày trí, nội thất tất cả đều quá xa hoa lộng lẫy. Khung cảnh sang trọng này tưởng chừng như chỉ có trên phim.

“Ở đây là đâu vậy? Có phải là mình đang nằm mơ không?”

Lâm Doãn Nhi bị cơn đau đầu quấy nhiễu nên trong một lúc không thể tiếp nhận được nhiều chuyện. Cô đưa tay ra tự véo má mình, mãi đến khi chỗ đó đau nhói cả lên thì cô mới biết hóa ra mình không có mơ.

Nhưng mà sau khi tự kiểm tra thì cô vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Một cảm giác mông lung, không chân thực cứ liên tục ập đến làm Lâm Doãn Nhi theo bản năng nhìn xuống. Lúc này cô mới phát hiện trên người mình không có bất kỳ thứ gì, từ quần áo, đến cả đồ nhỏ cũng chẳng mặc.

“Cái này…”

Khắp cơ thể cô giờ đây đều là những dấu thâm tím cùng những dấu hôn ngân ái muội. Từng vết xanh xanh đỏ đỏ hiện lên cơ thể trắng muốt trông lại càng nổi bật hơn.

Lâm Doãn Nhi suýt thì hét lên nhưng kịp đưa tay che miệng.

Cô theo bản năng kéo chăn che chắn cơ thể mình. Thế nhưng bất ngờ này chưa đi thì bất ngờ khác lại đến.

Một cơ thể nam nhân cường tráng lộ ra dưới không khí khiến Lâm Doãn Nhi sốc đến không nói nổi. Cô nhìn chằm chằm người kia như thể sắp hóa đá đến nơi.

Sống trên đời 18 năm, lần đầu tiên Lâm Doãn Nhi nhìn thấy cơ thể đàn ông bằng xương bằng thịt. Đã vậy còn trần như nhộng nằm quay lưng lại với cô như thế này.

Nhìn từng vết cào dài màu đỏ thẫm hiện hữu trên tấm lưng rộng hình tam giác ngược kia mà trong lòng Lâm Doãn Nhi không khỏi diễn ra một trận kinh hoảng. Khỏi phải nói cũng biết được tối qua hai người đã cuồng nhiệt như thế nào.

Cô khó khăn nuốt xuống nỗi căng thẳng đang không ngừng dâng trào mãnh liệt. Cảm giác nghèn nghẹn cùng trái tim đập loạn khiến Lâm Doãn Nhi muốn nôn khan. Từng mảnh ký ức chắp vá trước đó giờ lại hiện lên rõ mồn một như thước phim quay chậm. Từng chút từng chút tái diễn không sót một chi tiết làm cô ước gì có có thể tìm một cái lỗ để chui xuống thì hay biết mấy.

Mặc dù cảnh tượng xấu hổ tối qua tái hiện trong tâm trí Lâm Doãn Nhi rất rõ. Nhưng tuyệt nhiên lý do tại sao lại cùng người đàn ông đó ăn nằm một chỗ thì cô lại chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng dù là gì thì cô biết mình cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ít nhất là trước khi người đàn ông kia kịp tỉnh lại.

Nhìn quần áo vương vãi khắp sàn nhà mà Lâm Doãn Nhi thầm mắng:

“Mình bị điên rồi, điên thật rồi! Sao lại có thể lên giường với một người đàn ông không hề quen biết như vậy.”

Bằng tốc độ ánh sáng Lâm Doãn Nhi nhanh chóng lao xuống giường. Cô quấn chặt cơ thể mình bằng chiếc chăn bông rồi sau đó lao vào nhà vệ sinh.

Một lát sau cô trở ra với chiếc cổ áo đã bị xé nát nên không thể khép lại một cách tử tế.

Dẫu cho lý trí không cho phép cô ở lại đây thêm bất kì giây phút nào nữa thì Lâm Doãn Nhi vẫn không nhịn được mà liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ kia. Đôi con ngươi trong suốt lấp lánh như thể muốn khắc ghi toàn bộ ngũ quan của người đàn ông đó vào trong đại não.

"Đẹp trai thật!" Lâm Doãn Nhi thầm cảm thán.

Trước khi đi cô còn không quên lấy hết tiền lẻ trong túi rồi cẩn thận đặt lên bàn.

Dù cho Lâm Doãn Nhi không phải kiểu người dư giả nhưng dù sao cũng là cùng nhau trải qua một đêm nên phải công bằng sòng phẳng. Nếu cứ vậy mà bỏ đi thì lại không giống với phong cách của cô cho lắm.



Một lát sau, Thẩm Thăng vẫn còn đang ngái ngủ theo thói quen sờ vào vị trí bên cạnh. Cứ nghĩ là đối phương sẽ giống như những người phụ nữ trước đây rất nhanh mà sà vào lòng anh. Nhưng không khí yên tĩnh cùng cảm giác vắng lặng làm Thẩm Thăng không khỏi kinh ngạc.

Anh mở mắt ra, phát hiện chỗ nằm bên cạnh vậy mà chẳng có người nào. Quần áo trên sàn nhà cũng chỉ có mỗi bộ vest, chứng tỏ nửa kia đã rời đi từ lâu.

“Ha! Thật là!”

Từ đó đến giờ những người từng lên giường của Thẩm Thăng, chưa có ai là dám rời đi trước như vậy. Trong phút chốc anh đã cảm thấy cô gái đó thật biết cách làm cho mình hứng thú.

Thế nhưng giây tiếp theo ngũ quan anh tuấn đanh chặt cũng vì mấy tờ tiền nhăn nhúm trên bàn mà tối sầm lại.

Thẩm Thăng không ngờ đối phương ngủ với mình xong chẳng những bỏ đi mà còn cả gan dám để lại tiền. Như thế này thì chẳng khác gì nói anh là trai bao.

Đó giờ nếu không phải là anh quẳng tiền cho đối phương thì cũng là họ tự bò tới lấy. Sống trên đời 20 mấy năm chưa bao giờ Thẩm Thăng cảm thấy bị sỉ nhục như thế này.

“Được lắm! Cố mà trốn… Tốt nhất đừng để tôi bắt được.”

Thẩm Thăng vừa nói vừa siết chặt ga giường, đôi con ngươi u ám giờ đây trở nên cực kỳ hung ác.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt

Số ký tự: 0