Chương 9: Bạn học mới kỳ lạ.

Tình Yêu Không Tính Phí HIN 1813 từ 21:47 31/05/2022
Ngày hôm sau tại trường trung học phổ thông Nam Lý.

7 giờ 30 phút sáng, phòng học lớp 11-2.

“Chào các em!” Thầy Khương bước vào lớp với nụ cười tươi.

Khi thầy Khương bước vào, cả lớp rất lễ phép đứng dậy chào thầy. Thầy Khương vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Thầy đặt chiếc cặp lên bàn, gương mặt đôn hậu nhìn cả lớp và nói:

“Các em chú ý! Chắc các em đã nghe nói trường ta có một học sinh mới chuyển về. Rất vinh hạnh cho lớp chúng ta sẽ đón bạn học mới. Tuy bây giờ đã là giữa kì nhưng tôi mong các em sẽ hết sức giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.”

Diệp Anh đã đứng chờ ở ngoài cửa từ vừa nãy, trong lòng cô run lên từng đợt. Cả đêm qua cô đã trằn trọc không thể ngủ được vì lo lắng. Diệp Anh rất lo lắng sẽ gặp những người mà cô chưa từng quen, cô thực sự không biết mình sẽ cư xử như thế nào. Cứ như vậy Diệp Anh đem theo tâm trạng hồi hộp đến lớp.

“Diệp Anh, vào lớp đi em!” Thầy Khương mỉm cười, vẫy tay gọi Diệp Anh vào.

Diệp Anh nặng nề bước từng bước, cô cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cô cứ thế cúi đầu mà bước vào, cố gắng nhanh chóng bước đến bên cạnh thầy Khương.

“Giới thiệu với các em, đây là bạn Phạm Diệp Anh, là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy chào đón bạn thật nhiệt tình nhé.” Thầy Khương chạm nhẹ vào vai Diệp Anh giới thiệu cô với mọi người.

“Chào... Tôi là Diệp Anh... Mong mọi người quan tâm giúp đỡ...” Giọng của Diệp Anh hơi run run, tay cô cũng bất giác mà bấu chặt lại.

“Được rồi Diệp Anh, từ hôm nay lớp 11-2 chúng ta sẽ là mái nhà thứ hai của em.” Thầy Khương mỉm cười ôn hòa.

Trong lòng Diệp Anh vẫn còn căng thẳng, cô lo sợ mình không thể hòa nhập với môi trường mới này. Nhưng khi nghe thầy Khương nói đây sẽ là mái nhà của mình, trong lòng Diệp Anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Đám đông hò reo thích thú, trong mắt ánh lên sự tò mò về bạn học mới. Một bạn nữ nhìn về phía Hạ Vy nói:

“Này Hạ Vy, có phải người hôm qua đi cùng cậu không?” Bạn nữ nói với vẻ hiếu kỳ.

“Ừm.” Hạ Vy nhàn nhạt trả lời, đôi mắt nhìn về phía Diệp Anh gương mặt có chút buồn.

“Ra là đứa đó hả? Hôm qua lúc tao nhìn nó, nó tránh tao, mà nhìn nó cũng kì kì nữa. Người gì mà ăn mặc trông ngộ vậy.” Một bạn nữ khác cười cợt Diệp Anh.

Lúc này thời tiết khá mát mẻ nhưng Diệp Anh lại mặc bộ quần áo dài kín mít từ đầu đến cuối, mái tóc cũng buông xõa, nhìn vào khiến người khác cảm thấy rất nóng nực. Điều này khiến không ít người nhìn Diệp Anh với sự cười cợt, khinh khỉnh. Diệp Anh cũng nghe thấy và cảm nhận được trong ánh mắt của bọn họ nhưng cô lặng im không nói gì.

“Thì đã sao chứ? Cậu ấy có thế nào thì cũng đâu ảnh hưởng đến các cậu?” Hạ Vy buông lời về phía vài người đang nói Diệp Anh, giọng nói có chút tức giận, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Ẩn quảng cáo


Mấy người vừa nãy nghe thấy vậy liền nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vì thầy Khương đang nhìn về phía này nên bọn họ chỉ lẳng lặng quay đi.

“Thầy mong các em sẽ thông cảm và giúp đỡ bạn mới nhiều hơn.” Thầy Khương nhìn về phía bọn họ, trong câu nói hàm ý nhắc nhở bọn họ. Mấy người họ thấy vậy cũng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Câu nói của Hạ Vy và thầy Khương khiến Diệp Anh hết sức bất ngờ. Cô nhìn hai người bọn họ, trong lòng xúc động trào dâng. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra nói giúp cô như vậy lại còn là hai người mà cô mới quen. Diệp Anh cảm thấy những khó chịu mà những câu nói vừa nãy mang lại đã theo đó mà biến mất.

“Được rồi, giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em... Hạ Vy, bạn Diệp Anh sẽ ngồi bên cạnh em nhé! Nhớ chú ý giúp đỡ bạn.” Thầy Khương cười và nhìn về phía Hạ Vy.

“Dạ thầy.” Hạ Vy mỉm cười tươi tắn lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, cô đứng dậy vẫy tay gọi Diệp Anh đến ngồi.

Diệp Anh đi về hướng Hạ Vy, bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Cô bước đến bàn Hạ Vy đi vào phía bên trong ngồi xuống và bỏ cặp xuống dưới.

Hạ Vy cũng mỉm cười ngồi xuống, Diệp Anh cảm nhận rằng cô ấy không hề có chút bực bội gì sau chuyện xảy ra ngày hôm qua.

“Vậy lớp chúng ta cùng bắt đầu tiết học đầu tiên nhé.” Thầy Khương đứng trên bục giảng, tay cầm quyển toán học, tay còn lại khẽ viết từng dòng chữ lên bảng đen.

Diệp Anh loay hoay một lúc nhận thấy cô đã để quên quyển sách toán ở nhà. Đang lúc lo lắng không biết làm gì thì Hạ Vy đẩy quyển sách đến trước mặt cô, mỉm cười nói:

“Nếu cậu không mang sách thì chúng ta cùng xem chung nhé?” Hạ Vy đặt quyển sách đến giữa hai người, nhẹ nhàng lật đến trang thầy Khương nói.

“Cảm ơn cậu.” Diệp Anh mỉm cười ngượng ngùng, cô thấy rất xấu hổ vì mới ngày đầu đi học đã để quên sách nhưng rất may mắn vì có Hạ Vy giúp đỡ.

“Không có gì đâu Diệp Anh.” Hạ Vy cười rồi quay về vị trí của mình viết bài vào vở.

Diệp Anh cảm thấy thật vui, đã lâu lắm rồi mới có một người bạn gọi tên cô thân mật như vậy. Trong lòng cô cảm thấy mình thật tham lam, cô thực sự muốn thân thiết với cô gái tên Hạ Vy này.

Tiết học đầu tiên kết thúc, cả lớp đứng dậy chào thầy Khương rồi ùa ra ngoài hành lang chơi. Từ hành lang đến sân nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa của những bạn học sinh, cảnh tượng này thật khó quên khiến tim Diệp Anh đập rộn ràng.

“Diệp Anh, tiết sau bọn mình học thể dục đấy, cậu có mang đồ thể dục để thay không?” Hạ Vy quay sang hỏi Diệp Anh.

Diệp Anh chợt nhớ ra cô không đem theo. Tuy cô có thời khóa biểu lịch học và biết hôm nay học thể dục nhưng vì cô quá lo lắng buổi đầu đi học đã quên mất không đem theo.

Diệp Anh khẽ lắc đầu và thở dài một hơi.

“Không sao, tớ có hai bộ, có thể cho cậu mượn một bộ.” Hạ Vy cười nhí nhảnh.

Ẩn quảng cáo


“Có thể sao?... Cảm ơn cậu nhiều.” Diệp Anh nhìn về phái Hạ Vy, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

“Không có gì, vậy mình đi thôi!” Hạ Vy kéo Diệp Anh đi đến khu vực thay đồ, nhanh nhẹn lấy từ trong hộc tủ một bộ quần áo thể dục rồi đưa cho Diệp Anh.

“Cậu thay trước đi.” Hạ Vy đẩy Diệp Anh vào một phòng thay đồ.

Diệp Anh thay đồ xong thì Hạ Vy giục cô đến sân thể dục ngồi không cần phải chờ cô ấy. Nhưng Diệp Anh cũng thấy ngại vì đã mượn đồ của Hạ Vy nên chỉ đi một chút cô liền quay lại phòng thay đồ đợi Hạ Vy. Cô vừa mở cửa định bước vào thì một giọng nói vang lên.

“Hạ Vy, mày giúp đỡ đứa mới đến nhiều nhỉ? Cho nó mặc cả đồ của mình luôn à? Mà trông nó cũng đáng thương thật đấy, cũng may có mày thương hại nó.” Giọng của một bạn nữ, lời nói đem theo sự ganh ghét.

Diệp Anh giật mình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Diệp Anh cảm thấy mình đã quá tự tin, cô cho rằng nơi này sẽ khác, sẽ có người bạn thực sự bên cạnh cô nhưng có lẽ cô đã nhầm. Tất cả những gì Hạ Vy đã giúp chỉ vì thương hại cô mà thôi, thương hại một học sinh mới với tính cách không dễ hòa đồng nên mới ra tay giúp đỡ... Diệp Anh bỗng cảm thấy lòng mình chua chát, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô không trách Hạ Vy vì cô cảm thấy chính mình mới là người không đáng có được thứ tình cảm ấy từ Hạ Vy...

Sống mũi cô cảm thấy cay cay, hốc mắt cũng đỏ lại. Diệp Anh khẽ buông tay khỏi cánh cửa rồi rời đi.

Cánh cửa khẽ kêu két một tiếng. Hạ Vy đang định trả lời cô gái kia liền giật mình vội chạy ra phía cánh cửa và nhìn thấy bóng lưng Diệp Anh, cô ấy đang cố bước từng bước đi thật nhanh.

“Diệp Anh...” Hạ Vy gọi lớn Diệp Anh nhưng dường như Diệp Anh không nghe thấy, cô cứ thế bước đi thật xa. Hạ Vy trừng mắt với người trong phòng.

“Chuyện của tao không đến lượt mày quản, tự quản tốt cái miệng của mày trước đi!” Hạ Vy hậm hực nói, giọng nói không kìm nổi sự tức giận.

Cô gái kia hậm hực lườm Hạ Vy rồi quay đầu bỏ đi.

Diệp Anh cứ thế bước đi, vừa đi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô đi không chú ý nên đã vô tình va vào một lồng ngực rắn chắc khiến cô mất đà ngã về phía sau. May mắn người kia nhanh nhẹn đỡ lấy cô kéo ngược trở lại, trong nháy mắt Diệp Anh đã gọn trong vòng tay người đó. Mùi hương gỗ khẽ thoang thoảng...

Diệp Anh giật mình trở ra, cô vội vàng cúi gập người.

“Xin... Xin lỗi...” Cô bối rối xin lỗi người đối diện.

“Tôi không sao... Em không sao chứ?” Người kia khẽ hỏi cô.

Vì sợ người kia thấy gương mặt ngập nước mắt của mình, Diệp Anh vội vàng quay đầu chạy đi bỏ lại người đó.

Chàng trai nhìn về hướng Diệp Anh chạy, gương mặt hiện lên vài nét lo lắng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Không Tính Phí

Số ký tự: 0